Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Ngậm ngùi chó xa người

Mình ghét chó, yêu mèo, vì chó quá ngu lúc nào cũng bám dính lấy người trong khi người là động vật dã man, tàn bạo và thiếu tình thương nhất trong tất cả các loại động vật mình biết. Ngược lại mèo coi người như rác, sống bằng thức ăn của người nhưng được tự do chạy nhảy khắp nơi, không phụ thuộc vào người trong khi người phụ thuộc vào mèo... Tuy nhiên, nhìn những chú chó xinh đẹp dưới đây mình thấy thương chúng quá.
Ngậm ngùi chó xa người
Những ngày này, đây đó ở miền Tây người ta thường bắt gặp cảnh chó ngậm ngùi khi xa người. Lượng chó cung cấp về Sài Gòn trong mùa Noel, theo giới buôn bán, riêng miền Tây ước khoảng 3.000kg...
Chị Trinh, đi gặt mướn từ 1 giờ sáng đến 11 giờ trưa, không kịp ăn cơm, vội bơi ghe mang chó từ trong đồng ra bán. Con chó linh cảm cuộc chia ly này, nép sát vào lòng chủ.

Bữa cơm ân huệ của tử vật trước giờ ra “pháp trường”.

Phản ứng của con ở với người chở những con đi.

Bao bố là phương tiện trung chuyển chó từ nhà ra lồng sắt trên xe.

Con chó mực – hình ảnh quen thuộc ở làng quê và làm người ta liên tưởng đến ổ chó đem bán kiếm tiền đóng sưu của chị Dậu trong Tắt đèn của Ngô Tất Tố.

Bán vật xong, nhứt định giữ lại chiếc vòng cổ với chút tiếc thương. 
Nhưng không bán không qua nổi cảnh cơ cầu.

Những người mua thường cũng là những người giết mổ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét