Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Anh ơi ! Bỏ con và em đi rồi anh sẽ ở đâu?

Có lần tình cờ đọc được đoạn văn dưới đây thấy hay nên mình lưu lại trong máy tính, giờ thấy hợp với cảnh một người thân nên đăng vào blog này cho cô ấy xem.
Anh ơi ! Bỏ con và em đi rồi anh sẽ ở đâu?
Anh ơi ! Bỏ con và em đi rồi anh sẽ ở đâu? Chắc anh sẽ bắt đầu xây một ngôi nhà nhỏ xinh giống nhà mình anh nhỉ? Anh có trồng thêm hoa ngọc lan bên cạnh giàn bí, tô màu xanh cửa gỗ rồi màu trắng ở ban công? 
Anh sẽ làm chú rể phải không? Lâu rồi anh không mặc vest nhưng em tin anh sẽ đẹp trai và thu hút mọi ánh nhìn lắm đấy. Hồi đám cưới vợ chồng mình em cứ mãi áy náy mãi vì không hôn anh lâu hơn khi tiệc đã vừa tàn... Cô dâu của anh - vợ mới của anh đấy - chắc rất hiền và ngoan phải không ? Phải tuyệt vời hơn em nên anh mới đập nát mái ấm gia đình mình nhanh như thế.


Cô ấy tóc dài phải không? môi đỏ phải không? eo thon phải không?... Cô ấy chắc chắn phải mạnh khỏe và có đôi bầu vú xinh chắc để cho anh gục vào như gục vào em mỗi bận anh mệt mỏi và ốm đau ? 

Em cứ lo quá nhiều điều hồi mình hạnh phúc bên nhau. Đàn bà lo nhiều sẽ mệt, nhanh già và khổ tâm lắm anh ạ. Nên anh nhớ thương cô gái ấy thật nhiều, vì làm vợ cũng như làm một chiếc lá xanh để nuôi cây nhưng khổ quá sẽ sớm vàng úa... 

Như em giờ dang dở... trong lòng trăm mối tơ vò chưa gỡ! 

Chồng yêu... Anh ký đơn ly hôn rồi coi như vợ chồng mình hết nợ. Anh sẽ cười nụ cười của một thằng đàn ông. Nụ cười của một người chồng ... vô tâm nên độc ác! Còn em sẽ ôm con và hát những bài hát không lời... thế thôi! 

Anh yêu ơi Ngày mai anh đi thật rồi Chắc phòng ngủ sẽ trống, phòng khách sẽ trống, phòng ăn cũng trống và cô đơn Em sẽ nói gì đây với con... Nếu con khóc và đòi em tìm anh về kể câu chuyện về người cha tuyệt cú mèo anh vẫn thường hay kể Em sẽ nằm và dằn ngực mình mạnh mẽ Nếu một phút nào đó em nhớ quá trời... 

Thương quá trời. Khóc quá trời. Mà không thể nào nín được! Mai anh đi đâu cho em biết trước. Nhỡ đâu anh muốn trở về mà không dám mở mồm ra gọi em đến đón. Giờ ôm con ngủ thôi. Anh để mình em chong mắt đau như nhai lá ngón.

Em là một người mẹ, một người vợ bất an!

nguồn: internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét