Thêm một vòng xung đột quân sự mới giữa Mỹ và Iran sắp xảy ra, cuối cùng Mỹ sẽ thất bại
Mỹ - Iran: Đàm phán tan vỡ, tiếng súng sắp bắt đầu? Hôm qua, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan đã tan vỡ mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Trước khi hai bên đàm phán, nhiều người đã dự báo xác suất thất bại rất cao vì bất đồng giữa hai bên quá lớn. 1. Đàm phán tan vỡ: Khi không ai muốn lùi bước
Trước đó, dù hai bên đã thỏa thuận đình chiến hai tuần, nhưng điều này chủ yếu là vì cả hai đều cần thời gian để điều binh khiển tướng. Tàu sân bay "Bush" của Mỹ vẫn chưa đến nơi, nếu chỉ dựa vào tàu sân bay "Lincoln" thì khó có thể hình thành sự răn đe hiệu quả. Hơn nữa, tàu "Lincoln" do nhiều lần bị Iran tấn công nên hiện đang ở vị trí khá xa Vịnh Ba Tư.
Tuy nhiên, tôi tin là Iran sẽ vượt qua được thử thách này. So với Nam Tư, Iran có dân số gấp khoảng chín lần và diện tích gấp gần hai mười lần. Địa hình rừng núi của Iran phức tạp hơn rất nhiều. Do đó, nếu Mỹ sử dụng các phương pháp tương tự như ở Nam Tư sẽ rất khó mang lại hiệu quả, đơn giản vì bom đâu mà ném trên một phạm vi lãnh thổ rất rộng lớn và nhiều núi rừng như vậy. Diện tích rộng lớn gấp hơn 5 lần Việt Nam cung cấp không gian sơ tán thoải mái cho người dân mà không loại vũ khí nào, trừ vũ khí nguyên tử, có thể tiêu diệt được họ. Biến Iran thành đống đổ nát cũng chỉ là ảo tưởng.
Mặt khác tôi không tin tầng lớp trung lưu không có tổ chức mạnh ở những thành phố Iran có thể biểu tình lật đổ chính quyền trong lúc tinh thần ái quốc của người dân rất cao trong giai đoạn này! Lực lượng Vệ binh Cách mạng, bằng cách tận dụng đám đông những người yêu nước, có thể dễ dàng dập tắt tình trạng bất ổn.
Ngoài ra, nếu quân đội Mỹ tấn công các mục tiêu dân sự và kinh tế của Iran, Iran sẽ trả đũa bằng cách tấn công Israel và các nhà máy khử muối và cơ sở dầu mỏ của các nước khác, điều này sẽ phá hủy hoàn toàn cuộc sống của người dân ở khu vực Trung Đông. Liệu Mỹ có dám để điều đó xảy ra không ?
Sau khi cuộc hội đàm kết thúc, Phó Tổng thống Mỹ Vance đã vội vã dẫn đoàn ra về; trong khi đó, ông Trump đã đăng tải một loạt nội dung trên mạng xã hội, tuyên bố sẽ "phong tỏa ngược" eo biển Hormuz, khiến dư luận nghi ngờ về tính khả thi, thậm chí coi đó là một phản ứng thiếu kiềm chế, hay là chế giễu là sự 'phẫn nộ vô năng'. Thái độ của Iran thì khá rõ ràng: muốn đánh thì đánh, muốn bàn thì bàn; chúng tôi luôn luôn sẵn sàng.
Trước đó, dù hai bên đã thỏa thuận đình chiến hai tuần, nhưng điều này chủ yếu là vì cả hai đều cần thời gian để điều binh khiển tướng. Tàu sân bay "Bush" của Mỹ vẫn chưa đến nơi, nếu chỉ dựa vào tàu sân bay "Lincoln" thì khó có thể hình thành sự răn đe hiệu quả. Hơn nữa, tàu "Lincoln" do nhiều lần bị Iran tấn công nên hiện đang ở vị trí khá xa Vịnh Ba Tư.
Tàu sân bay "Ford" thì do binh sĩ xuất hiện tâm lý phản chiến, cộng thêm các sự cố trước đó như tắc nghẽn hệ thống vệ sinh, hỏa hoạn tại phòng giặt đồ... Các vấn đề nội bộ như vậy nổi cộm khiến nó thực tế đã rút khỏi chiến trường. Ngược lại, Iran đã kiên trì trong xung đột hơn một tháng, mức độ ngoan cường vượt ngoài dự kiến, điều này buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán.
Nhưng ngay từ đầu chúng ta đã hiểu rõ, đàm phán sẽ rất khó thành công vì cả hai bên đều tự cho rằng mình đang chiếm ưu thế, coi đối phương như quốc gia bại trận, nên hoàn toàn không có nền tảng cho một cuộc đàm phán bình đẳng. Cộng thêm việc Israel phá rối ở giữa, thất bại của cuộc đàm phán thực chất là tất yếu, không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng ngay từ đầu chúng ta đã hiểu rõ, đàm phán sẽ rất khó thành công vì cả hai bên đều tự cho rằng mình đang chiếm ưu thế, coi đối phương như quốc gia bại trận, nên hoàn toàn không có nền tảng cho một cuộc đàm phán bình đẳng. Cộng thêm việc Israel phá rối ở giữa, thất bại của cuộc đàm phán thực chất là tất yếu, không có gì đáng ngạc nhiên.
Theo quan sát của tôi, khả năng bùng phát xung đột quân sự Mỹ - Iran trong thời gian tới là rất lớn.
Tuy nhiên vòng xung đột quân sự mới bùng phát khi nào chủ yếu phụ thuộc vào Mỹ chứ không phải Iran. Phía Mỹ vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị: một là biên đội tàu sân bay thứ hai cần phải vào vị trí, hai là họ đang huy động tên lửa và bom dẫn đường chính xác tầm xa từ phạm vi toàn cầu tới chiến trường Iran để chi viện.
Tuy nhiên vòng xung đột quân sự mới bùng phát khi nào chủ yếu phụ thuộc vào Mỹ chứ không phải Iran. Phía Mỹ vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị: một là biên đội tàu sân bay thứ hai cần phải vào vị trí, hai là họ đang huy động tên lửa và bom dẫn đường chính xác tầm xa từ phạm vi toàn cầu tới chiến trường Iran để chi viện.
Trong giai đoạn đầu xung đột, phía Mỹ đã không coi trọng vấn đề này. Mỹ đã để máy bay phóng tên lửa từ khoảng cách xa; nhưng sang giai đoạn tới đây, Mỹ sẽ phải đổi sang dùng máy bay chiến đấu tấn công Iran ở cự ly gần là vì đạn dược tầm xa đã cạn kiệt, và Mỹ chỉ có thể bay thấp để ném bom thông thường. Cách làm này rủi ro cực cao, dẫn đến nhiều máy bay chiến đấu bị Iran bắn hạ. Kiểu tác chiến này khiến phía Mỹ khó lòng chịu đựng các tổn thất; vì vậy họ hiện đang điều động tên lửa tấn công chính xác tầm xa từ khắp thế giới, tất cả đều cần thời gian.
Iran đương nhiên cũng đang tích cực tìm cách bổ sung đạn dược, sửa chữa hư hỏng chiến tranh, nhưng nếu không có được sự viện trợ bên ngoài mạnh mẽ, vị thế quân sự của họ sẽ yếu và vẫn sẽ ở thế bị động. Một khi quân đội Mỹ hoàn tất việc triển khai mới, vòng xung đột tiếp theo có thể sẽ bùng phát.
Kể từ khi bị tấn công vào ngày 28/2, Iran đã sử dụng nhiều phương thức để phản công. Hiện tại, phong tỏa eo biển Hormuz là biện pháp phản công hiệu quả nhất của họ và cũng là tiêu điểm tranh chấp hiện nay giữa hai bên.
Kể từ khi bị tấn công vào ngày 28/2, Iran đã sử dụng nhiều phương thức để phản công. Hiện tại, phong tỏa eo biển Hormuz là biện pháp phản công hiệu quả nhất của họ và cũng là tiêu điểm tranh chấp hiện nay giữa hai bên.
2. Kịch bản Mỹ sẽ chọn: Lặp lại Nam Tư hay rơi vào bẫy tiêu hao?
Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) ngày 12 cho biết, theo lệnh của ông Trump, từ 10 giờ sáng ngày 13 (giờ miền Đông nước Mỹ), họ sẽ thực thi phong tỏa đối với tất cả các hoạt động giao thông đường biển ra vào các cảng của Iran. Cách làm này sẽ gây ra khó khăn kinh tế nhất định cho Iran, nhưng hiệu quả cụ thể ra sao thì hiện tại vẫn khó lòng phán đoán.
Tuy nhiên, chỉ từ cục diện hiện nay, khả năng Mỹ giành lại quyền kiểm soát eo biển Hormuz là rất nhỏ.
Trước đó, dư luận đồn đoán Mỹ có thể huy động Lục quân để đánh chiếm 7 hòn đảo nhỏ tại cửa ngõ eo biển Hormuz, sau đó tiến đánh đảo Kharg về phía Bắc, nhưng từ tình hình hiện tại, các phương án này không thực tế. Mỹ dù có năng lực chiếm đảo nhưng lại khó có thể đồn trú để thực hiện kiểm soát dài hạn.
Trước đó, dư luận đồn đoán Mỹ có thể huy động Lục quân để đánh chiếm 7 hòn đảo nhỏ tại cửa ngõ eo biển Hormuz, sau đó tiến đánh đảo Kharg về phía Bắc, nhưng từ tình hình hiện tại, các phương án này không thực tế. Mỹ dù có năng lực chiếm đảo nhưng lại khó có thể đồn trú để thực hiện kiểm soát dài hạn.
Mặt khác, Mỹ phải ưu tiên tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Lục quân và tên lửa sâu trong nội địa Iran, điều này đòi hỏi phải tung vào một quy mô bộ binh nhất định. Nhưng nhìn vào tình hình chính trị nội bộ nước Mỹ hiện nay, điểm này rất khó thực hiện.
Dự báo nếu phía Mỹ ra tay mạnh mẽ một lần nữa, xác suất cao Mỹ sẽ áp dụng mô hình đối phó với Nam Tư năm 1999: tập trung phá hủy các mục tiêu dân sinh và các mục tiêu kinh tế của Iran, từ đó ép buộc người dân Iran phải thỏa hiệp và đầu hàng.
Dự báo nếu phía Mỹ ra tay mạnh mẽ một lần nữa, xác suất cao Mỹ sẽ áp dụng mô hình đối phó với Nam Tư năm 1999: tập trung phá hủy các mục tiêu dân sinh và các mục tiêu kinh tế của Iran, từ đó ép buộc người dân Iran phải thỏa hiệp và đầu hàng.
Quân đội và lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran có thể sẽ kháng cự ngoan cường, nhưng nếu tầng lớp trung lưu tại các thành phố của Iran lựa chọn thỏa hiệp, cục diện có nhiều khả năng sẽ thay đổi bất lợi cho họ. Do đó, khả năng phía Mỹ áp dụng phương thức tấn công này là cực lớn.
Chắc chắn Mỹ sẽ không mạo hiểm phái bộ binh với quy mô lớn tấn công tranh giành eo biển Hormuz. Cách làm đó rất nguy hiểm cho Mỹ. Thay vào đó Mỹ sẽ đi theo lộ trình đánh Nam Tư, thông qua việc ném bom các cơ sở dân sinh khiến người dân khó duy trì cuộc sống cơ bản, quay ra chống đối chính quyền.
Vì thế ban lãnh đạo Iran phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với một cục diện sắp tới khắc nghiệt hơn so với giai đoạn trước.
3. Tại sao Iran khó bị khuất phục: Chiều sâu chiến lược & lá bài Trung Quốc - Nga
Mặt khác tôi không tin tầng lớp trung lưu không có tổ chức mạnh ở những thành phố Iran có thể biểu tình lật đổ chính quyền trong lúc tinh thần ái quốc của người dân rất cao trong giai đoạn này! Lực lượng Vệ binh Cách mạng, bằng cách tận dụng đám đông những người yêu nước, có thể dễ dàng dập tắt tình trạng bất ổn.
Ngoài ra, nếu quân đội Mỹ tấn công các mục tiêu dân sự và kinh tế của Iran, Iran sẽ trả đũa bằng cách tấn công Israel và các nhà máy khử muối và cơ sở dầu mỏ của các nước khác, điều này sẽ phá hủy hoàn toàn cuộc sống của người dân ở khu vực Trung Đông. Liệu Mỹ có dám để điều đó xảy ra không ?
Cuối cùng, Iran còn có nền công nghiệp quốc phòng khá hiện đại và tự chủ, có thể tự sản xuất drone, tên lửa đạn đạo, UAV, vũ khí và đạn dược phòng không...
Nhiều bạn cho rằng việc ông Trump phong tỏa eo biển Hormuz là nhằm vào Trung Quốc, vì Trung Quốc nhập khẩu khối lượng lớn dầu từ Iran. Do đó trong ngắn hạn Trung Quốc sẽ buộc phải gây sức ép lên Iran để Iran khuất phục. Về lâu dài, sau khi Mỹ và đồng minh trong Vịnh cắt đứt được huyết mạch năng lượng của Trung Quốc, Mỹ hy vọng Trung Quốc sẽ phải phát triển chậm lại.
Tuy nhiên, tôi tin là Trung Quốc không được đi theo con đường đó. Có lẽ Trung Quốc đang viện trợ quân sự cho Iran, nhưng không công khai; Trung Quốc có thể cung cấp viện trợ gián tiếp và vòng vo thông qua Nga, Triều Tiên và Pakistan. Nga và Triều Tiên cũng có những ủng hộ nhất định. Ngoại trưởng Vương Nghị gần đây đã có những chuyến thăm tới Triều Tiên trong khi ông Lavrov cũng có các chuyến thăm tới Trung Quốc; tin chắc các bên đều có những thảo luận về vấn đề hỗ trợ đồng minh chiến lược Iran.
Tôi dự báo nếu Iran có thể chống cự và làm Mỹ tiêu hao nhiều vũ khí đạn dược ở đây trong ba tháng, thậm chí làm tăng mạnh số quân nhân Mỹ tử trận hay bị bắt sống làm dư luận Mỹ nổi giân, thì quân đội Mỹ chắc chắn sẽ bị đánh bại và D. Trump sẽ phải chấp nhận nhiều điều kiện đàm phán của Iran.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét