Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

NHỮNG BÀI THƠ GIẶT ÁO

NHỮNG BÀI THƠ GIẶT ÁO
Em như cô Tấm ngày xưa
Bên ao, giặt áo, giữa trưa, một mình
Vạt sau áo lấm chút tình
Vò hoài không sạch những hình ảnh quen
Áo vàng mặc chỉ một đêm
Mà in trên đó triền miên dấu người
Trên hai hàng nút em cài
Còn in những dấu tay ai chưa mờ
*
Tìm trên vạt áo bài thơ
Những câu lục bát gọi chờ đợi nhau
Chờ nhau chờ đến bao lâu
Để em giặt áo xôn xao nhớ người
*
Vò đi vò lại mấy hồi
Làm sao cho sạch dấu người đã in
Trưa nay giặt áo một mình
Thôi đành để lấm chút tình triền miên .

TRẦN KIÊU BẠC .
******



Nhớ người giặt áo cầu ao 
Sóng xô bờ cỏ năm nào vỗ mây 
Trăng treo lồng bóng hao gầy 
Khỏa tay rũ bụi nắng ngày vào đêm. 

Gió buông lơi giọt sương mềm 
Sao rơi chấm lửng thả nghiêng bên trời 
Áo nguyên hương thuở tinh khôi 
Mà người giặt áo xa xôi phương nào? 

Ao làng lấp xây nhà cao 
Khuya trăng lạc giấc chiêm bao gặp người...

2-3-2010
Giặt áo (Nguyễn Đình Xuân)

*******

Em như áo vải, mưa rào 
Mình như bếp lửa, em vào em hơ! 
(Ca dao) 

Sông mờ sương xám đất mờ xanh 
Hoa bưởi vườn ai nở trắng cành! 
Bối rối bàn tay con sóng quyện 
Em ngồi giặt áo đợi mong anh! 

Áo nắng khô rồi, anh chẳng qua 
Vườn em gió động bưởi buông hoa 
Phấn vương vương nhẹ đôi chân áo 
Chiều ngả ngày nghiêng nắng ngã tà! 

Mượn cớ thân vương chút phấn bay 
Bến sông em lại tới chờ đây 
Giặt hoài hờn giận không tan hết 
Sóng quyện chồn chân, nước bợt tay! 

Áo em buổi ấy phải phơi đêm 
Trắng lạnh cô đơn dưới mái thềm! 
Em cứ mơ anh thành bếp lửa 
Hong khô cho áo, sưởi cho em!

Giặt áo (Vũ Quốc Ái)
Sông Châu, một chiều buồn nhớ vô hạn! 
Nguồn: Đi với vầng trăng (thơ)/ NXB Văn học, 1994.
******

Thắng Mỹ trận cuối cùng 
Ta ra sông giặt áo 

Với sức nước nở nang 
Với tầm trời cao ráo 
Thật mà sao kỳ ảo 
Con thuyền ơi, con thuyền! 

Giặt áo nào anh em 
Hôm nay trời nắng đẹp 
Nắng từ bể đông lên 
Nước từ nguồn chảy xuống 

Quân Nguyên, quân Nam Hán 
Ở ngược dòng thời gian 
Những cái chết lưu vong 
Nói gì trong cát lấm 

Phía Tràng kênh đá ngóng 
Phía Thuỷ Nguyên lúa vời 
Chỉ dòng nước trôi thôi 
Lòng sông thì vẫn đó 

Tấm áo đầy bụi đường 
Những tháng năm gian khổ 
Giặt nước sông Bạch Đằng 
Gửi dòng sông bụi đỏ 

Nhận của sông lịch sử 
Để không quên, đừng quên 
Để thấm trong vải mềm 
Một dòng sông tâm khảm 

Bờ gió và bờ nắng 
Hong đều cho áo khô 
Thấy trời đất rộng ra 
Khi mặc vào tấm áo 

Hồn nước non thơm thảo 
Như phù sa nhân từ 
Làm tươi tốt lòng ta 
Tự lòng sông lớn ấy 

Gió sau lưng thổi dậy 
Nghe Bạch Đằng đi bên

1976
Giặt áo trên sông Bạch Đằng (Thi Hoàng)

1 nhận xét: