Ai đó từng lý giải vui rằng “thành phố hoa lệ có nghĩa là hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo“.
Người giầu là ai đây nếu không phải là những kẻ tham nhũng từ chính sách ? Ai được lợi nhờ chính sách này trong khi người dân khắp nơi đang cuống cuồng tìm cách đối phó để sinh tồn.
Một xã hội mà nhà nước ra chính sách và người dân liên tục phải tìm đối sách để đáp trả và để tồn tại thì xã hội đó không còn là một xã hội bình thường.
Nói vui nhưng thực tế rất phũ phàng!!!
Lo lắm thay !!!
KHOẢNG LẶNG MƯU SINH - HOA CHO NGƯỜI GIẦU, LỆ CHO NGƯỜI NGHÈO
Với thông tin từ tháng 7.2026, xe mô tô, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe máy chạy xăng) sẽ không được đi vào khu vực phạm vi các tuyến phố trong Vành đai 1 trong khu vực nội đô gồm Trần Khát Chân (ngã ba Trần Khát Chân Nguyễn Khoái) - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - Đê La Thành - Hoàng Cầu - Đê La Thành - Cầu Giấy - đường Bưởi - Lạc Long Quân - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái.
Từ ngày 1.1.2028 không có xe mô tô, xe gắn máy, hạn chế xe ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2; từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3.
Thành phố đang thay đổi từng ngày nhưng phía sau những chính sách, luật lệ, là những bước chân còn ngập ngừng, chưa biết đi đâu.
Đứng nơi góc phố quen thuộc, giữa dòng xe cộ ngược xuôi, tôi bỗng thấy lòng mình lặng đi một chút. Người ta nói về việc cấm xe máy xăng, về tương lai xanh, về một đô thị sạch hơn mà tất cả nghe thật đúng, thật cần thiết.
Nhưng khi nhìn vào dòng người trên phố, tôi không thể không nghĩ đến những phận đời lặng lẽ:
Những người sống bằng chiếc xe máy xăng cũ, có thể không còn mới nhưng vẫn bền bỉ chở theo cả cuộc mưu sinh.
Như bác xe ôm truyền thống mà tôi quen hàng ngày đi làm từ sáng sớm đến tối muộn bất kể nắng mưa để giúp tôi nuôi 3 đứa con ăn học....
Với họ, chiếc xe không chỉ là phương tiện. Nó là cuộc sống, là bữa cơm chiều, là hi vọng cuối tháng còn ít đồng đóng học phí cho con hay tiền chữa bệnh cho bố mẹ già.
Giờ đây, khi nói đến việc phải đổi sang xe điện, những câu hỏi hiện ra không chỉ là “nên hay không”, mà là “có làm được không”.
Mua xe mới bằng gì? Sạc ở đâu? cháy nổ pin sạc có nhiều không ? Hỏng hóc thì có tiện gặp nhiều nơi sửa không ?
Và cả những lo toan mà người ta chẳng biết giãi bày cùng ai: về pin chai, về quãng đường, về những điều vốn xa lạ với nhịp sống vốn đã mong manh.
(Sưu tầm, có chỉnh sửa, bổ sung)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét