“Cảm ơn Donald”: Châu Âu van nài, Trump làm nhục.
Lê Việt Đức - Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ châu Âu đã xoa dịu Donald Trump bằng những lời hứa sáo rỗng thay vì tổ chức một chiến lược tự chủ thực sự của châu Âu.Luc de Barochez, đặc phái viên tại The Hague | LE POINT
| 25 tháng Sáu 2025
Bị Nga đe dọa, bị Mỹ bỏ rơi, trở nên không đáng kể ở Trung Đông, lẽ ra châu Âu đã có thể tận dụng cơ hội của hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 24 và 25 tháng 6 ở The Hague để thực sự xây dựng một trụ cột châu Âu trong liên minh xuyên Đại Tây Dương.
| 25 tháng Sáu 2025Bị Nga đe dọa, bị Mỹ bỏ rơi, trở nên không đáng kể ở Trung Đông, lẽ ra châu Âu đã có thể tận dụng cơ hội của hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 24 và 25 tháng 6 ở The Hague để thực sự xây dựng một trụ cột châu Âu trong liên minh xuyên Đại Tây Dương.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Trái lại, họ cúi đầu trước Donald Trump và đua nhau nịnh bợ ông ta, mà không thu được gì ngoài việc Trump nhắc lại những cam kết cũ.
NATO BỊ KHUẤT PHỤC TRƯỚC CÁC ĐÒI HỎI CỦA TRUMP
Vì sợ vị tổng thống Mỹ nóng tính có thể rời hội nghị trong giận dữ – như ông từng làm ngày 16/6 tại G7 ở Canada – các lãnh đạo châu Âu đã làm đủ mọi cách để Trump có thể trình bày hội nghị này như một chiến thắng của chính sách đối ngoại Mỹ. Họ đã “né” khách mời Zelensky của Ukraine – người gây khó chịu cho Trump; họ rút ngắn các cuộc thảo luận để hội nghị trở thành ngắn nhất trong lịch sử; thậm chí họ còn tổ chức chụp ảnh chung trước phiên họp làm việc, để có kỷ niệm trong trường hợp Trump bỏ về sớm.
Quan trọng nhất, họ đã hứa sẽ dành ít nhất 5% GDP cho chi tiêu quốc phòng và an ninh vào năm 2035, làm lóa mắt chủ nhân Nhà Trắng với viễn cảnh mua sắm vũ khí Mỹ béo bở. Trên lý thuyết, điều này đòi hỏi hơn €500 tỷ euro mỗi năm. Nhưng ai tin vào điều đó? Bản thân các nước châu Âu đều biết nhiều quốc gia sẽ không thể thực hiện cam kết.
Chẳng hạn, Pháp sẽ phải nâng ngân sách quốc phòng lên €90 tỷ euro, tăng gần €40 tỷ – tương đương với những gì François Bayrou đang tìm cách cắt giảm từ chi tiêu công. Tức là sẽ phải tiêu xài bên này hết số vừa tiết kiệm ở bên kia... Còn những nước như Ý, Tây Ban Nha hay Bỉ thậm chí hiện nay vẫn chưa đạt được mục tiêu 2% GDP đã được NATO thông qua từ năm 2014.
Bằng tất cả những sự đạo đức giả này, NATO vẫn còn tồn tại. Điều đó không phải là hiển nhiên cách đây 5 tháng, khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng và công kích chính sách xuyên Đại Tây Dương của người tiền nhiệm Joe Biden.
“CẢM ƠN DONALD”: NHỮNG THÔNG ĐIỆP KHÓ XỬ CỦA LIÊN MINH
Tổng thống Mỹ coi các nước châu Âu là thứ yếu. Trước khi đặt chân xuống Hà Lan, ông đã hả hê làm nhục tổng thư ký NATO – ông Mark Rutte – bằng cách công khai trên mạng xã hội một tin nhắn riêng nịnh bợ mà Rutte vừa gửi cho ông.
Sự thật là châu Âu vẫn chưa thể đảm nhận vai trò phòng thủ tập thể một cách độc lập, chủ yếu vì thiếu niềm tin lẫn nhau. Các nước Trung Âu – đứng đầu là Ba Lan – xem đảm bảo của Mỹ như con ngươi của mắt mình, vì kinh nghiệm trong quá khứ cho họ thấy các nước Tây Âu không đáng tin cậy. Ở Nam Âu – đặc biệt là Tây Ban Nha và Ý – mối đe dọa từ Nga bị coi là xa vời.
Về phần Pháp, nước này không tạo được cảm giác an toàn với các đối tác do tình hình chính trị bất ổn và tài chính công kiệt quệ. Nỗ lực của ngoại giao Pháp nhằm đưa mối đe dọa Nga vào tuyên bố cuối cùng của NATO – bất chấp sự phản đối từ Mỹ – là đáng khen, nhưng hiệu quả thì hạn chế. Còn Anh, tuy hết lòng ủng hộ Ukraine, lại không muốn làm điều gì khiến Mỹ khó chịu.
Riêng Đức, chỉ gần đây mới quyết định tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Họ đặt mục tiêu chi hơn €150 tỷ euro mỗi năm cho quốc phòng và an ninh đến năm 2029 – gấp ba lần mức năm 2022. Nhưng để biến Bundeswehr (quân đội Đức) đang sa sút thành một công cụ quân sự mạnh sẽ mất nhiều năm, có thể là cả thập kỷ. Trong khi chờ đợi, vai trò của Mỹ vẫn là thiết yếu.
Đó là lý do vì sao các nước châu Âu lại tuyệt vọng đến vậy trong việc mong Mỹ tiếp tục gắn bó với lục địa già. Nhưng họ có nguy cơ bị vỡ mộng, bởi vì nước Mỹ dưới thời Trump ưu tiên bảo vệ những đồng minh biết tự chiến đấu – như Israel – hơn là những kẻ sống nhờ vào nịnh bợ. ■
NATO BỊ KHUẤT PHỤC TRƯỚC CÁC ĐÒI HỎI CỦA TRUMP
Vì sợ vị tổng thống Mỹ nóng tính có thể rời hội nghị trong giận dữ – như ông từng làm ngày 16/6 tại G7 ở Canada – các lãnh đạo châu Âu đã làm đủ mọi cách để Trump có thể trình bày hội nghị này như một chiến thắng của chính sách đối ngoại Mỹ. Họ đã “né” khách mời Zelensky của Ukraine – người gây khó chịu cho Trump; họ rút ngắn các cuộc thảo luận để hội nghị trở thành ngắn nhất trong lịch sử; thậm chí họ còn tổ chức chụp ảnh chung trước phiên họp làm việc, để có kỷ niệm trong trường hợp Trump bỏ về sớm.
Quan trọng nhất, họ đã hứa sẽ dành ít nhất 5% GDP cho chi tiêu quốc phòng và an ninh vào năm 2035, làm lóa mắt chủ nhân Nhà Trắng với viễn cảnh mua sắm vũ khí Mỹ béo bở. Trên lý thuyết, điều này đòi hỏi hơn €500 tỷ euro mỗi năm. Nhưng ai tin vào điều đó? Bản thân các nước châu Âu đều biết nhiều quốc gia sẽ không thể thực hiện cam kết.
Chẳng hạn, Pháp sẽ phải nâng ngân sách quốc phòng lên €90 tỷ euro, tăng gần €40 tỷ – tương đương với những gì François Bayrou đang tìm cách cắt giảm từ chi tiêu công. Tức là sẽ phải tiêu xài bên này hết số vừa tiết kiệm ở bên kia... Còn những nước như Ý, Tây Ban Nha hay Bỉ thậm chí hiện nay vẫn chưa đạt được mục tiêu 2% GDP đã được NATO thông qua từ năm 2014.
Bằng tất cả những sự đạo đức giả này, NATO vẫn còn tồn tại. Điều đó không phải là hiển nhiên cách đây 5 tháng, khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng và công kích chính sách xuyên Đại Tây Dương của người tiền nhiệm Joe Biden.
Nhưng cái giá phải trả là gì? Nền tảng răn đe của NATO đã nhiều lần bị Trump làm suy yếu – kể cả trong chuyến bay tới The Hague – khi ông từ chối đảm bảo rằng sẽ luôn tuân thủ Điều 5 của Hiệp ước Washington, điều khoản then chốt buộc tất cả các thành viên NATO phải phản ứng nếu một nước bị tấn công. Không có bảo đảm của Mỹ, tổ chức này còn có ý nghĩa gì?
“CẢM ƠN DONALD”: NHỮNG THÔNG ĐIỆP KHÓ XỬ CỦA LIÊN MINH
Tổng thống Mỹ coi các nước châu Âu là thứ yếu. Trước khi đặt chân xuống Hà Lan, ông đã hả hê làm nhục tổng thư ký NATO – ông Mark Rutte – bằng cách công khai trên mạng xã hội một tin nhắn riêng nịnh bợ mà Rutte vừa gửi cho ông.
“Châu Âu sẽ chi RẤT NHIỀU, như họ phải làm, và tất cả là nhờ ông”, Rutte viết. Thông điệp này cực kỳ vụng về về mặt truyền thông chiến lược, bởi vì nó ngụ ý rằng châu Âu chi tiêu quốc phòng không phải vì mối đe dọa từ Nga, mà chỉ để làm vừa lòng Washington. Một sai lầm chết người!
Sự thật là châu Âu vẫn chưa thể đảm nhận vai trò phòng thủ tập thể một cách độc lập, chủ yếu vì thiếu niềm tin lẫn nhau. Các nước Trung Âu – đứng đầu là Ba Lan – xem đảm bảo của Mỹ như con ngươi của mắt mình, vì kinh nghiệm trong quá khứ cho họ thấy các nước Tây Âu không đáng tin cậy. Ở Nam Âu – đặc biệt là Tây Ban Nha và Ý – mối đe dọa từ Nga bị coi là xa vời.
Về phần Pháp, nước này không tạo được cảm giác an toàn với các đối tác do tình hình chính trị bất ổn và tài chính công kiệt quệ. Nỗ lực của ngoại giao Pháp nhằm đưa mối đe dọa Nga vào tuyên bố cuối cùng của NATO – bất chấp sự phản đối từ Mỹ – là đáng khen, nhưng hiệu quả thì hạn chế. Còn Anh, tuy hết lòng ủng hộ Ukraine, lại không muốn làm điều gì khiến Mỹ khó chịu.
Riêng Đức, chỉ gần đây mới quyết định tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Họ đặt mục tiêu chi hơn €150 tỷ euro mỗi năm cho quốc phòng và an ninh đến năm 2029 – gấp ba lần mức năm 2022. Nhưng để biến Bundeswehr (quân đội Đức) đang sa sút thành một công cụ quân sự mạnh sẽ mất nhiều năm, có thể là cả thập kỷ. Trong khi chờ đợi, vai trò của Mỹ vẫn là thiết yếu.
Đó là lý do vì sao các nước châu Âu lại tuyệt vọng đến vậy trong việc mong Mỹ tiếp tục gắn bó với lục địa già. Nhưng họ có nguy cơ bị vỡ mộng, bởi vì nước Mỹ dưới thời Trump ưu tiên bảo vệ những đồng minh biết tự chiến đấu – như Israel – hơn là những kẻ sống nhờ vào nịnh bợ. ■

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét