Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2026

Đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ, truyền thông Mỹ lo ngại

Đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ, Iran nên học Việt Nam
Cuộc đàm phán kiểu marathon kéo dài hơn 20 giờ giữa Mỹ và Iran đã thất bại, điều này không gây quá nhiều ngạc nhiên. Nhưng truyền thông Mỹ lo ngại không biết bây giờ nước Mỹ phải làm gì ? Tôi cho rằng Iran nên học và vận dụng bài học lịch sử của Việt Nam: Kết hợp đấu tranh quân sự, ngoại giao với vận động chính trị phá hoại đoàn kết trong nội bộ đối phương.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: THX/TTXVN

1. Đàm phán thất bại

Tờ The New York Times (Mỹ) đưa tin ngày 12/4 đánh giá sự việc này đang đẩy chính quyền Trump vào những lựa chọn không mấy dễ chịu: Tiếp tục các cuộc đàm phán kéo dài; tiếp tục một cuộc chiến đã gây ra sự gián đoạn năng lượng lớn nhất trong lịch sử hiện đại; hoặc rơi vào một cuộc đấu tranh dài hạn nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, mỗi con đường đều mang theo những rủi ro chiến lược và chính trị to lớn.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết họ sẽ tuân theo quyết định của Tổng thống Trump, chính ông sẽ là người công bố các bước đi tiếp theo của chính phủ Mỹ. Cuối tuần này, trong khi Phó Tổng thống Vance dẫn đầu phái đoàn đàm phán, ông Trump đã đến Florida để tham dự giải đấu UFC (Ultimate Fighting Championship).

Theo báo cáo, ông Vance hầu như không tiết lộ chi tiết nội dung cuộc đàm phán, chỉ ám chỉ rằng ông đã đưa ra một đề nghị kiểu "chấp nhận hoặc từ bỏ" với phía Iran. Ông yêu cầu Iran vĩnh viễn chấm dứt chương trình hạt nhân, nhưng phía Iran đã từ chối cái gọi là "lằn ranh đỏ" này của Mỹ.

Báo cáo phân tích cho rằng, nhìn từ góc độ này, cuộc đàm phán lần này dường như không có sự khác biệt lớn so với cuộc đàm phán kết thúc trong bế tắc tại Geneva hồi cuối tháng 2. Vào thời điểm đó, ngay trong lúc đàm phán đang diễn ra, ông Trump đã ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom kéo dài 38 ngày trên khắp lãnh thổ Iran, mục tiêu là kho tên lửa, căn cứ quân sự và cơ sở công nghiệp sản xuất vũ khí mới của nước này.

Ban đầu, tính toán của ông Trump hầu như chắc chắn là: Một khi Mỹ phô trương sức mạnh quân sự quy mô lớn, Iran sẽ thay đổi ý định. Nhưng bất ngờ phía Iran lại quyết tâm chứng minh dù Mỹ có trút xuống bao nhiêu đạn dược cũng không thể ép họ nhượng bộ. 38 ngày chiến tranh dường như chỉ làm cho niềm tin này của Iran thêm kiên định hơn chứ không hề lung lay.

2. Các kịch bản và áp lực kinh tế

Báo cáo cho biết, tình hình có thể thay đổi trong tương lai. Chính quyền Trump rõ ràng lo ngại sẽ bị kéo vào một cuộc đối thoại phức tạp và kéo dài với Iran.

Đáng chú ý, thỏa thuận lớn gần đây nhất giữa Tehran và Washington được đạt được dưới thời chính quyền Obama. Khi đó, quá trình đàm phán mất tới hai năm và đầy rẫy sự "thỏa hiệp", bao gồm việc cho phép Iran giữ lại một lượng nhỏ kho dự trữ hạt nhân và dần dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động hạt nhân cho đến năm 2030.

Lựa chọn thứ hai của ông Trump là khôi phục các hoạt động tác chiến quy mô lớn, đây cũng là "quân bài" chính của ông. Thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần sẽ kết thúc vào ngày 21/4. Dự kiến ông Trump sẽ đe dọa nối lại các hoạt động tác chiến trong vài ngày tới, nhưng đây không phải là một lựa chọn chính trị đặc biệt khả thi đối với Mỹ. Người Iran cũng hiểu rõ điều này.

Ông Trump tuyên bố ngừng bắn vào tuần trước phần lớn là để xoa dịu nỗi đau do gián đoạn 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, vốn đã khiến giá xăng tăng vọt, thiếu hụt phân bón và các vật tư quan trọng khác bao gồm khí heli cần thiết cho sản xuất chất bán dẫn.

Thị trường đã khởi sắc nhờ triển vọng đạt được thỏa thuận, ngay cả khi đó là một thỏa thuận không trọn vẹn. Nếu chiến tranh tái diễn, thị trường có khả năng sẽ sụt giảm, tình trạng khan hiếm sẽ trầm trọng hơn và lạm phát trong nước tại Mỹ (vốn đã ở mức 3,3%) gần như chắc chắn sẽ tiếp tục tăng.

3. Eo biển Hormuz và lập trường các bên

Điều này dẫn đến vấn đề cấp bách nhất: Mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Khi mô tả về cuộc hội đàm, người Iran đưa vấn đề 
eo biển Hormuz lên hàng đầu trong danh sách các nội dung thảo luận. Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố trong 24 giờ qua, hai bên đã thảo luận về mọi khía cạnh của các chủ đề chính, bao gồm eo biển Hormuz, vấn đề hạt nhân, bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến chống lại Iran.

The New York Times nhận định đây là một danh sách đáng chú ý, vì việc đóng cửa eo biển chỉ trở thành vấn đề sau khi chiến tranh bắt đầu, và nay đã trở thành "vũ khí gây hỗn loạn kinh tế" có sức công phá lớn nhất mà người Iran có thể lợi dụng.

Chuyến thăm này của ông Vance cho thấy rõ ràng cả Mỹ và Iran đều coi mình là người chiến thắng trong hiệp một: Mỹ "thắng" bằng cách ném một lượng lớn đạn dược để tàn sát và hủy diệt Iran, còn Iran "thắng" bằng cách sống sót. Cả hai bên dường như đều không có ý định thỏa hiệp.

Sáng ngày 12/4 (giờ địa phương), ông Vance phát biểu tại Islamabad rằng sau cuộc đàm phán marathon, Mỹ và Iran đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Ông Vance cáo buộc Iran từ chối cam kết từ bỏ nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời cho biết đại diện Mỹ đã đưa ra "đề nghị cuối cùng và tốt nhất" nhưng phía Iran đã từ chối.

Ở phía ngược lại, nguồn tin từ Iran chỉ ra rằng chính những yêu cầu vô lý quá đáng của Mỹ đã "cản trở việc đạt được khuôn khổ chung và thỏa thuận trong quá trình đàm phán". Iran đã đưa ra những đề xuất hợp lý và giờ đây "quả bóng đang nằm bên sân của Mỹ".

Ngoài ra, theo hãng tin Tasnim của Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Baghaei cho biết vào ngày 12 rằng trong cuộc hội đàm này, Iran và Mỹ đã "đạt được sự hiểu biết về một số vấn đề", nhưng vẫn còn "bất đồng quan điểm về 2 đến 3 vấn đề quan trọng".

Tuy nhiên, ông Baghaei nhấn mạnh "ngoại giao không bao giờ kết thúc" và tuyên bố "ngoại giao là công cụ bảo vệ lợi ích quốc gia, các nhà ngoại giao phải thực hiện nhiệm vụ của mình bất kể trong thời chiến hay thời bình". Ông cũng nói thêm thành công của hội đàm phụ thuộc vào "thành ý" của đối phương cũng như việc đối phương có chấp nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của Iran hay không.


4. Bài học từ Việt Nam

Nói tới chiến thắng của người Việt trong cuộc chiến 30 năm 1945-1975, người ta không thể không nói tới vai trò cực kỳ quan trọng của phong trào biểu tình phản chiến diễn ra ở Pháp và ở Mỹ. Vì thế tôi cho rằng Iran nên tuyên truyền 
càng sớm càng tốt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran là "cuộc chiến giữa Trump và Iran", chứ không phải là "cuộc chiến Mỹ-Iran". Điều này có nhiều lý do và sẽ mang lại nhiều lợi thế đàm cho Iran.

Một là cuộc chiến do Trump khởi xướng chưa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn và không được đa số người dân chấp nhận. Nếu Iran công khai tuyên bố đó chỉ là cuộc chiến do bản thân Trump quyết định vì tính toán của riêng ông ta và người dân Mỹ đồng tình với cách nhìn này, thì nền tảng chính trị cho các cuộc đàm phán giữa nhóm của Trump và Iran có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, đồng thời phó tổng thống Vance có thể né tránh tham gia đàm phán cũng như quyết định kéo dài cuộc chiến của cá nhân ông Trump.

Hai là, việc gắn tên Trump vào cuộc chiến sẽ biến nó thành tâm điểm của cuộc đấu tranh quyền lực tại Mỹ. Nó biến một vấn đề đối ngoại thành một cuộc khủng hoảng đối nội, nơi các đối thủ chính trị của Trump có thể sử dụng sự phản đối của công chúng làm đòn bẩy để làm tê liệt các quyết sách của ông tại Quốc hội, từ đó tước đi nguồn kinh phí và sự ủng hộ cần thiết để duy trì chiến dịch quân sự lâu dài.

Đặc biệt, việc định nghĩa đây là 'cuộc chiến của riêng Trump', Đảng Dân chủ sẽ có cơ sở vững chắc để cáo buộc ông Trump lạm quyền, biến quân đội thành công cụ phục vụ tham vọng chính trị riêng. Điều này biến vấn đề Iran từ một mặt trận thống nhất của nước Mỹ thành một chủ đề gây tranh cãi nóng bỏng trong các kỳ bầu cử, khiến chính quyền Trump phải đối phó với 'thù trong giặc ngoài', làm suy yếu khả năng tập trung nguồn lực cho chiến tranh.

Ba là, "cuộc chiến giữa Trump và Iran" sẽ làm lung lay hoàn toàn niềm tin của quân đội Mỹ. Hiện tại, đã có những lời kêu gọi trong nội bộ Mỹ về việc buộc các chỉ huy quân sự cấp cao phải chịu trách nhiệm về "tội ác chiến tranh bất hợp pháp", và nếu những lời kêu gọi này lan rộng trong cả nước và ra quốc tế, chắc chắn nó sẽ làm trầm trọng thêm tình hình và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình chiến tranh của Trump;

Bốn là, "cuộc chiến giữa Trump và Iran" sẽ cô lập hoàn toàn quân đội Mỹ, buộc bất kỳ thế lực bên ngoài nào cố gắng tham gia vào việc bao vây Iran phải cân nhắc xem liệu người Mỹ và quân đội Mỹ có ủng hộ "tính hợp pháp" của cuộc chiến này mà không có sự chấp thuận của Quốc hội hay không. Nếu Quốc hội Hoa Kỳ không công nhận tính hợp pháp của cuộc chiến này, thì các quốc gia tham gia giúp đỡ quân đội Hoa Kỳ sẽ trở thành những con tốt thí.

Bằng cách cá nhân hóa cuộc chiến, Iran có thể cô lập nhóm diều hâu trong Nhà Trắng, buộc các chính trị gia thực dụng tại Mỹ phải cân nhắc giữa việc ủng hộ Trump hay bảo vệ hiến pháp. Khi 'cuộc chiến của Trump' trở thành một gánh nặng chính trị hoặc một vết nhơ trong hồ sơ tranh cử, các thế lực chính trị khác sẽ tìm cách rũ bỏ trách nhiệm, tạo ra áp lực khổng lồ buộc ông phải xuống thang để cứu vãn uy tín nội bộ.

Người Iran cần nhận thức rõ sức mạnh quân sự của họ không thể so được với Mỹ và các chư hầu của Mỹ, nhất là các chư hầu có lợi ích gắn với eo biển Hormuz. Do đó các chiến lược đấu tranh chính trị bên ngoài phòng đàm phán mới là chìa khóa quyết định kết quả của các cuộc đàm phán này.
----------------

Tuyên bố đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Iran sau khi đàm phán với Mỹ thất bại

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã đưa ra tuyên bố đầu tiên sau khi các cuộc đàm phán với Mỹ tại Islamabad (Pakistan) kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Theo kênh Al Jazeera ngày 12/4, trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf cho biết ông đã nhấn mạnh trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu rằng: “Chúng tôi có thiện chí và quyết tâm cần thiết, dù vậy nhưng do kinh nghiệm từ hai cuộc chiến trước đó, chúng tôi không có lòng tin vào phía đối phương”.

Ông nói: “Phía đối phương cuối cùng đã không giành được lòng tin của phái đoàn Iran trong vòng đàm phán này”.

Ông nói thêm: “Tôi cũng cảm ơn những nỗ lực của quốc gia thân thiện và anh em của chúng tôi là Pakistan trong việc tạo điều kiện cho quá trình đàm phán này và tôi gửi lời chào tới người dân Pakistan”.
Bài đăng trên X của Chủ tịch Quốc hội Iran. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đã kết thúc vào rạng sáng 12/4, sau 21 giờ làm việc mà không đạt được thỏa thuận.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu với báo giới: “Chúng tôi rời đi với một đề xuất rất đơn giản… đó là đề xuất cuối cùng và tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chờ xem phía Iran có chấp nhận hay không”.

Theo Phó Tổng thống Vance, Iran đã từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Iran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi các năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này. Ông Vance nhấn mạnh đây là mục tiêu cốt lõi của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tiến trình đàm phán và việc không đạt được thỏa thuận là “tin xấu” đối với Iran nhiều hơn là đối với Mỹ.

Đây là vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa hai nước, diễn ra chỉ vài ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần được công bố. Các cuộc thương lượng được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh xung đột đã bước sang tuần thứ bảy.

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết nội dung đàm phán tập trung vào nhiều vấn đề then chốt, bao gồm eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân, dỡ bỏ trừng phạt, bồi thường chiến tranh và chấm dứt xung đột trong khu vực. Ông nhấn mạnh kết quả đàm phán phụ thuộc vào thiện chí và sự nghiêm túc của phía Mỹ, đồng thời kêu gọi Mỹ tránh các yêu cầu quá mức và không hợp pháp.

Trong quá trình thương lượng, hai bên cũng phối hợp với Pakistan nhằm tìm cách duy trì lệnh ngừng bắn vốn đang bị đe dọa bởi bất đồng sâu sắc, cũng như các diễn biến quân sự liên quan đến lực lượng Hezbollah tại Liban.

Một trong những điểm nghẽn lớn nhất là vấn đề eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu. Iran muốn duy trì ảnh hưởng đối với khu vực này, trong khi Mỹ yêu cầu khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải quốc tế.

Bên cạnh đó, Iran cũng đưa ra các “lằn ranh đỏ”, bao gồm yêu cầu bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa. Trong khi đó, đề xuất của Mỹ tập trung vào việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, trong khi phía Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đứng đầu. Đây được xem là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao hiếm hoi giữa hai nước kể từ sau Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.

Dù vòng đàm phán kết thúc mà chưa đạt kết quả, các nguồn tin cho biết một số nhóm kỹ thuật vẫn tiếp tục trao đổi.

https://baotintuc.vn/the-gioi/tuyen-bo-dau-tien-cua-chu-tich-quoc-hoi-iran-sau-khi-dam-phan-voi-my-that-bai-20260412174447816.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét