Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

"Má hồng" thức giấc ban trưa

"Má hồng" thức giấc ban trưa
Hiện có nhiều cô gái trẻ đẹp, chân dài, chuyên lấy đêm làm ngày. Cuộc sống của họ bắt đầu từ chiều tối sau những giờ trang điểm kỹ lưỡng, đến nơi làm và trở về nhà khi đất trời đã vào thời khắc ban mai. Không thể đếm hết những cô gái trẻ đẹp chọn lối sống lấy đêm làm ngày. Họ muốn kiếm nhiều tiền mà không đổ mồ hôi, nước mắt nên phải tận dụng nhan sắc trời cho. Bề ngoài thì trông nhàn hạ, nhưng đồng tiền họ kiếm được cũng lắm đắng cay, vất vả. Phía sau váy áo hở hang là những giọt nước mắt mà không phải ai cũng hiểu!

Tiếp viên tại quán nhậu
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi
Tại trung tâm Q3 có một quán nhậu sở hữu toàn nhan sắc mặn mà. Đó là quán T. (nằm trên đường Điện Biên Phủ), rất huyên náo vào mỗi đêm. Gọi nơi đây là “vườn địa đàng” vì ngoài các em chân dài, thực khách còn đắm chìm trong màu xanh của những giò lan hồng mà ánh mặt trời không thể lọt qua. Dù nằm bên cạnh con đường tấp nập, nhưng làn da trắng hồng cùng giọng nói ngọt ngào của đội quân phục vụ làm quý ông như quên cả lối về.

Trong dàn tiếp viên mà dân chơi gọi là “chất lượng cao” này, nổi lên Thúy Phương 25 tuổi, Phương có một thân hình thon thả, nước da trắng ngần. Trước đây, cô gái trẻ làm tiếp viên cho quán Sỹ Phú (đường Cách Mạng Tháng Tám, Q3, hiện đã ngừng hoạt động). Làm được vài tháng, nhờ nhan sắc, cô đầu quân về quán nhậu T. để luôn được phục vụ cho giới đại gia lắm tiền, uống rượu tây như nước lã. Công việc của cô bắt đầu từ 2 giờ chiều và kết thúc khi quá nửa đêm. “12 giờ trưa, em mới ngủ dậy. Sau đó ăn lót dạ và đến nơi làm. Phải “phục vụ” cho khách say mèm mới có tiền bo hậu hĩnh. Lắm hôm có khách keo quá thì mình cũng...trắng tay luôn” - Phương chia sẻ.

Giống như Phương, một đồng nghiệp khác của quán là Thủy cũng chỉ ngoài đôi mươi. Quê Nghệ An, Thủy cao 1,7 mét, nói được cả tiếng Nam bộ rặt. Bình thường cô mặc áo dài, ngồi ghế tiếp tân trước quán trong các ca sáng. Nhưng khi có khách quen yêu cầu, Thủy lại lên phòng VIP. Thủy có khả năng kể chuyện gây cười, nhất là những câu chuyện trên trời dưới biển khi các vị khách đã ngà say bằng tiếng Nam bộ, đôi lúc lại pha tiếng quê gốc. Câu chuyện kết thúc, các quý ông thường rút tiền ra để bo sộp cho cô gái. Người này 200 nghìn đồng thì kẻ kia phải rút ra tờ 500 nghìn đồng để gây ấn tượng mạnh cho người đẹp. “Nhiều hôm gặp toàn mấy tay già dê thì tụi em khổ sở luôn. Những lúc ấy phải vừa nhắm mắt uống, vừa gỡ bàn tay “vô kỷ luật” của khách, để vẫn có tiền bo mà khách không mất lòng” - Thủy chia sẻ.

Làm việc tại vũ trường

Giờ giấc ở đây chia làm hai ca. Ca một từ sáng đến 3 giờ chiều, ca hai từ 3 giờ chiều đến 10 giờ đêm. “Ác liệt” nhất là vào buổi tối, quý ông chơi thả ga, ra sức chứng tỏ đẳng cấp bằng rượu ngoại, tiền bo. Gái hầu bàn phải õng ẹo, đưa đẩy cho cuộc vui thêm tưng bừng và nhiều cô cũng say ngả nghiêng như khách. Đó cũng là sinh hoạt quen thuộc trong nhiều nhà hàng có tiếp viên nữ...

Quay cuồng trong men rượu

Bên cạnh những cô gái đẹp phục vụ trong các nhà hàng, nhiều cô gái khác chọn vũ trường làm... nhà hàng đêm. Các cô thường rời khỏi nhà lúc đầu giờ chiều, la cà tìm độ nhậu lúc sẩm tối đến chừng 22 giờ thì tụ tập về quán bar, hàn huyên chờ vũ trường “mở nhạc” và “xuống nhạc” khi đã quá nửa đêm.

Trong những đêm theo chân giới cậu ấm, cô chiêu “đốt tiền” tại các vũ trường lớn nhỏ ở Sài Gòn, từ Phương Đông, Napoly, Gold Shirts... cho đến các quán rượu nhỏ tại vùng ven, điều chúng tôi chứng kiến là có rất nhiều cô em lười lao động, thích ăn chơi. Trong những bộ trang phục cháy bỏng, giữa không gian ngập tràn khói thuốc, các cô tụm năm tụm ba để đợi khách dù không phải là cave của vũ trường. Chỉ sau một cái ngoắc tay của khách, các cô tiếp cận bàn rượu, nhậu với các khách “cô đơn”. Sau đó là nhảy rũä rượi và lúc gần sáng sẽ theo khách về một phòng ngủ nào đó. “Gái bay” kiểu này mỗi đêm có thể kiếm từ 500 nghìn - 2 triệu đồng. Lại được bao ăn nhậu, nhảy nhót và có khi cả thuốc lắc.

Thanh (22 tuổi, ngụ Q3) mà người viết đã gặp tại vũ trường P. tỏ bày: “Đêm nào tụi em cũng phải cố ngửa đầu mà uống. Uống càng nhiều càng tốt, để cho chủ vũ trường bán được rượu và các vị khách vui”. Theo lời Thanh, để chống say, những “ma cũ” như cô phải có chiêu khi tấp ly rượu vào cổ họng rồi chụp vội cái khăn lạnh nhả vào. Cách thứ hai là bỏ nhiều đá lạnh vào ly rượu, vờ ngửa cổ uống bình thường, nhưng chỉ nhấp môi, khi khách không để ý thì lấy chai rượu đổ tiếp vào ly, coi như “ly mới”. Nhưng không nhanh tay lẹ mắt thì khách phát hiện và bắt uống bù. Ở chỗ Thanh làm, có những cô gái do đua đòi ăn chơi, thích tiếng nhạc sàn hơn là đi lao động chân chính, nên biến thành gái gọi khi nào chẳng rõ. Nhiều cô bị viêm gan, viêm phổi vì “chích” lượng rượu và thuốc lá quá nhiều trong một đêm. Đến khi về nhà trọ thì say mèm cả những ngày tiếp theo.

Tại vũ trường N., lẫn trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc là những cô gái tay cầm iPhone 6 Plus “quẹt lấy quẹt để” chứng tỏ mình là người bận rộn. Để có tiền mua những cái điện thoại đó, các cô phải thức suốt đêm mua vui cho khách. Có cô phải “bay đêm” mới có đủ tiền trang trải cuộc sống, cho người thân ở tận dưới quê và ăn diện cho thơm tho, hấp dẫn để khỏi bị khách “kỳ thị”. Khi tuổi đã cao, xuân đã qua thì khó kiếm được tiền với nghề này. Nhiều cô nhận thức được điều đó nên ráng “cày”, số cô khác sa chân vào bài bạc, hút chích thì cuộc đời càng tối tăm.

Bắt đầu ra khỏi nhà đi làm lúc ban chiều

Sót lại sau những cuộc vui

Trong thế giới của những cô gái lấy đêm làm ngày, tỉnh giấc khi mặt trời đã đứng bóng, còn có gái gọi cho các quán karaoke, gái nhậu thuê, gái đứng đường, gái massage kích dục, gái “trang trí” ở các quán cà phê...

Tại quán karaoke N. (đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận), sau khi khách muốn vài em tới để hát cho vui thì nhân viên tiếp tân lập tức gọi điện. Năm phút sau, năm cô gái “ngon mắt, lạ miệng” đẩy cửa bước vào. Các cô xếp thành một hàng dài để khách lựa chọn làm “người yêu” trong “đêm nhạc” tối nay. Cô nào không được chọn lập tức ra về để được đồng nghiệp thay thế. Ngồi cạnh tôi, Thảo - lúc đầu vờ bẽn lẽn, nhưng sau thì rất chuyên nghiệp. Động tác lau mặt cho khách và khui lon bia bằng cây đũa tạo nên tiếng “bốp” của Thảo rất sành điệu.

Thảo kể: quê Cà Mau, nhà nghèo, ba mẹ đau yếu, cô phải lên Sài Gòn làm nghề này để kiếm sống và lo cho các em ăn học. Điều Thảo nói là “bài bản” chung của các cô làm nghề như Thảo. Nhiều quý ông từng xiêu lòng và bỏ tiền ra “cứu vớt”, rồi sau đó là một mối tình bí mật. Các cô trở thành “phòng nhì”, “phòng ba” của các ông ham của lạ hoặc “hồi xuân” này!

Một số quý ông không thích hát karaoke thì thích ra quán nhậu và lấy điện thoại điều “đào”. Trong một quán nhậu lúc đêm về ở dốc sương mù (đường Nguyễn Du), Thu Hằng - tên cô gái chuyên nhậu thuê làm tôi chú ý. Hằng nói đang là sinh viên phải làm thêm giờ để trang trải việc học. Mỗi giờ nhậu thuê Hằng kiếm được 300 nghìn đồng, có khi được khách bo một, hai triệu đồng. Đôi mắt của Hằng phải trang điểm rất đậm để che giấu quầng thâm do thiếu ngủ, khuôn mặt non tơ ấy dày nhiều lớp phấn son, từng trải, xa lạ với nét dung dị, vô tư ở một nữ sinh viên thật sự.

Không thể đếm hết những cô gái trẻ đẹp chọn lối sống lấy đêm làm ngày. Họ muốn kiếm nhiều tiền mà không đổ mồ hôi, nước mắt nên phải tận dụng nhan sắc trời cho. Bề ngoài thì trông nhàn hạ, nhưng đồng tiền họ kiếm được cũng lắm đắng cay, vất vả. Phía sau váy áo hở hang là những giọt nước mắt mà không phải ai cũng hiểu!

Theo CA TPHCM
http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/ma-hong-thuc-giac-ban-trua.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét