Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Lễ tang cấp nhân dân tại cổng sân bay Đồng Hới

Mình cập nhật lại bài này vì mới viết thêm mấy câu nhận xét cuối bài.
Nhiều lúc mình cứ nghĩ không biết bao nhiêu phần trăm số người vào nhà viếng Đại tướng, đổ ra đường tiễn đưa Đại tướng... là thực tâm đối với Đại tướng, còn lại bao nhiêu phần trăm vào là để thỏa chí tò mò, đổ ra đường cũng chỉ để xem cho biết, chẳng mấy khi có quốc tang được dư luận quan tâm nhiều thế này. Bản thân mình, như đã nói ngay từ đầu, đưa tin lên đây cũng chỉ vì xem đấy là tin thuộc loại "lạ", cần biết để hiểu đặc trưng tâm lý xã hội Việt Nam thời nay. Tác giả chùm ảnh dưới đây đặt đề bài rất hay: Quốc tang thành Tang lễ cấp nhân dân ở Đồng Hới. Cám ơn bạn đã có bộ ảnh rất đẹp.
Lễ tang cấp nhân dân tại cổng sân bay Đồng Hới

xe thu phát sóng truyền tin trực tiếp tại cổng sân bay

do chật nên người dân đã tràn vào đứng hàng cây giữa dải phân cách

lúc đầu dải phân cách không có người , dân chỉ đứng 2 bên đường

công an ĐỒNG HỚI chủ quan không lập hàng rào bảo vệ,
 lực lượng thanh niên "áo xanh"chỉ đứng xem


cảnh hỗn loạn bắt đầu xẩy ra khi đoàn xe linh xa tiến ra ,

do phía đường trái chiều thoáng hơn nên
đoàn xe phải đi ngược chiều làn đường


đoàn xe phải đi rất chậm vì người dân đã tràn sát vào lối đi

người dân có thể sờ tay chạm vào linh cửu , 
cảnh hiếm thấy đối với 1 quốc tang cấp nhà nước



cảnh sát bất lực trong vô vọng . Thượng tá Hải 
gặp bạn nhậu mà vẫn không cười được




ra đến đường quốc lộ 1 thì càng kinh khủng hơn


đoàn xe đứng im 1 chỗ không thể đi được , 
nếu phát truyền hình trực tiếp thì ...ố... la...la ...

cũng may dân mình thật lòng với bác Giáp
 nên dẫu có đông nhưng rất an toàn

xe và người nhìn nhau mãi chán quá người dân bắt đầu ra về


kết thúc 1 chuyến đi cực ngắn vĩnh biệt Đại Tướng,
tạm biệt Quảng Bình thân yêu .

8 nhận xét:

  1. "người dân có thể sờ tay chạm vào linh cửu ,
    cảnh hiếm thấy đối với 1 quốc tang cấp nhà nước"
    Chú thích ảnh mà báo không thể cảm nhận...

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là hiếm thấy thật. Thế mới gọi là "chỉ có ở Việt Nam trong thời đại ra ngõ gặp anh hùng ngày nay". Cám ơn bác đã ghé thăm. Sắp tới hết tin lạ, việc cơ quan lại đang nhiều, tôi sẽ không có thời gian đọc tin và làm Blog nữa, kể cũng tiếc. Đây là thú vui giải trí lành mạnh mà.

    Cách đây 3 năm, bạn Mai Thanh Hai ( http://maithanhhaiddk.blogspot.ch/) hỏi tôi "Không biết em có nên tiếp tục cập nhật Blog không vì giờ lo việc cơm áo gạo tiền hàng ngày mệt quá". Tôi bảo bạn ấy, lo cho cuộc sống là quan trọng, nhưng quan trọng nhất là hưởng thụ cuộc sống, nên ưu tiên làm cái gì mà mình cảm thấy sung sướng, còn cái khác chỉ nên làm tối thiểu theo đúng trách nhiệm".

    Không ngờ câu ấy giờ sắp ứng vào mình: Tự dưng lại bỏ thú vui để đi kiếm tiền (qua nghiên cứu khoa học) trong khi bản thân đã già, lại không thiếu tiền (nhờ đã có thời làm quan, hì hì). Thế có phải là điên không bác Thợ Kạo ?

    Trả lờiXóa
  3. Mình không được như bạn vô tư tèn tén ten, não đỡ khô nhưng bụng réo.

    Trả lờiXóa
  4. Thế nên bài học rút ra (cũng chỉ có ở Việt Nam) là "trước khi làm gì, nên qua giai đoạn làm quan"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải, mấy cá lóc đầu sỏ phản biện, hầu hết đã từng làm quan lượm một mớ nên bị giờ bị chửi là vô ơn với chế độ, Riêng lão hạ cánh giữa chừng xuân chẳng ơn nghĩa gì ráo nên càng oán đoảng nhiều hơn. haha!

      Xóa
  5. Gọi là làm quan, nhưng là quan tép riu thì lúc nào bụng cũng rỗng tuếch và sôi sùng sục.

    Nhưng may nhờ làm quan nên rảnh rỗi có thời gian học để đầu không rỗng rồi đem kiến thúc đi kiếm tiền chỗ khác. Và nhờ có danh hão là quan nên cũng đỡ bị quan phường xóm hạch sách hơn đầu kạo trọc. Thế nên vẫn có ơn, nhưng ơn là một chuyện, (đạo) nghĩa mới là chuyện lớn.

    Hóa ra lão cũng hạ cánh giữa chừng xuân ? thế thì cũng có ơn nghĩa lúc nửa đầu xuân rồi chứ đâu phải chẳng ơn nghĩa gì ráo ?

    Mà suy cho cùng ai chẳng phải chịu ơn chế độ. Lão đang đứng kạo trên đất nhà bác chắc ? Đất thuộc sở hữu toàn dân nhớ, mà toàn dân nghĩa là của chế độ, của nhà nước đấy. Cám ơn đi kẻo không chừng bị đuổi sang Tầu mà sống trong nửa cuối xuân đấy.

    Trả lờiXóa
  6. Tàn dóc tiếp.
    Ơn chi. Đất lão ở trọ là của Phù Nam, đâu phải Văn Lang, sang Mẽo thì sợ lạnh, qua Tầu ngán thuốc bắc.
    Nó cho dép râu, ba lô, súng sai đi miệt mài. Lúc khải hoàn thì bảo không qua đào tạo khó bố trí, đành ngồi chơi xơi nước, LX Đông Âu sụp đổ, si thái chán dông luôn.
    Do bị cấy vắc xin Mác Lê Hồ, hấp thu tốt nên đề kháng với kinh tế thị trường, phê quá thành nửa thầy nửa thợ nửa đười ười, oán tận trời xanh, đành chấp nhận đuổi gà cho gấu mẹ vĩ đại, lúc rảnh lên mạng hành tẩu giang hồ cùng Lục Vân Tiên.

    Trả lờiXóa
  7. Mừng cho lão Thợ Kạo quá, biết bao giờ mới được như bác đây: Đuổi gà cho gấu mẹ vĩ đại, lúc rảnh lên mạng hành tẩu giang hồ cùng Lục Vân Tiên, và tán dóc tiếp nữa chứ.

    Tôi mê lão tán trong Ga ra. lò mổ. tổng kho lắm. Ngày nào không ngó qua xem lão tán là buồn như thấy vợ đi làm về (may mà cũng ít khi gặp cảnh nỗi buồn nhân đôi).

    Nếu thực đã đươc cấy vắc xin thì lão phải là cụ gấu vĩ đại, nhất quyết không sợ Mẽo, chỉ có thích bả của nó hay không thôi. Nhưng ngánTàu thì..., vì loại vắc xin của cụ Hưng Đạo Vương chế giờ thất truyền, chắc vài thập niên nữa giới khảo cổ mới tìm lại được. Nếu tìm được mà lúc đó còn da thịt thì tôi cũng xin một liều.

    Đã tham gia cách mạng thì lúc khải hoàn chắc chắn lão phải có chỗ lao động để rạng danh tiếp chứ. Tổ quốc không bao giờ quên người có công. Trong Blog này, có lần tôi viết: "Hồi học trường hành chính quốc gia cũ (đường 3 tháng 2, quận 3 SG), có 2 điều làm tôi nhớ mãi. Một là, rất nhiều nhân viên phục vụ ở trường trước đây là chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Họ đã vào sinh ra tử, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước; nhưng sau khi thống nhất thì thế nào ? Vì từ bé chỉ biết đánh nhau nên không được học hành, bằng cấp không có… nên thất nghiệp. Thế là được bố trí cho vào làm lao công phục vụ ở đây. Nhìn họ hàng ngày vất vả chẻ củi, trồng hoa, lo cơm nước cho học viên, thấy thương quá"... ( http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/11/cai-lan-ranh-mong-manh-suong-khoi.html , xem ở phần còm cuối bài). Nhưng lao động là vinh quang lão nhỉ. Đừng chán rồi dông luôn phụ lòng đất nước.

    Trả lờiXóa