Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

(2) HỊCH ĂN NHẬU

HỊCH ĂN NHẬU
Ta thường nghe:
Thím Nguyên Vũ đem thân mình ra uống thay, vớt cho Tiny Xôi
Mợ An Phan sau chai thứ 3, là lên gác trùm mền
Cô Anh Tran từng vì gái mà bỏ dỡ cuộc chơi để chở em đi đàn đúm
Dì Phan Văn Trung thì nhậu tới 3,4 chai lại lấy điện thoại ra nhắn tin, hát chúc mừng sinh nhật gái, vì gái mà chịu phạt một lon bia.



Từ xưa các bậc ăn nhậu hảo hán tiền nhân bỏ mình vì rượu bia, đời nào chẳng có? 


Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở nhà với laptop, sao có thể lưu danh trong sử sách ăn nhậu cùng trời đất muôn đời bất hủ được? 

Các ngươi vốn dòng dõi miền tây, dân biển, sức địch Hổ Tượng,không tiếc tiền bạc mà nay nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. 

Thôi việc ăn nhậu ngày trước tạm không bàn. 
Nay ta lấy chuyện ăn nhậu mới đây mà nói:

Thím Truong Hoanglinh là người tửu lượng thế nào mà uống miết cũng lên đô?
Duy Tri Vo ngày xưa uống nước cầm hơi chữa cháy, mà nay đánh đông dẹp bắc.

Đệ đệ ho lao Lê Trường Nguyên ngày xưa hai chai là gục, mà nay karaoke có nữ là nhảy múa ko biết say xỉn là gì.

Haru Vo là ai mà uống xong 12 lon rồi còn muốn đi tăng 2?




Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra trong thời đại ăn nhậu, lớn lên trong trong buổi gian nan bão giá! 

Lén nhìn mấy thằng mặt hoa da phấn dẫn ghẹ hênh hoang ngoài quán nhậu, uốn lưỡi cú diều mà coi thấp Larue. Hớp heineken mà khinh rẻ Sài Gòn đỏ. 

Ỷ mệnh pê đê mà đòi mỹ nam phục vụ khăn lạnh để thỏa lòng dê trai khôn cùng. Thật chẳng khác nào đem bia lạnh cho Haru, bia hơi cho Nguyên vũ mà thách tụi nó xỉn, hài hước lắm thay.

Ta thường tới bữa nhậu không ăn, đêm về đói quá, ruột đau như cắt,nước miếng đầm đìa. Chỉ hận sao uống chưa đủ đã, dẫu cho trăm thân ta phải ói nhiều lần, bị cạo gió đỏ người vì nhậu xỉn, cũng nguyện cam tâm.

Các ngươi lâu nay đi ăn nhậu cùng ta,nắm giữ các địa chỉ ăn chơi; không biết chỗ chơi thì, Tina Xôi nó chỉ chỗ cho chơi; không có em út thì An Phan nó gọi điện thoại điều em út. 


Khi có ít tiền thì nhậu ở vỉa hè,quán cóc, khi có nhiều tiền thì nhậu ở Pacific, Cà Kê. 

Khi xỉn ta chở cho về, khi quá xỉn thì ta gọi taxi. 

Uống không nỗi thì ta uống thế; tửu lượng như thế nào thì cũng cùng nhau vui cười. 

So với Linh Cuong, Khoa Banzeso ở nhà vui vẻ, đi chơi với nữ, nào có kém gì?

Nay nghe lời ta nói:

Nhân lúc trẻ chịu khó ăn chơi
Đã ăn chơi quên cả đất trời
Không có tiền thì đi vay, đi mượn
Cực chẳng đã thì trộm chó, trộm gà


Kẻo về già sức khoẻ xuống cấp
Dính bệnh tật như phong thấp, tiểu đường, tim mạch tứ tung
Lúc bây giờ các người muốn uống bia, uống rượu, phỏng có được không?
Mà dù làm ra tiền bạc chất đầy, chất đống, chết liệu mang theo?




Bây giờ:

Ai rủ nhậu thì cứ đi đi, công việc tạm gác một bên
Mời ăn nhậu cũng đừng bỏ lỡ, học hành từ từ hãy tính
Không chỉ các ngươi kiếp này sung sướng
Mà thân ta cũng thấy phê lây


Thà trở thành vua Trụ một đời hưởng lạc thú
Còn hơn làm Tử Nha bắt cá bảy mươi năm
Học cao, học thấp
Chức to, chức nhỏ
Đều thành cát bụi cả thôi


Sống trên đời cốt để ăn chơi
Ba vạn sáu ngàn ngày đừng nên lãng phí

Nếu ngươi làm theo lời dặn thì quả đáng mặt anh hùng chính danh
Nhược bằng không nghe khuyên răn thì đúng là phường phàm phu tục tử.


Nay ta thảo hịch này
Xa gần khắp nơi nghiên cứu!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét