Thái Lan - Campuchia: Hơn một thế kỷ tranh chấp biên giới
1. Theo tin ngày 24/7/2025 của trang RFI của Pháp, Cam Bốt (Campuchia) và Thái Lan có chung 817 km biên giới, nhưng nhiều đoạn không được phân định rõ ràng. Năm 1907, Pháp lập bản đồ biên giới Thái Lan và Cam Bốt, lúc đó là một thuộc địa ở Đông Dương. Bản đồ này bị Thái Lan phản đối. Các điểm tranh chấp lãnh thổ trở thành nguồn cơn của căng thẳng từ hơn một thế kỷ nay, trong đó có khu đền Preah Vihear. Năm 1962, Tòa Án Công Lý Quốc Tế khẳng định Cam Bốt có chủ quyền đối với khu đền cổ 900 tuổi. Nhưng phán quyết này không khép lại vấn đề, căng thẳng tiếp tục bùng phát. Năm 2000, hai nước thành lập một ủy ban biên giới hỗn hợp, nhưng có rất ít tiến triển trong hồ sơ.
Trả lời RFI Tiếng Việt ngày 27/06/2025, Pavin Chachavalpongpun, nhà nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế, tại Viện nghiên cứu về Đông Nam Á, Đại học Kyoto ở Nhật Bản cho biết trong giai đoạn 2008-2011, tranh chấp biên giới lại bị chính trị hóa. Cam Bốt bị cáo buộc can thiệp vào nội tình Thái Lan, công khai ủng hộ các phe thân gia tộc Thaksin. Năm 2011, quân đội Thái Lan và Cam Bốt đụng độ ở khu đền Preah Vihear mà cả hai nước đều đòi chủ quyền, mỗi bên thiệt hại khoảng 20 người. Tháng 11/2013, Phnom Penh lại đưa vụ việc lên Tòa Án Công Lý Quốc Tế và được khẳng định có chủ quyền đối với khu vực quanh đền, rộng 4,6 km2. Phán quyết mang tính chất ràng buộc và các bên không thể kháng nghị.
Quan hệ song phương đã xấu đi từ ngày 28/05/2025, khi một quân nhân Cam Bốt tử thương trong một cuộc giao tranh ngắn. Hai tháng sau, Thái Lan cáo buộc Cam Bốt cài mìn ở khu vực biên giới có tranh chấp. Bộ Quốc Phòng Cam Bốt « bác bỏ hoàn toàn » cáo buộc đó, đồng thời khẳng định Phnom Penh sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ « trong mọi hoàn cảnh và bằng mọi giá ». Theo Cam Bốt, lính Thái Lan bị thương là do giẫm phải mìn cũ, được cài trong giai đoạn nội chiến. Bangkok cho biết sẽ đệ trình một văn bản phản đối chính thức lên Chủ tịch Công ước Ottawa về mìn sát thương, công ước mà cả hai nước đều ký kết từ năm 1997.
Trang này đưa tin Căng thẳng biên giới Cam Bốt -Thái Lan đột ngột leo thang thành xung đột vũ trang. Sáng nay, 24/07/2025 Bangkok huy động chiến đấu cơ F-16 oanh kích vào « các mục tiêu quân sự Cam Bốt » sau khi tố cáo quân đội Xứ Chùa Tháp nổ súng, làm 12 người chết, 24 người bị thương ở khu vực « Tam Giác Ngọc ».
Văn phòng thủ tướng Thái Lan sáng nay 24/07/2025 loan báo quân đội Cam Bốt đã « nổ súng trước, nhắm vào một ngôi nhà ở quận Kap Choeng, tỉnh Surin », làm 1 người chết và 3 người bị thương. Bộ Y tế Thái Lan trước đó thông báo có ít nhất 11 người chết, bao gồm 8 người trong vụ tấn công bằng rocket vào một trạm xăng ở tỉnh Sisaket, đông bắc Thái Lan.
Để trả đũa, chính quyền Bangkok đã huy động 6 chiến đấu cơ F-16, nhắm vào « 2 mục tiêu quân sự trên bộ của Cam Bốt ».
Cùng lúc sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh kêu gọi toàn bộ công dân Thái Lan rời khỏi Xứ Chùa Tháp « càng sớm chừng nào tốt chừng nấy ». Quyền thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố « tình hình đòi hỏi phải được xử lý một cách thận trọng và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế ».
Thủ tướng Hun Manet, trong một bức thư gửi đến chủ tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn và lên án Bangkok « cố tình, có chủ ý » tấn công nước láng giềng, cho dù Cam Bốt « không khiêu khích » Thái Lan. Thông cáo của bộ Ngoại Giao Cam Bốt tố cáo Thái Lan có hành vi « xâm lược quân sự »
Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, tranh chấp biên giới đã kéo dài giữa hai quốc gia Đông Nam Á này từ « gần 15 năm qua », nhưng căng thẳng đột ngột leo thang trong năm nay: Cuối tháng 5/2025, một binh sĩ Cam Bốt đã thiệt mạng trong một cuộc chạm súng.
Thông tín viên RFI Valentin Cebron từ Bangkok cho biết thêm thông tin :
« Phải chăng đây là những dấu hiệu đầu tiên của một cuộc chiến? Có một điều chắc chắn : Tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt đang bùng lên trở lại và tình hình ngày càng đáng lo ngại.
Sáng nay, đã xảy ra các cuộc chạm súng giữa quân đội hai bên gần ngôi đền Ta Muen Thom, trong khu vực có tranh chấp dọc theo biên giới Cam Bốt và Thái Lan. Hai bên đổ lỗi cho đối phương đã nổ súng trước.
Tại Thái Lan, thống đốc tỉnh Surin đã ra lệnh cho dân cư ở các địa điểm có giao tranh trú ẩn trong boongke, chờ đợi khả năng phải sơ tán đến các nơi an toàn hơn.
Những vụ đụng độ này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước Đông Nam Á đang rơi xuống mức thấp nhất. Hôm qua, Bangkok đã trục xuất đại sứ Cam Bốt và triệu hồi đại diện Thái Lan tại Phnom Penh sau vụ một quả mìn phát nổ làm 5 binh sĩ Thái Lan bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng. Đây là vụ nổ thứ hai chỉ trong vòng một tuần.
Trong bối cảnh tranh chấp biên giới, Bangkok cáo buộc Phnom Penh trong thời gian gần đây cho đã gài thêm mìn trên lãnh thổ Thái Lan ».
Lịch sử tranh chấp: Di sản thuộc địa và cuộc chiến tranh giành đền thờ
Tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã kéo dài hơn một thế kỷ, với tâm điểm là vấn đề chủ quyền quanh ngôi đền cổ Preah Vihear. Cuộc xung đột hiện nay được xem là sự tiếp nối của những vấn đề lịch sử chưa được giải quyết.
Vào tháng 2/1904, Pháp (khi đó kiểm soát Campuchia) và Xiêm La (tên cũ của Thái Lan) ký hiệp ước phân định biên giới theo nguyên tắc ranh giới là đường chia nước trên dãy núi Dangrek. Theo nguyên tắc này, đền Preah Vihear lẽ ra thuộc về Thái Lan. Tuy nhiên, sĩ quan Pháp phụ trách vẽ bản đồ đã cố tình chỉnh sửa đường phân thủy, khiến đền này bị đưa sang phía Cao Miên thuộc Pháp.
Do vội vàng ký hiệp ước để giữ độc lập, lại thiếu hiểu biết về bản đồ, phía Thái Lan không phát hiện sai sót và đã ký chấp thuận. Đến năm 1935 Thái mới nhận ra sai lầm nhưng chỉ dám phản đối yếu ớt vì lo sợ sức mạnh của Pháp.
Sau khi quân Pháp rút khỏi khu vực đền vào cuối năm 1953, vấn đề phân định mơ hồ trở thành mồi lửa cho các cuộc xung đột giữa hai quốc gia độc lập. Cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền, dẫn đến đụng độ quân sự lần đầu.
Năm 1962, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tại La Hay tuyên bố đền Preah Vihear thuộc về Campuchia, nhưng không phân định rõ chủ quyền vùng đất 4,6 km² xung quanh. Thái Lan buộc phải rút quân nhưng trong lòng các quan chức và dân chúng vẫn bức xúc, cho rằng bản án của IJC dựa trên “hiệp ước thực dân bất công”.
Tranh chấp tiếp diễn sau năm 2000
Năm 2008, Campuchia đưa đền Preah Vihear vào danh sách di sản thế giới của UNESCO, khiến Thái Lan tức giận, cho rằng phạm vi di sản đã xâm phạm vùng đất tranh chấp. Các nhóm dân tộc chủ nghĩa Thái Lan đã kích động người dân tấn công qua biên giới. Trong hơn một thập kỷ sau đó, khu vực quanh ngôi đền liên tục xảy ra các vụ đấu súng giữa hai bên.
Năm 2011, giao tranh khiến khoảng 20 người thiệt mạng, 36.000 người phải sơ tán. Năm 2013, ICJ tái khẳng định đền Preah Vihear thuộc về Campuchia, nhưng yêu cầu hai bên rút quân lại không được thực hiện. Từ năm 2021, các vụ đụng độ nhỏ ngày càng nhiều, và căng thẳng trở thành điều thường nhật.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lâu nay không thể giải quyết các tranh chấp lãnh thổ giữa thành viên. Cả Thái Lan và Campuchia đều không mặn mà với sự can thiệp của ASEAN. Thái Lan khăng khăng đàm phán song phương, trong khi Campuchia tìm đến Tòa án quốc tế.
Khủng hoảng chính trị tại Thái Lan: Giới học giả nghi ngờ quân đội lợi dụng xung đột để kích động chủ nghĩa dân tộc
Tháng 6/2025, Thái Lan rơi vào khủng hoảng chính trị khi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị đình chỉ chức vụ do nội dung cuộc gọi với cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen bị rò rỉ.
Trong cuộc gọi, bà Paetongtarn bị nghi ngờ đã chỉ trích hành động của quân đội Thái, bị phe đối lập cáo buộc là “bán nước”, còn quân đội nhân cơ hội thể hiện lập trường cứng rắn. Ngày 1/7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan chính thức ra lệnh đình chỉ chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn.
Một số học giả cho rằng quân đội Thái có thể đang lợi dụng căng thẳng biên giới để kích động tinh thần dân tộc, chuẩn bị cho việc can thiệp vào chính trị. Trước đó, cả cha của bà Paetongtarn là Thaksin và cô ruột là Yingluck đều bị lật đổ trong bối cảnh tương tự.
Ngòi nổ mới của xung đột: Sự kiện nổ mìn và giao tranh quân sự gần đây
Hồi tháng 5, một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong một cuộc đụng độ biên giới, khiến tình hình thêm căng thẳng. Trong hai tháng qua, hai nước áp đặt các biện pháp hạn chế tại biên giới: Campuchia cấm nhập khẩu trái cây, rau củ từ Thái Lan và Thái Lan ngừng cung cấp điện, internet cho khu vực biên giới Campuchia. Gần đây, cả hai bên đã tăng cường triển khai quân đội tại khu vực này.
Ngay trước cuộc giao tranh hôm 24/7, vào các ngày 16 và 23/7, nhiều binh sĩ Thái Lan đã bị thương vì giẫm phải mìn khi tuần tra biên giới, trong đó một người bị cưa chân. Phía Thái cáo buộc mìn gài trên đất Thái là loại PMN-2 do Nga sản xuất, được Campuchia cài đặt gần đây, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền. Campuchia phủ nhận cáo buộc, cho rằng đó là mìn còn sót lại từ thời nội chiến và binh sĩ Thái đã đi lạc vào khu vực nhạy cảm.
Vấn đề chủ quyền chưa dứt, xung đột chưa có lối ra
Trọng tâm tranh chấp vẫn là chủ quyền đối với đền Preah Vihear và khu vực 4,6 km² xung quanh. Nguồn gốc là bản đồ biên giới có sai sót từ thời Pháp thuộc năm 1904, và phán quyết năm 1962 của ICJ cũng chưa giải quyết dứt điểm. Vụ việc binh sĩ Thái giẫm mìn trong tháng 7 được xem là “giọt nước tràn ly”, khiến Thái Lan hạ cấp quan hệ ngoại giao và cuối cùng dẫn đến giao tranh toàn diện.
Khủng hoảng chính trị trong nước của Thái Lan có mối liên hệ chặt chẽ với căng thẳng biên giới. Một số phân tích cho rằng quân đội Thái đang cố tình sử dụng vấn đề chủ quyền để định hình dư luận, duy trì quyền lực và can thiệp chính trị. Việc Thủ tướng Paetongtarn bị đình chỉ chức vụ vì cuộc gọi với cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen càng cho thấy biên giới đã trở thành công cụ cho cuộc đấu đá chính trị nội bộ tại Thái Lan.
Về phía Campuchia cũng lợi dụng sự kiện “Cuộc gọi Paetongtarn - Hun Sen” để gây bất ổn chính trị ở Thái Lan, quốc gia vốn là cựu thù hiện đang phát triển mạnh hơn Campuchia và giữa hai bên luôn “bằng mặt mà chẳng bằng lòng” cho dù có thời điểm hai gia tộc Hun Sen – Shinawatra đã trở nên thân thiết!
DỰ ĐOÁN CÁC KỊCH BẢN diễn biến xung đột Thái Lan – Campuchia trong thời gian tới dựa trên lịch sử đối đầu, bối cảnh chính trị hiện tại và yếu tố khu vực:
+ Kịch bản 1 (Khả năng trung bình – cao): Giao tranh cục bộ kéo dài, không thành chiến tranh tổng lực
Mô tả: Giao tranh nhỏ lẻ sẽ tiếp diễn ở khu vực đền Preah Vihear và biên giới Ta Moan Thom, chủ yếu bằng súng bộ binh, pháo binh hạng nhẹ, không mở rộng quy mô.
Nguyên nhân: Cả hai bên đều không đủ sức hoặc không có lợi ích để bước vào chiến tranh tổng lực. Campuchia vẫn ưu tiên luật pháp quốc tế; Thái Lan đối diện bất ổn trong nước nên tránh sa lầy quân sự.
Tác động: Dân cư biên giới tiếp tục sơ tán, thiệt hại vật chất địa phương; Quan hệ ngoại giao hai nước xuống thấp, thương mại biên giới tê liệt; ASEAN bị chỉ trích vì không can thiệp hiệu quả.
+ Kịch bản 2 (Khả năng thấp – trung bình): Leo thang quân sự khu vực biên giới
Mô tả: Xung đột lan sang nhiều điểm nóng khác dọc biên giới như đền Ta Krabey, khu vực rừng sâu tỉnh Surin – Oddar Meanchey.
Nguyên nhân: Các sự kiện khiêu khích như chết dân thường, mất sĩ quan cao cấp, hoặc đổ lỗi "gài mìn mới" tiếp diễn. Tâm lý dân tộc chủ nghĩa tại Thái bị quân đội thúc đẩy trong bối cảnh khủng hoảng chính trị.
Tác động: Thương vong tăng cao, có thể vượt mốc năm 2011; Khả năng can thiệp gián tiếp từ Trung Quốc (ủng hộ Campuchia) và Mỹ (ủng hộ Thái Lan); Tình hình khu vực Đông Nam Á thêm căng thẳng, ảnh hưởng an ninh hàng hải, kinh tế biên giới, du lịch khu vực.
+ Kịch bản 3 (Khả năng trung bình): Quay lại đàm phán song phương có trung gian quốc tế.
Mô tả: Sau một số vụ đụng độ và sức ép quốc tế, hai bên đồng ý giảm căng thẳng, mở lại cơ chế đàm phán dưới trung gian của LHQ, ICJ hoặc một nước trung lập (ví dụ Indonesia, Nhật, Việt Nam).
Nguyên nhân: Sức ép quốc tế (UNESCO, Mỹ, Trung Quốc, EU) yêu cầu chấm dứt xung đột; Kinh tế Campuchia chịu ảnh hưởng nặng nề, trong khi Thái Lan cần ổn định để giải quyết khủng hoảng nội bộ.
Tác động: Căng thẳng giảm tạm thời nhưng không giải quyết được gốc rễ là tranh chấp chủ quyền 4,6 km² quanh đền Preah Vihear; Cần thêm vai trò rõ ràng từ ASEAN để làm trung gian hòa giải.
+ Kịch bản 4 (Khả năng thấp): Xảy ra chiến tranh quy mô lớn
Mô tả: Cả hai bên dùng đến không quân, pháo binh hạng nặng, UAV, tung bộ binh quy mô lớn vào vùng tranh chấp.
Nguyên nhân: Xảy ra sự kiện đặc biệt nghiêm trọng (ví dụ: tướng chỉ huy bên nào đó thiệt mạng, đền Preah Vihear bị trúng bom)...
Tác động: Hàng vạn dân phải sơ tán, khủng hoảng nhân đạo; Kinh tế biên giới sụp đổ, du lịch đình trệ; Khả năng quốc tế can thiệp vũ trang hoặc cấm vận; Mối quan hệ ASEAN bị nghi ngờ nghiêm trọng.
LỜI BÌNH “MAO TÔN CƯƠNG”:
Nguy cơ leo thang ngắn hạn là có thật, nhất là khi xung đột bị chính trị hóa ở Thái Lan. Tuy nhiên, khả năng xảy ra chiến tranh tổng lực là thấp, do cân nhắc về kinh tế, vị thế quốc tế và sức ép ngoại giao. Rủi ro lớn nhất nằm ở sự cố ngoài kiểm soát (mìn, UAV, dân thường thương vong) và việc quân đội Thái lợi dụng xung đột để can thiệp chính trị.
Mong các nhà lãnh đạo hai nước giữ được cái đầu lạnh để khôi phục hòa bình mà cùng phát triển kinh tế cho dân chúng hai nước đỡ khổ và khu vực ổn định trở lại!
Trả lời RFI Tiếng Việt ngày 27/06/2025, Pavin Chachavalpongpun, nhà nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế, tại Viện nghiên cứu về Đông Nam Á, Đại học Kyoto ở Nhật Bản cho biết trong giai đoạn 2008-2011, tranh chấp biên giới lại bị chính trị hóa. Cam Bốt bị cáo buộc can thiệp vào nội tình Thái Lan, công khai ủng hộ các phe thân gia tộc Thaksin. Năm 2011, quân đội Thái Lan và Cam Bốt đụng độ ở khu đền Preah Vihear mà cả hai nước đều đòi chủ quyền, mỗi bên thiệt hại khoảng 20 người. Tháng 11/2013, Phnom Penh lại đưa vụ việc lên Tòa Án Công Lý Quốc Tế và được khẳng định có chủ quyền đối với khu vực quanh đền, rộng 4,6 km2. Phán quyết mang tính chất ràng buộc và các bên không thể kháng nghị.
Quan hệ song phương đã xấu đi từ ngày 28/05/2025, khi một quân nhân Cam Bốt tử thương trong một cuộc giao tranh ngắn. Hai tháng sau, Thái Lan cáo buộc Cam Bốt cài mìn ở khu vực biên giới có tranh chấp. Bộ Quốc Phòng Cam Bốt « bác bỏ hoàn toàn » cáo buộc đó, đồng thời khẳng định Phnom Penh sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ « trong mọi hoàn cảnh và bằng mọi giá ». Theo Cam Bốt, lính Thái Lan bị thương là do giẫm phải mìn cũ, được cài trong giai đoạn nội chiến. Bangkok cho biết sẽ đệ trình một văn bản phản đối chính thức lên Chủ tịch Công ước Ottawa về mìn sát thương, công ước mà cả hai nước đều ký kết từ năm 1997.
Trang này đưa tin Căng thẳng biên giới Cam Bốt -Thái Lan đột ngột leo thang thành xung đột vũ trang. Sáng nay, 24/07/2025 Bangkok huy động chiến đấu cơ F-16 oanh kích vào « các mục tiêu quân sự Cam Bốt » sau khi tố cáo quân đội Xứ Chùa Tháp nổ súng, làm 12 người chết, 24 người bị thương ở khu vực « Tam Giác Ngọc ».
Văn phòng thủ tướng Thái Lan sáng nay 24/07/2025 loan báo quân đội Cam Bốt đã « nổ súng trước, nhắm vào một ngôi nhà ở quận Kap Choeng, tỉnh Surin », làm 1 người chết và 3 người bị thương. Bộ Y tế Thái Lan trước đó thông báo có ít nhất 11 người chết, bao gồm 8 người trong vụ tấn công bằng rocket vào một trạm xăng ở tỉnh Sisaket, đông bắc Thái Lan.
Để trả đũa, chính quyền Bangkok đã huy động 6 chiến đấu cơ F-16, nhắm vào « 2 mục tiêu quân sự trên bộ của Cam Bốt ».
Cùng lúc sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh kêu gọi toàn bộ công dân Thái Lan rời khỏi Xứ Chùa Tháp « càng sớm chừng nào tốt chừng nấy ». Quyền thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố « tình hình đòi hỏi phải được xử lý một cách thận trọng và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế ».
Thủ tướng Hun Manet, trong một bức thư gửi đến chủ tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn và lên án Bangkok « cố tình, có chủ ý » tấn công nước láng giềng, cho dù Cam Bốt « không khiêu khích » Thái Lan. Thông cáo của bộ Ngoại Giao Cam Bốt tố cáo Thái Lan có hành vi « xâm lược quân sự »
Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, tranh chấp biên giới đã kéo dài giữa hai quốc gia Đông Nam Á này từ « gần 15 năm qua », nhưng căng thẳng đột ngột leo thang trong năm nay: Cuối tháng 5/2025, một binh sĩ Cam Bốt đã thiệt mạng trong một cuộc chạm súng.
Thông tín viên RFI Valentin Cebron từ Bangkok cho biết thêm thông tin :
« Phải chăng đây là những dấu hiệu đầu tiên của một cuộc chiến? Có một điều chắc chắn : Tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt đang bùng lên trở lại và tình hình ngày càng đáng lo ngại.
Sáng nay, đã xảy ra các cuộc chạm súng giữa quân đội hai bên gần ngôi đền Ta Muen Thom, trong khu vực có tranh chấp dọc theo biên giới Cam Bốt và Thái Lan. Hai bên đổ lỗi cho đối phương đã nổ súng trước.
Tại Thái Lan, thống đốc tỉnh Surin đã ra lệnh cho dân cư ở các địa điểm có giao tranh trú ẩn trong boongke, chờ đợi khả năng phải sơ tán đến các nơi an toàn hơn.
Những vụ đụng độ này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước Đông Nam Á đang rơi xuống mức thấp nhất. Hôm qua, Bangkok đã trục xuất đại sứ Cam Bốt và triệu hồi đại diện Thái Lan tại Phnom Penh sau vụ một quả mìn phát nổ làm 5 binh sĩ Thái Lan bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng. Đây là vụ nổ thứ hai chỉ trong vòng một tuần.
Trong bối cảnh tranh chấp biên giới, Bangkok cáo buộc Phnom Penh trong thời gian gần đây cho đã gài thêm mìn trên lãnh thổ Thái Lan ».
2. Theo Bài của tác giả Thuận Hóa, đăng trên FB Kim Dung Phạm, Tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã tồn tại từ lâu đời, bắt nguồn từ di sản thời thuộc địa và chủ nghĩa dân tộc hiện đại.
Sáng ngày 24/7, khu vực biên giới tranh chấp gần đền Ta Moan Thom đã bùng nổ xung đột dữ dội, hai bên đều cáo buộc đối phương nổ súng trước. Dưới đây xin tổng hợp toàn diện về cuộc xung đột Thái Lan – Campuchia: từ nguồn gốc lịch sử, khủng hoảng chính trị Thái Lan cho đến nguyên nhân của căng thẳng hiện tại.
Lịch sử tranh chấp: Di sản thuộc địa và cuộc chiến tranh giành đền thờ
Tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã kéo dài hơn một thế kỷ, với tâm điểm là vấn đề chủ quyền quanh ngôi đền cổ Preah Vihear. Cuộc xung đột hiện nay được xem là sự tiếp nối của những vấn đề lịch sử chưa được giải quyết.
Vào tháng 2/1904, Pháp (khi đó kiểm soát Campuchia) và Xiêm La (tên cũ của Thái Lan) ký hiệp ước phân định biên giới theo nguyên tắc ranh giới là đường chia nước trên dãy núi Dangrek. Theo nguyên tắc này, đền Preah Vihear lẽ ra thuộc về Thái Lan. Tuy nhiên, sĩ quan Pháp phụ trách vẽ bản đồ đã cố tình chỉnh sửa đường phân thủy, khiến đền này bị đưa sang phía Cao Miên thuộc Pháp.
Do vội vàng ký hiệp ước để giữ độc lập, lại thiếu hiểu biết về bản đồ, phía Thái Lan không phát hiện sai sót và đã ký chấp thuận. Đến năm 1935 Thái mới nhận ra sai lầm nhưng chỉ dám phản đối yếu ớt vì lo sợ sức mạnh của Pháp.
Sau khi quân Pháp rút khỏi khu vực đền vào cuối năm 1953, vấn đề phân định mơ hồ trở thành mồi lửa cho các cuộc xung đột giữa hai quốc gia độc lập. Cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền, dẫn đến đụng độ quân sự lần đầu.
Năm 1962, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tại La Hay tuyên bố đền Preah Vihear thuộc về Campuchia, nhưng không phân định rõ chủ quyền vùng đất 4,6 km² xung quanh. Thái Lan buộc phải rút quân nhưng trong lòng các quan chức và dân chúng vẫn bức xúc, cho rằng bản án của IJC dựa trên “hiệp ước thực dân bất công”.
Tranh chấp tiếp diễn sau năm 2000
Năm 2008, Campuchia đưa đền Preah Vihear vào danh sách di sản thế giới của UNESCO, khiến Thái Lan tức giận, cho rằng phạm vi di sản đã xâm phạm vùng đất tranh chấp. Các nhóm dân tộc chủ nghĩa Thái Lan đã kích động người dân tấn công qua biên giới. Trong hơn một thập kỷ sau đó, khu vực quanh ngôi đền liên tục xảy ra các vụ đấu súng giữa hai bên.
Năm 2011, giao tranh khiến khoảng 20 người thiệt mạng, 36.000 người phải sơ tán. Năm 2013, ICJ tái khẳng định đền Preah Vihear thuộc về Campuchia, nhưng yêu cầu hai bên rút quân lại không được thực hiện. Từ năm 2021, các vụ đụng độ nhỏ ngày càng nhiều, và căng thẳng trở thành điều thường nhật.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lâu nay không thể giải quyết các tranh chấp lãnh thổ giữa thành viên. Cả Thái Lan và Campuchia đều không mặn mà với sự can thiệp của ASEAN. Thái Lan khăng khăng đàm phán song phương, trong khi Campuchia tìm đến Tòa án quốc tế.
Khủng hoảng chính trị tại Thái Lan: Giới học giả nghi ngờ quân đội lợi dụng xung đột để kích động chủ nghĩa dân tộc
Tháng 6/2025, Thái Lan rơi vào khủng hoảng chính trị khi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị đình chỉ chức vụ do nội dung cuộc gọi với cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen bị rò rỉ.
Trong cuộc gọi, bà Paetongtarn bị nghi ngờ đã chỉ trích hành động của quân đội Thái, bị phe đối lập cáo buộc là “bán nước”, còn quân đội nhân cơ hội thể hiện lập trường cứng rắn. Ngày 1/7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan chính thức ra lệnh đình chỉ chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn.
Một số học giả cho rằng quân đội Thái có thể đang lợi dụng căng thẳng biên giới để kích động tinh thần dân tộc, chuẩn bị cho việc can thiệp vào chính trị. Trước đó, cả cha của bà Paetongtarn là Thaksin và cô ruột là Yingluck đều bị lật đổ trong bối cảnh tương tự.
Ngòi nổ mới của xung đột: Sự kiện nổ mìn và giao tranh quân sự gần đây
Hồi tháng 5, một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong một cuộc đụng độ biên giới, khiến tình hình thêm căng thẳng. Trong hai tháng qua, hai nước áp đặt các biện pháp hạn chế tại biên giới: Campuchia cấm nhập khẩu trái cây, rau củ từ Thái Lan và Thái Lan ngừng cung cấp điện, internet cho khu vực biên giới Campuchia. Gần đây, cả hai bên đã tăng cường triển khai quân đội tại khu vực này.
Ngay trước cuộc giao tranh hôm 24/7, vào các ngày 16 và 23/7, nhiều binh sĩ Thái Lan đã bị thương vì giẫm phải mìn khi tuần tra biên giới, trong đó một người bị cưa chân. Phía Thái cáo buộc mìn gài trên đất Thái là loại PMN-2 do Nga sản xuất, được Campuchia cài đặt gần đây, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền. Campuchia phủ nhận cáo buộc, cho rằng đó là mìn còn sót lại từ thời nội chiến và binh sĩ Thái đã đi lạc vào khu vực nhạy cảm.
Vấn đề chủ quyền chưa dứt, xung đột chưa có lối ra
Trọng tâm tranh chấp vẫn là chủ quyền đối với đền Preah Vihear và khu vực 4,6 km² xung quanh. Nguồn gốc là bản đồ biên giới có sai sót từ thời Pháp thuộc năm 1904, và phán quyết năm 1962 của ICJ cũng chưa giải quyết dứt điểm. Vụ việc binh sĩ Thái giẫm mìn trong tháng 7 được xem là “giọt nước tràn ly”, khiến Thái Lan hạ cấp quan hệ ngoại giao và cuối cùng dẫn đến giao tranh toàn diện.
Khủng hoảng chính trị trong nước của Thái Lan có mối liên hệ chặt chẽ với căng thẳng biên giới. Một số phân tích cho rằng quân đội Thái đang cố tình sử dụng vấn đề chủ quyền để định hình dư luận, duy trì quyền lực và can thiệp chính trị. Việc Thủ tướng Paetongtarn bị đình chỉ chức vụ vì cuộc gọi với cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen càng cho thấy biên giới đã trở thành công cụ cho cuộc đấu đá chính trị nội bộ tại Thái Lan.
Về phía Campuchia cũng lợi dụng sự kiện “Cuộc gọi Paetongtarn - Hun Sen” để gây bất ổn chính trị ở Thái Lan, quốc gia vốn là cựu thù hiện đang phát triển mạnh hơn Campuchia và giữa hai bên luôn “bằng mặt mà chẳng bằng lòng” cho dù có thời điểm hai gia tộc Hun Sen – Shinawatra đã trở nên thân thiết!
DỰ ĐOÁN CÁC KỊCH BẢN diễn biến xung đột Thái Lan – Campuchia trong thời gian tới dựa trên lịch sử đối đầu, bối cảnh chính trị hiện tại và yếu tố khu vực:
+ Kịch bản 1 (Khả năng trung bình – cao): Giao tranh cục bộ kéo dài, không thành chiến tranh tổng lực
Mô tả: Giao tranh nhỏ lẻ sẽ tiếp diễn ở khu vực đền Preah Vihear và biên giới Ta Moan Thom, chủ yếu bằng súng bộ binh, pháo binh hạng nhẹ, không mở rộng quy mô.
Nguyên nhân: Cả hai bên đều không đủ sức hoặc không có lợi ích để bước vào chiến tranh tổng lực. Campuchia vẫn ưu tiên luật pháp quốc tế; Thái Lan đối diện bất ổn trong nước nên tránh sa lầy quân sự.
Tác động: Dân cư biên giới tiếp tục sơ tán, thiệt hại vật chất địa phương; Quan hệ ngoại giao hai nước xuống thấp, thương mại biên giới tê liệt; ASEAN bị chỉ trích vì không can thiệp hiệu quả.
+ Kịch bản 2 (Khả năng thấp – trung bình): Leo thang quân sự khu vực biên giới
Mô tả: Xung đột lan sang nhiều điểm nóng khác dọc biên giới như đền Ta Krabey, khu vực rừng sâu tỉnh Surin – Oddar Meanchey.
Nguyên nhân: Các sự kiện khiêu khích như chết dân thường, mất sĩ quan cao cấp, hoặc đổ lỗi "gài mìn mới" tiếp diễn. Tâm lý dân tộc chủ nghĩa tại Thái bị quân đội thúc đẩy trong bối cảnh khủng hoảng chính trị.
Tác động: Thương vong tăng cao, có thể vượt mốc năm 2011; Khả năng can thiệp gián tiếp từ Trung Quốc (ủng hộ Campuchia) và Mỹ (ủng hộ Thái Lan); Tình hình khu vực Đông Nam Á thêm căng thẳng, ảnh hưởng an ninh hàng hải, kinh tế biên giới, du lịch khu vực.
+ Kịch bản 3 (Khả năng trung bình): Quay lại đàm phán song phương có trung gian quốc tế.
Mô tả: Sau một số vụ đụng độ và sức ép quốc tế, hai bên đồng ý giảm căng thẳng, mở lại cơ chế đàm phán dưới trung gian của LHQ, ICJ hoặc một nước trung lập (ví dụ Indonesia, Nhật, Việt Nam).
Nguyên nhân: Sức ép quốc tế (UNESCO, Mỹ, Trung Quốc, EU) yêu cầu chấm dứt xung đột; Kinh tế Campuchia chịu ảnh hưởng nặng nề, trong khi Thái Lan cần ổn định để giải quyết khủng hoảng nội bộ.
Tác động: Căng thẳng giảm tạm thời nhưng không giải quyết được gốc rễ là tranh chấp chủ quyền 4,6 km² quanh đền Preah Vihear; Cần thêm vai trò rõ ràng từ ASEAN để làm trung gian hòa giải.
+ Kịch bản 4 (Khả năng thấp): Xảy ra chiến tranh quy mô lớn
Mô tả: Cả hai bên dùng đến không quân, pháo binh hạng nặng, UAV, tung bộ binh quy mô lớn vào vùng tranh chấp.
Nguyên nhân: Xảy ra sự kiện đặc biệt nghiêm trọng (ví dụ: tướng chỉ huy bên nào đó thiệt mạng, đền Preah Vihear bị trúng bom)...
Tác động: Hàng vạn dân phải sơ tán, khủng hoảng nhân đạo; Kinh tế biên giới sụp đổ, du lịch đình trệ; Khả năng quốc tế can thiệp vũ trang hoặc cấm vận; Mối quan hệ ASEAN bị nghi ngờ nghiêm trọng.
LỜI BÌNH “MAO TÔN CƯƠNG”:
Nguy cơ leo thang ngắn hạn là có thật, nhất là khi xung đột bị chính trị hóa ở Thái Lan. Tuy nhiên, khả năng xảy ra chiến tranh tổng lực là thấp, do cân nhắc về kinh tế, vị thế quốc tế và sức ép ngoại giao. Rủi ro lớn nhất nằm ở sự cố ngoài kiểm soát (mìn, UAV, dân thường thương vong) và việc quân đội Thái lợi dụng xung đột để can thiệp chính trị.
Mong các nhà lãnh đạo hai nước giữ được cái đầu lạnh để khôi phục hòa bình mà cùng phát triển kinh tế cho dân chúng hai nước đỡ khổ và khu vực ổn định trở lại!
https://www.rfi.fr/vi/châu-á/20250724-xung-đột-đẫm-máu-tại-biên-giới-thái-lan-cam-bốt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét