Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

NGƯỜI BỎ SÀNG MA SÁO

NGƯỜI BỎ SÀNG MA SÁO 
Thùy Linh Nếu không có sự kiện cô giáo Lý Thị Hồng (người Dáy) bị lũ cuốn mất thì lần này không ghé về Sàng Ma Sáo trong chuyến khảo sát và đưa gánh xiếc đi biểu diễn cho 4 điểm trường của huyện Sapa vừa rồi. Một nơi thân quen từ hai năm nay. Nhiều cô giáo trẻ đã chuyển đi nơi khác, nhiều cô mới đến thay. Và chỉ có Hồng là ra đi mãi mãi…
Đường từ Sapa đến Mường Hum giờ xấu tệ vì thủy điện đang xây dựng. Vẻ đẹp hoang vu của Sàng Ma Sáo chẳng mấy còn vì công trường…Đoạn đường từ đập thủy điện đến bản người Dáy, nơi nhà Hồng đang ở chỉ còn là đất đá, gập nghềnh đường xấu. Đến để thấy con đường hàng ngày Hồng đi dạy học là thế nào, nhất là khi trời mưa, lũ cuốn…

Hồng mất chưa qua 49 ngày. Những ngày này em vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong nhà…Không hiểu em có siêu thoát nổi không khi thấy cảnh chồng con ngơ ngác, bơ vơ như vậy…

Ngôi nhà là túp lều dựng tạm trên đất mượn của họ hàng. Chái bếp là tấm liếp đan hở hốc. Nhưng vẫn là ngôi nhà hạnh phúc của em cùng chồng con. Một hạnh phúc giờ dang dở…Lành, chồng Hồng, là người kinh từ Mường Khương qua đây làm thuê, gặp Hồng, yêu và lấy nhau. Lành mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với anh chị. Giờ số phận lặp lại ở con trai anh. Phận gửi rể không có ruộng, sống nhờ ruộng cấy của gia đình nhà vợ, lúa xân xiu đủ ăn. Không nghề nghiệp, không việc làm, có mấy bộ bàn ghế cho thuê ế chỏng chơ nơi xó nhà…Cả gia đình nhỏ sống nhờ lương giáo viên mầm non của Hồng…Gương mặt Lành giờ vẫn thất thần. Người mất đã mất rồi. Nhưng người còn ở lại sống sao khó quá, cô đơn, bất lực, hoang mang…

Cô Huyền (hiệu trưởng mầm non Sàng Ma Sáo) nói sẽ đưa Lành về quán sửa xe của chồng mình để phụ giúp, kiếm tiền rau cháo. Quán sửa xe đó mình đã ghé thăm, giữa bản người Mông, nhỏ bé nép bên đường từ Sàng Ma Sáo đi Y Tý. Sống, chị em nương tựa, bảo ban nhau làm nghề dạy học nơi rừng xanh núi đỏ. Giờ người đi rồi, người còn lại vẫn đứng ra bao bọc, gánh vác phần nào trách nhiệm thay người đi…Tất cả đều chưa đến tuổi 30, trẻ trung, nhân hậu, kiên nhẫn, chịu đựng, nghèo…

Từ ngày mẹ mất, cu Quang không nói không cười. Nó vẫn nghĩ mẹ đi dạy học chưa về vì nghe người lớn giải thích vậy. Hàng ngày vẫn ra cửa ngóng…Gương mặt nó buồn như rơi rụng hết niềm vui sống. Lúc mình vào nhà, nó lấp ló cửa bếp, rụt rè, ngơ ngác…Hỏi thế nào cũng không nói, không gật. Bảo sao làm vậy, lẳng lặng, ơ hờ…Mặc cho quần áo mới cũng không thiết. Đưa bánh kẹo cũng không buồn ăn. Bóc bánh ra cầm trên tay, vậy thôi…Nhưng không khóc lóc. Chỉ là mất hồn…

Gánh hàng xén hội ý và quyết định sẽ đỡ đầu cho cu Quang đến khi trưởng thành. Số tiền bạn bè quyên góp sẽ gửi vào sổ tiết kiệm cho con. Tạm thế đã để con không cô đơn lúc vắng mẹ…

Những mong con trai vượt qua phận mồ côi buồn tủi, lớn lên mạnh mẽ, học hành ngon nghẻ và nên người…
Thùy Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét