Không chừng lại có những "ngày quốc tang thật nhiều niềm vui"
(Phản hồi bài "Hôm nay, ở đâu cần có Quốc tang?")Kami: Hôm nay tôi được đọc bài "Hôm nay, ở đâu cần có Quốc tang?" của tác giả Bà Đầm Xòe - Nhà văn Phạm Thành trên blog của ông. Chỉ đọc tiêu đề cũng đã hiểu tác giả muốn nhắc nhở chính quyền nên có phản ứng về sự thiệt hại vô cùng lớn về sinh mạng con người vừa xảy ra trong tai nạn nổ Kho thuốc pháo ở xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ngày 12.10.2013. Tai nạn này theo số liệu thống kê ban đầu đã có gần 100 người bị thương và ít nhất 21 người đã thiệt mạng. Được biết vụ nổ này xảy ra ở tại một nhà máy sản xuất pháo hoa của Bộ Quốc phòng.
Tôi thấu hiểu nỗi bức xúc của tác giả Bà Đầm Xòe khi viết rằng "Tôi xem tin ảnh này mà thấy chạnh buồn, rồi tự hỏi, Phóng viên chính, gạo cội của hãng tin duy nhất, khổng lồ nhất Việt Nam này đi đâu cả rồi? Họ được lãnh đạo cử đi phục vụ lễ tang Đại tướng hết cả rồi sao? Họ chỉ đau thương cho Đại tướng? Cứ như chỉ Đại tướng mới là con người? Hàng chục người trai trẻ chết, hàng trăm người trai trẻ bị thương không phải là con người, không phải là mất mát, không phải là đau thương sao?".
Đây có thể coi là lời trách móc, dẫu rằng vụ tai nạn đó xảy ra trong hoàn cảnh tang gia bối rối cấp quốc gia - ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cho nên việc chậm trễ của nhà nước trong phản ứng đối với việc này có thể châm trước. Nhưng dù sao đi chăng nữa cá nhân tôi vẫn không tin chính quyền nhà nước sẽ có ý định tổ chức một lễ quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân dù chỉ là một ngày. Bởi lý do:
1. Sự kiện trùng tang, điều không ai muốn, kể cả ở cấp độ mỗi gia đình, do đó để xảy ra hai lễ quốc tang liên tiếp là điều khó thuyết phục đối với bất cứ ai kể cả lãnh đạo đảng và Nhà nước Việt nam.
2. Hình như việc tổ chức nghi lễ quốc tang cho tập thể các nạn nhân trong các biến cố thiên tai, nhân tai ... chưa có tiền lệ ở Việt nam. Việt nam khác với các quốc gia khác là không có các lễ quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong các vụ khủng bố, thiên tai hay những tai nạn, những hiểm họa khác như chúng ta thường thấy. Có lẽ do ở họ có tính nhân văn hơn, hay nói cách khác là sinh mạng con người ở đó được quý trong hơn.3. Các tai nạn do con người gây ra (nhân tai) ở Việt nam cỡ chết chùm không hiếm và xảy ra như cơm bữa. Như tai nạn giao thông, lũ lụt do xả lũ thủy điện... làm thiệt hai nhân mạng đến hàng chục người mỗi vụ là chuyện thường ngày ở huyện. Như thế, nếu tổ chức quốc tang thì có lẽ quỹ thời gian một năm 365 ngày không đủ, và không khéo sẽ có những người cả đời sẽ sống trong quốc tang là chuyện rất có thể có. Còn chuyện thành lập hẳn một Bộ Quốc tang cũng là một ý tưởng trục lợi không tồi cho không ít quan chức.
Còn chuyện tổ chức lễ quốc tang cho các cá nhân lãnh tụ là chuyện năm thì, mười họa. Nhất là sự thương tiếc của một số đông quá lớn người Việt đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp như chúng ta đang thấy trong ngày này thì đây cũng là thách thức lớn đối với các quan chức cao cấp trong bộ máy đảng và chính quyền Việt nam hiện nay đang ở trong diện hưởng chế độ quốc tang.Nói dại, nếu một số ông đang ở trong diện hưởng chế độ quốc tang mà lăn ra chết lúc này thì không hiểu "khi lìa trần sẽ có mấy người đưa" là nhân dân, cái mà ta đã thấy là con số hàng chục vạn người đã tự nguyện đến trong đám tang tướng Giáp? Tôi nghĩ rằng những ngày này đã không có ít các quan lớn đang lo sợ. Họ lo sợ không phải vì cái chết, mà lo sợ khi đó số người dân đến viếng không biết có đủ để đếm hết mười đầu ngón tay của một người lành lặn hay không?
1. Sự kiện trùng tang, điều không ai muốn, kể cả ở cấp độ mỗi gia đình, do đó để xảy ra hai lễ quốc tang liên tiếp là điều khó thuyết phục đối với bất cứ ai kể cả lãnh đạo đảng và Nhà nước Việt nam.
2. Hình như việc tổ chức nghi lễ quốc tang cho tập thể các nạn nhân trong các biến cố thiên tai, nhân tai ... chưa có tiền lệ ở Việt nam. Việt nam khác với các quốc gia khác là không có các lễ quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong các vụ khủng bố, thiên tai hay những tai nạn, những hiểm họa khác như chúng ta thường thấy. Có lẽ do ở họ có tính nhân văn hơn, hay nói cách khác là sinh mạng con người ở đó được quý trong hơn.3. Các tai nạn do con người gây ra (nhân tai) ở Việt nam cỡ chết chùm không hiếm và xảy ra như cơm bữa. Như tai nạn giao thông, lũ lụt do xả lũ thủy điện... làm thiệt hai nhân mạng đến hàng chục người mỗi vụ là chuyện thường ngày ở huyện. Như thế, nếu tổ chức quốc tang thì có lẽ quỹ thời gian một năm 365 ngày không đủ, và không khéo sẽ có những người cả đời sẽ sống trong quốc tang là chuyện rất có thể có. Còn chuyện thành lập hẳn một Bộ Quốc tang cũng là một ý tưởng trục lợi không tồi cho không ít quan chức.
Còn chuyện tổ chức lễ quốc tang cho các cá nhân lãnh tụ là chuyện năm thì, mười họa. Nhất là sự thương tiếc của một số đông quá lớn người Việt đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp như chúng ta đang thấy trong ngày này thì đây cũng là thách thức lớn đối với các quan chức cao cấp trong bộ máy đảng và chính quyền Việt nam hiện nay đang ở trong diện hưởng chế độ quốc tang.Nói dại, nếu một số ông đang ở trong diện hưởng chế độ quốc tang mà lăn ra chết lúc này thì không hiểu "khi lìa trần sẽ có mấy người đưa" là nhân dân, cái mà ta đã thấy là con số hàng chục vạn người đã tự nguyện đến trong đám tang tướng Giáp? Tôi nghĩ rằng những ngày này đã không có ít các quan lớn đang lo sợ. Họ lo sợ không phải vì cái chết, mà lo sợ khi đó số người dân đến viếng không biết có đủ để đếm hết mười đầu ngón tay của một người lành lặn hay không?
Tóm lại những chuyện đó nó là chuyện bình thường trong một xã hội bất bình thường như xứ mình thôi bác ạ. Nếu thương tiếc những nạn nhân xấu số nói trên thì những người tử tế để trong lòng mình cũng đủ.
Tâm tư của bác là rất đáng quan tâm, song không chừng chúng ta lại có những "ngày quốc tang thật nhiều niềm vui" như HTV.
Chúc bác khỏeKính
Ngày 13 tháng 10 năm 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét