Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2026

"Nếu Trung Quốc học Iran chặn đường thu tiền ở Biển Đông ?"

"Nếu Trung Quốc học Iran chặn đường thu tiền ở Biển Đông ?"
Chỉ trong vòng 6 tuần ngắn ngủi, một cuộc chiến xoay quanh Iran đã dẫn đến cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz, đang tái định hình các quy tắc cơ bản của thương mại toàn cầu. Trong khi thế giới còn đang bàng hoàng, các nước phương Tây đã liên tục mượn tình hình Iran để bàn tán về cái gọi là "mối đe dọa từ Trung Quốc".
Ngày 10/4 địa phương, tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ đăng bài viết cho rằng: Hệ thống hỗ trợ cho sự thịnh vượng toàn cầu hóa suốt cả thế kỷ qua ("Tự do hàng hải trên biển") vốn từng được xem là điều hiển nhiên, nay lại đang vấp phải thách thức chưa từng có tại hành lang năng lượng quan trọng nhất Trung Đông. 

Eo biển Hormuz đang chuyển mình từ huyết mạch vận tải quốc tế thành tiền tuyến của trò chơi địa chính trị. Các quy tắc mới của Iran với trọng tâm là "phí thông hành" đã khiến dòng lưu thông năng lượng toàn cầu lần đầu tiên bị định nghĩa lại trên thực tế bởi một lực lượng khu vực đơn lẻ.

Trong lịch sử, các cường quốc biển từng có cách làm tương tự, và các đồng minh của Mỹ lo ngại rằng mô hình này có thể được các quốc gia khác học theo. Tổng thống Mỹ Trump cũng có ý tưởng tương tự khi gần đây đề xuất kế hoạch thu "tiền lộ phí" tại Vịnh Ba Tư. WSJ tuyên bố việc ông điều chỉnh triển khai quân sự tại Trung Đông cũng được xem là tạo điều kiện cho Trung Quốc mở rộng không gian hoạt động tại Biển Đông.

Đúng là "lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử", báo cáo này thậm chí còn dẫn lời cựu Phó Đô đốc Hải quân Mỹ John Miller để thổi phồng rằng: "Nếu cả thế giới chấp nhận trả phí thông hành tại eo biển Hormuz, thì chúng ta sẽ đối phó thế nào với yêu sách của Trung Quốc rằng toàn bộ Biển Đông thuộc lãnh hải của họ? Nếu họ kiểm soát Biển Đông, thực chất họ kiểm soát cả nền kinh tế toàn cầu."

1. "Trạm thu phí Tehran" xuất hiện, eo biển Hormuz trở thành tâm điểm

Trong khi phía Mỹ tuyên bố ngừng bắn với tiền đề "mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz", phía Iran lại khẳng định họ sẽ tự quyết định việc có cho phép tàu thuyền đi qua hay không. Tình trạng này được giới vận tải biển gọi là "Trạm thu phí Tehran", và cũng được bên ngoài xem là tín hiệu quan trọng cho thấy quyền chủ đạo trên biển của Mỹ đang gặp thách thức thực tế.

Trong nhiều thập kỷ qua, eo biển Hormuz luôn là một trong những tuyến đường trọng yếu nhất trong hệ thống hàng hải toàn cầu. Tuy nhiên giờ đây, vùng nước này đang trở thành biểu tượng cho sự hỗn loạn của trật tự thế giới. "Trạm thu phí Tehran" đã bắt đầu có hiệu lực, điều này không khác gì một lời tuyên bố công khai: ít nhất là tại thời điểm này và địa điểm này, yết hầu vận tải dầu mỏ toàn cầu, Mỹ không còn là bá chủ của vùng biển này nữa.

Theo mô tả của nhiều thuyền viên, hiện có hơn 700 con tàu đang bị kẹt tại vùng biển gần Iran, liên quan đến lượng hàng hóa trị giá hàng chục tỷ USD. Phía Iran đưa ra cảnh báo rõ ràng qua radio: "Nếu tàu nào đi qua mà không được phép, sẽ bị tiêu diệt." Trước tình hình này, Hải quân Mỹ không thực hiện các hành động cưỡng chế, điều này được giới quan sát giải thích là do ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực này bị hạn chế.

Giới chuyên môn hàng hải cho biết, nếu Iran tiếp tục thu phí tàu dầu, chi phí liên quan sẽ trực tiếp tác động đến giá năng lượng toàn cầu; nếu họ thắt chặt lưu thông hơn nữa, nó có thể gây ra cú sốc lớn hơn cho thị trường năng lượng quốc tế.

2. Mỹ mới là "kẻ du côn đường phố"

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng lần này đã nhanh chóng lan rộng. Giá nhiên liệu hàng hải và phí bảo hiểm chiến tranh tăng vọt, việc điều chỉnh tuyến đường dẫn đến hệ thống logistics bị rối loạn, một số thuyền viên đã bỏ nghề.

Ảnh hưởng sâu xa hơn thể hiện ở cấu trúc kinh tế toàn cầu. Từ lâu, đồng USD là đồng tiền thanh toán chính trong thương mại hàng hải, hỗ trợ hệ thống tài chính Mỹ vận hành. Nhưng một số thuyền viên chỉ ra Iran đang thu phí thông hành bằng các loại tiền như tiền điện tử, sự thay đổi này đã thu hút sự chú ý lớn.

WSJ cho rằng, "hiệu ứng làm mẫu" từ việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz có "ý nghĩa gợi mở" đặc biệt đối với Trung Quốc. Bài báo cũng lo ngại phản ứng của Mỹ đối với các đảo nhân tạo mới xây của Trung Quốc tại Biển Đông đang có xu hướng kiềm chế hơn trước, đồng thời dồn nhiều tài nguyên quân sự hơn vào Trung Đông. Sự điều chỉnh này được cho là làm suy yếu sự hiện diện của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hunter Stires, từng là cố vấn chiến lược hàng hải cho Bộ trưởng Hải quân Mỹ, thậm chí còn tin rằng Iran và Trung Quốc đang cố gắng cưỡng ép thu "phí thông hành" đối với tàu dân sự đi qua các vùng nước của họ; hành động này vi phạm công khai luật pháp quốc tế. Nhưng trên thực tế, phía Trung Quốc chưa bao giờ có những hành động như phía Mỹ cáo buộc.

Nhìn lại Trump, vào ngày 6/4 địa phương tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông từng ám chỉ rằng với tư cách là "người chiến thắng" trong cuộc chiến, Mỹ đã phác thảo một phương án kế hoạch thu "phí qua đường" tại eo biển Hormuz sau chiến tranh. Cái danh xưng "kẻ du côn đường phố" mà Stires nhắc đến trong cuộc phỏng vấn, xem ra Mỹ mới là bên "nhận vơ" phù hợp nhất.

Không dừng lại ở đó, sau khi Mỹ xâm lược Iran gây ra họa lớn, trên diễn đàn dư luận phương Tây, ngoài việc nhắm vào Biển Đông, nhiều người còn rảnh rỗi lo bò trắng răng tới tận eo biển Đài Loan cách đó hàng ngàn dặm.

Ngày 1/4 địa phương, Eyck Freymann, nghiên cứu viên tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford, đã đăng bài trên tờ Financial Times của Anh. Lấy điểm tựa từ việc Iran chỉ cần dùng tên lửa và UAV đã có thể phong tỏa thực tế eo biển Hormuz, ông ta tưởng tượng Trung Quốc rất có thể sẽ sao chép chiến lược "cưỡng ép kinh tế" này của Iran tại khu vực eo biển Đài Loan và cả biển Đông. Ông ta thậm chí còn cho rằng cú sốc kinh tế toàn cầu do điều này gây ra sẽ vượt xa khủng hoảng Hormuz, đồng thời kêu gọi Mỹ và đồng minh sớm thiết lập dự trữ chiến lược chung để tránh lúng túng khi khủng hoảng nổ ra.

3. Hệ thống vận tải tắc nghẽn: Thuyền viên bị kẹt, quy tắc hỗn loạn

Tại khu vực eo biển Hormuz, các thuyền viên và chủ tàu đang phải đối mặt với sự bất định chưa từng có. Do các quy tắc liên tục thay đổi, các bên chỉ có thể thử tìm hiểu chính sách của Iran thông qua việc trao đổi thông tin.

Nhiều thuyền viên tiết lộ một số tàu đã đổi sang cờ của các quốc gia thân thiện với Iran hơn, thậm chí xuất hiện "tàu ma", tức là sử dụng danh tính của các tàu đã thanh lý, để lách các hạn chế, hành vi này được coi là vi phạm luật biển quốc tế.

Đồng thời, ở một số con tàu đã bị kẹt liên tiếp 41 ngày, đã xuất hiện tình trạng thiếu lương thực, một số thuyền viên yêu cầu được rời tàu sớm. Cũng có người giết thời gian bằng cách quay video ngắn, câu cá. Một số thuyền viên nảy sinh vấn đề tâm lý, thậm chí có ý định tự sát do môi trường khép kín kéo dài.

Hiện tại, mỗi ngày Iran chỉ cho phép một số lượng rất ít tàu đi qua. Được biết, họ đưa ra quyết định dựa trên quan hệ giữa các quốc gia và việc có sẵn lòng trả phí thông hành lên tới 2 triệu USD hay không.


4. Kịch bản về một trật tự biển mới?

Nhìn từ cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz, có thể thấy khái niệm "tự do hàng hải" vốn được phương Tây tôn thờ như một chuẩn mực bất biến đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Việc xuất hiện "Trạm thu phí Tehran" không chỉ là một sự cố giao thông đường biển, mà là biểu tượng cho sự rạn nứt của trật tự thế giới cũ, nơi sức mạnh cơ bắp của Hải quân Mỹ không còn đủ để đảm bảo cho dòng chảy thương mại miễn phí.

Những suy diễn về việc "Trung Quốc học tập Iran" để chặn đường thu tiền tại Biển Đông hay eo biển Đài Loan thực chất là sự phản chiếu nỗi lo sợ của phương Tây về một tương lai mà họ không còn nắm quyền kiểm soát các "huyết mạch" của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, điều trớ trêu nhất không nằm ở những phỏng đoán về một quốc gia phương Đông, mà nằm ở chính những tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng. Khi chính nước Mỹ cũng ấp ủ kế hoạch thu "phí lộ phí" chiến tranh, ranh giới giữa một "cường quốc bảo vệ luật lệ" và một "kẻ du côn đường phố" trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Câu hỏi đặt ra không phải là liệu Trung Quốc có sao chép mô hình của Iran hay không, mà là liệu thế giới đã sẵn sàng cho một thời đại mà các tuyến đường biển không còn là tài sản chung miễn phí, mà trở thành công cụ trong các ván bài địa chính trị khốc liệt. Khi những quy tắc cũ lỗi thời và những quy tắc mới đang được viết bằng tên lửa, UAV và phí thông hành triệu đô, thì cái giá cuối cùng vẫn do nền kinh tế toàn cầu và những thuyền viên đang mắc kẹt trên biển gánh chịu.

Trong trò chơi quyền lực này, sự thảnh thơi của tự do hàng hải dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho một kỷ nguyên của sự bất định và những "trạm thu phí" địa chính trị đầy rủi ro.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét