VÔ HỌC
Lê Việt Đức - Người Việt thường tự hào không nơi nào đẹp như Việt Nam, sống ở Việt Nam là sướng nhất.
Tôi nói thật, tôi rất thích thiên nhiên, thường xuyên đi leo núi ở trong và ngoài nước. Bản thân tôi đã từng lái xe đi khám phá khắp nơi trên cả nước, thấy vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam cũng thường thôi, thậm chí kém rất nhiều nước. Còn vẻ đẹp của các công trình nhân tạo thì quá kém, chắp vá, sao chép bắt chước...; đền chùa cổ kính thì bị đập đi xây lại bằng bê tông cốt thép, nên chẳng có cái nào ra hồn.
Sống ở VN thì rõ ràng không thể bằng ở nước ngoài, nhất là môi trường ô nhiễm trầm trọng và ăn uống toàn thực phẩm bẩn, nhưng bản chất người Việt rất bảo thủ nên có câu "sống ở đâu thì quen ở đấy", "an cư mới lập nghiệp", giống con chuột thì thích ở trong hang tối tăm bẩn thỉu và chật chội mà con đại bàng thì thích ở trên núi cao hiểm trở, trong sạch và không gian rộng bao la, nên so sánh lựa chọn nơi sống là điều khó có thể kết luận đúng sai.
Bài viết dưới đây về văn hóa của người Việt khá hay. Tôi rất đồng tình. Vào các điểm du lịch ở Việt Nam, nhìn đâu cũng thấy cảnh thiếu văn hóa, cả công trình kiến trúc, di sản cổ xưa lẫn con người thời nay.
Tệ nhất là con người Việt Nam. Bước vài bước chân lại nghe thấy những tiếng địt mẹ địt cha, đéo nọ đéo kia và tiếng cười hô hố... Thế nên người nước văn minh đến nước ta chỉ một lần rồi không bao giờ trở lại.
Nhìn những cảnh vô văn hóa của nam thanh nữ tú tương tự trong bài này, người Việt thì nhắm mắt bịt tai giả vờ như không biết, người Tây thì bức xúc nhưng cũng chỉ có thể giơ tay viết lên trời mấy chữ: VÔ HỌC.
-----------------
"Rêu phong, phông bạt" và "Cửa nào đ*o là cửa"
VÕ KHÁNH TUYÊN 28.07.2025 - Hôm qua, trên VnExpress, tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn có bài viết nói về vé vào tham quan các di tích ở cố đô Huế quá đắt so với... bữa nhậu. Và nhìn sang xứ Cambodia, dân được thụ hưởng các di sản của cha ông mình miễn phí.
Đúng là chát thật. Hai trăm ngàn đồng cho vé vào Đại Nội, không biết bao nhiêu dân Việt có cơ hội tìm hiểu triều đại Nguyễn nói riêng và lịch sử nói chung.
Nhưng khi bước vào trong, dường như nỗi lo của vị tiến sĩ có phần hơi..."lạc lõng" thì phải. Đại Nội đông nghìn nghịt, toàn nam thanh nữ tú, nhưng mấy ai thèm đọc những tư liệu quý về Đại Nội. Vì họ đang khoác trên mình đủ thứ xống áo của... không biết thời đại nào. Xanh đỏ tím vàng, tàu ta hàn nhựt không thiếu.
Và xét cho cùng, kiến trúc rêu phong, cổ kính cũng chỉ là phông nền cho lối sống phông bạt mà thôi. Chụp choẹt, ưỡn ẹo đủ kiểu. Đến như Điện Kiến Trung mới xây mới hoàn toàn 100% từ nền hoang tàn đổ vỡ, cũng chẳng mấy khách quan tâm, chỉ trầm trồ vì màu sắc quá nổi, lên hình"đẹp" !
Thành ra các quan chức mà chứng kiến, có lẽ chẳng ai "nỡ" dẹp bỏ ý định vẫn tiếp tục thu tiền vé chát cả. Nguồn thu khủng, dại gì bỏ ? Vì 200.000 đồng, "quá rẻ" trong tổng chi phí tạo dáng album...
Và tự nhiên có hai cái buồn:
- Sau sự cố phá hoại ngai vàng ở Điện Thái Hòa, người ta lắp kính toàn bộ cả không gian rộng lớn. Cấm chụp ảnh. Và trên mặt kính, phủ toàn bụi và dấu tay lấm lem hoen ố, không thấy lau chùi. Thua các cửa hàng kinh doanh sáng nào nhân viên cũng lau sáng bóng.
- Ra về, khi bảo vệ hướng dẫn du khách ra Cửa Hiển Nhơn, lại nghe một giọng nữ tú thánh thót : Cửa nào đ*o là cửa. Vớ vẩn... Nhìn lại, cũng ra dáng thanh lịch trong bộ phục trang chẳng biết thời nào... Thấy dường như bóng dáng và cung cách của một nàng Tôn Nữ chẳng còn.
Dù Đại Nội uy nghiêm vẫn còn đó !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét