Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2026

BÓNG MA TRUNG ĐÔNG ÁM ẢNH GIẤC MƠ CHÂU Á CỦA MỸ

BÓNG MA TRUNG ĐÔNG ÁM ẢNH GIẤC MƠ CHÂU Á CỦA MỸ
Khổ thân Mỹ, kêu gọi "Trở lại châu Á", "Chuyển trục sang châu Á" để đối đầu với Trung Quốc đã 15 năm mà đến nay Mỹ vẫn bị Trung Đông giữ chân, không thể rút ra được, mà cũng không biết bao giờ có thể rút ra được. Thảm cảnh tiến thoái lưỡng nan của Mỹ giữa hai khu vực Á - Âu và Trung Đông chưa bao giờ tàn khốc như hiện nay.
Năm 2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi "Trở lại châu Á" nhằm ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

15 năm sau, ngày hôm nay, cả thế giới đều thấy nước Mỹ vẫn đang lún sâu vào các cuộc chiến tại Trung Đông, thậm chí phải rút bớt tài sản quân sự từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để mang sang đối phó với Iran.

Tệ đến mức do các vấn đề tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải hoãn chuyến thăm Trung Quốc thêm vài tuần dù ông rất mong thực hiện càng sớm càng tốt vì đặt vào đó nhiều 
kỳ vọng. Điều này làm sâu sắc thêm nỗi lo ngại của nhiều giới chức Mỹ. Họ sợ rằng Hoa Kỳ sẽ một lần nữa bị phân tâm bởi Trung Đông, dẫn tới hy sinh lợi ích chiến lược tại châu Á, trong khi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này đang không ngừng mở rộng.

Nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc chiến này đang cản trở ông Trump chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc tiềm năng, khiến Mỹ có thể tổn thất các lợi ích kinh tế. Theo họ, chắc chắn c
hiến tranh Iran sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ tại châu Á.

Họ cũng bàn tán về vấn đề eo biển Đài Loan, cho rằng nếu Mỹ không duy trì được sức mạnh răn đe tại châu Á, phía Trung Quốc sẽ hành động khi nhận thấy thời cơ chín muồi.

"Đây tuyệt đối không phải là lúc Mỹ nên quay lưng đứng nhìn hoặc bị cuốn vào một cuộc xung đột hóc búa khác tại Trung Đông," Danny Russel, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Hiệp hội Châu Á (ASPI), cho biết. "Chiến lược Trở lại châu Á liên quan mật thiết đến lợi ích quốc gia Mỹ, nhưng chiến lược này đã bị suy yếu bởi nhiều quyết định sai lầm."

Tệ hơn, 
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã công khai suy đoán rằng nếu "Đài Loan có biến", các "đối thủ" nhỏ hơn khác của Mỹ có thể sẽ hành động để làm phân tán sự chú ý của Washington.

Theo báo cáo, gần đây, Jeanne Shaheen - thành viên cấp cao Đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ - đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Tại đây, họ đã được thông báo về những lo ngại của các nước này trước tác động của cuộc chiến đối với chi phí năng lượng cũng như việc rút tài sản quân sự của Mỹ.

Bà Shaheen cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu bổ sung kho vũ khí.

Kurt Campbell, người từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao dưới chính quyền Biden, cũng bày tỏ lo ngại ngay cả khi cuộc chiến Iran kết thúc, khả năng quân sự tích lũy của Mỹ tại Châu Á - Thái Bình Dương cũng khó có thể quay trở lại đầy đủ.

Zack Cooper, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), nhận định: Xung đột càng kéo dài, nguồn lực và sự chú ý của Mỹ càng bị kéo khỏi châu Á; việc bán vũ khí của Mỹ cho khu vực này trong tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Như vậy, trải qua 15 năm và sự thay đổi của ba đời Tổng thống, Mỹ vẫn không thể thoát khỏi Trung Đông, và ngày "Trở lại châu Á" vẫn còn xa vời.

Chiến lược "Tái cân bằng" châu Á thời chính quyền Obama phản ánh nhận thức của ông rằng Mỹ phải là một phần của khu vực Thái Bình Dương để tận dụng sự tăng trưởng tại đây, đồng thời đảm bảo Mỹ duy trì vị thế lãnh đạo trước tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc.

Vào thời điểm đó, ông Obama đã phát biểu: "Sau một thập kỷ của hai cuộc chiến gây tốn kém, Hoa Kỳ đang chuyển sự chú ý sang tiềm năng to lớn của Châu Á - Thái Bình Dương."

Tuy nhiên, chiến lược này đã vấp phải trở ngại khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) không được Thượng viện Mỹ thông qua. Thỏa thuận này vốn liên quan đến các đối tác chính của Mỹ trong khu vực.

Khi ông Trump lên nắm quyền lần đầu vào năm 2017, ông đã tuyên bố Mỹ rút khỏi quan hệ đối tác này và phát động cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc.

Sau khi nhậm chức, ông Biden giữ nguyên mức thuế quan đối với Trung Quốc thời Trump, siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ tiên tiến và tăng cường các liên minh khu vực để đối trọng với Trung Quốc.

Đến khi ông Trump công bố "Chiến lược An ninh Quốc gia" vào cuối năm 2025, chiến lược châu Á của Mỹ đã bị thu hẹp lại thành răn đe quân sự tại eo biển Đài Loan và Chuỗi đảo thứ nhất. Tài liệu viết: "Chúng ta sẽ duy trì ưu thế quân sự tại Chuỗi đảo thứ nhất."

Tài liệu này cũng khẳng định Trung Đông nên nhận được ít sự chú ý hơn. "Khi chính quyền này xóa bỏ hoặc nới lỏng các chính sách hạn chế năng lượng, sản lượng năng lượng của Mỹ không ngừng tăng lên, những lý do lịch sử khiến Mỹ tập trung vào Trung Đông sẽ dần yếu đi."

Thế nhưng, ngay sau đó, Mỹ và Israel đã không kích Iran, và một cuộc chiến Trung Đông khác lại bùng nổ.


Tổng kết lại, tình thế hiện nay của chính quyền Trump trong cuộc xung đột với Iran không chỉ là một bài toán quân sự đơn thuần, mà là một "vòng xoáy khủng hoảng" đa tầng.

Sự giằng co giữa hai không gian chiến lược Á – Âu và Trung Đông không chỉ làm lộ rõ giới hạn quyền lực của Mỹ, mà còn phản ánh một nghịch lý sâu sắc: càng muốn tập trung, Mỹ lại càng bị kéo giãn. Trong khi đó, thời gian – yếu tố then chốt trong cạnh tranh chiến lược – không đứng về phía Washington, khi các đối thủ đang tận dụng từng khoảng trống để mở rộng ảnh hưởng.

Về mặt chiến lược: Sau 15 năm nỗ lực "Trở lại châu Á", nước Mỹ một lần nữa chứng minh rằng họ vẫn chưa thể thoát khỏi "vũng lầy" Trung Đông. Việc sa lầy tại đây không chỉ làm tiêu tốn nguồn lực mà còn trực tiếp làm suy yếu khả năng răn đe của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, tạo điều kiện cho các đối thủ chiến lược khác gia tăng ảnh hưởng.

Về mặt chính trị nội bộ: Cuộc chiến này đang bị cá nhân hóa mạnh mẽ. Tại Israel, ông Netanyahu bị cáo buộc dùng chiến tranh như một "lá chắn" để trì hoãn các phiên tòa tham nhũng. Tại Mỹ, việc ông Trump tự quyết định tham chiến mà không qua phê chuẩn của Quốc hội đã tạo ra một kẽ hở chí mạng về tính chính danh, khiến phe đối lập và dư luận dễ dàng tấn công.

Về mặt bài học lịch sử: Như bài học từ Việt Nam đã chỉ ra, sức mạnh quân sự áp đảo không bao giờ là đủ nếu thiếu đi sự ủng hộ của lòng dân và tính hợp hiến. Nếu Iran kiên trì chiến lược "cá nhân hóa cuộc chiến", biến đây thành "cuộc chiến của riêng Trump" thay vì một cuộc chiến quốc gia của Mỹ, họ sẽ kích hoạt được các làn sóng phản chiến và chia rẽ nội bộ ngay trong lòng đối phương.

Cuối cùng, dù Mỹ chọn tiếp tục leo thang hay đàm phán, họ đều đang đứng trước những "hố chôn" chiến lược. Chìa khóa để giải quyết bế tắc không nằm ở số lượng đạn dược trút xuống, mà nằm ở khả năng dàn xếp một trật tự chính trị mà ở đó, các bên đều thấy được lợi ích hợp pháp của mình. Nếu không thể rút chân ra khỏi Trung Đông một cách êm đẹp, tham vọng xoay trục sang châu Á của Mỹ có lẽ sẽ mãi chỉ là một dự án dang dở trên giấy tờ.

15 năm kể từ khi chiến lược "Trở lại Châu Á" được khởi xướng, nước Mỹ thấy mình vẫn đứng tại vạch xuất phát. Cuộc chiến giữa Trump và Iran không chỉ là một xung đột quân sự, mà còn là một "hố chôn" chiến lược làm suy yếu vị thế của Mỹ trên toàn cầu. Phải chăng bài học từ lịch sử Việt Nam đang lặp lại ngay tại vùng vịnh?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét