Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Vì sao em trở thành gái mại dâm?

Vì sao em trở thành gái mại dâm?
Mại dâm là một nghề lâu đời trên thế giới. Nó đi theo bước chân của nhân loại tuỳ theo sự phát triển về văn hoá, xã hội, kinh tế của từng quốc gia. Trong thế kỷ 21, thế giới mở rộng và giao tiếp bằng kỹ thuật điện toán, người ta có thể bán dâm, mua dâm một cách dễ dàng trên liên mạng toàn cầu. 
Việt Nam không thể thoát ra khỏi cơn lốc xoáy của tình trạng mại dâm.
Trên thế giới nhiều nước đã cấm mại dâm. Nhưng tại Châu Âu có một số nước đã xem mại dâm là một nghề nghiệp như bao nhiêu nghề khác, được luật pháp và xã hội công nhận như Anh, Ý, Phần Lan, Hungary, Hy Lạp, Ireland, Tây Ban Nha, Hà Lan, Swizerland, Latvia, Thổ Nhĩ Kỳ…Chính quyền các nước hợp thức hoá, quản lý và xem xét hoạt động mại dâm, nhưng nghiêm cấm trẻ em bán dâm và buôn bán người xuyên biên giới để phục vụ cho nô lệ tình dục. Chính quyền cũng yêu cầu những người hoạt động mại dâm phải thường xuyên khám bệnh để tránh tình trạng lây lang bệnh HIV sang cho người mua và bán dâm. Điều này cũng ngăn chặn bớt tình trạng lây bệnh tràn lan trong xã hội.

Gái mại dâm chờ khách trong một khu phố ở Pháp hôm 28/3/2013, AFP photo
Thực trạng mại dâm ở VN
Tại Á Châu, mại dâm vẫn còn là một nghề bị xã hội coi khinh và cấm kỵ. Cho dù xã hội lên án nhưng nó vẫn tồn tại và không bao giờ có thể diệt trừ được.

Ở Việt Nam, tình trạng mại dâm không còn là một điều bí mật. Chỉ cần gõ trên máy điện toán thì sẽ hiện ra nhiều tin tức nóng bỏng về tình trạng mại dâm phát triển rầm rộ tại Việt Nam. Nó rất công khai dù chính quyền cấm đoán, ra lệnh cho công an bắt giam, xử phạt và đưa những người bán dâm vào các trung tâm cải huấn hay trung tâm phục hồi nhân phẩm để giáo dục. Nhưng chính quyền vẫn bất lực và không thể dẹp tan. Bởi những đại gia mới phất lên, có nhiều tiền lao vào ăn chơi nhiều hơn xưa. Mặc khác, đất nước mở rộng chào đón khách du lịch cho nên có nhiều đàn ông các nước vào Việt Nam tìm nhu cầu để thoả mãn tình dục.

Tất cả những cô gái chấp nhận làm nghề mại đâm đều biết rõ họ rất dễ mang bệnh HIV, có thể chết, hoặc tổn thương về thể chất, danh dự, nhân phẩm. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, không còn con đường nào khác đành phải nhắm mắt đưa chân. Họ vẫn nuôi dưỡng một chút hy vọng có thể tìm được tiền để giải thoát cuộc đời bế tắt. Những cô gái làm nghề mại dâm tại Việt Nam thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Họ tập trung về những thành phố lớn như Huế, Sài Gòn, Hà Nội để hoạt động. Nhiều người bị bắt vào những Trung Tâm Cải Huấn nhiều lần. Sau khi được thả ra cũng trở về nghề cũ vì họ chẳng biết làm gì để sinh sống. Trong số họ đã mang các mầm bệnh lây lan qua đường tình dục và bệnh HIV. Đó là mối lo ngại nhất cho xã hội.

Tôi muốn tìm hiểu thực trạng về tình trạng mại dâm tại Việt Nam nên đã tìm ông Thiên Long. Ông là một doanh nhân làm ăn buôn bán nên đã lặn lội trên khắp mọi miền đất nước. Ông có cái nhìn nhạy bén, sâu sắc và quan sát thân phận của những cô gái ăn sương. Ông cho biết:

“Người ta thường nói, những ai thâm nhập vào cuộc sống vào cái nghề này thì mới hiểu tâm lý và mới hiểu được vì sao có những cô gái phải đi làm như vậy. Ở đây nó phân biệt làm ba đối tượng. Một là vì hoàn cảnh cuộc sống gia đình khó khăn rơi vào bế tắc. Hai là ham chơi đua đòi là một loại gái khác. Một loại nữa là buồn tình, buồn gia đình mới đi làm gái mãi dâm. Còn đa số nhiều nhất vẫn là vì kinh tế gia đình, vì thiếu thốn, vì hụt hẫng, vì không có nghề nghiệp. Cuộc sống lại đòi hỏi phải tương đối đầy đủ. Có nhiều cô bé sinh viên đi học nhưng vì không có tiền bắt buộc phải bán thân. Rồi có những cô gái ở quê cảm thấy nghèo nàn bạn bè có quần áo đẹp, chiếc xe thì nghe lời ngọt ngào bước lên thành phố để lao vào cuộc sống kiếm tiền.
Trong cái tỉ lệ gia đình nghèo hết đất lớn lên khi cha mẹ mất đất đâu có rằng gia đình mình nghèo vì cái gì. Đôi khi cảm thấy cuộc đời buồn chán. Sau đó nghe lời mật ngọt “em lên thành phố trước hết là bán cà phê em kiếm một tháng được vài triệu.” Cô bé này ham lên thành phố rồi khi vào quán cà phê rồi lại muốn thêm nữa, lại nghe lời ngọt ngào “Ờ!Cô em à! Cô em đi chơi với ông A ông B đại gia nè. Cô em sẽ có trong tay xe đời mới.” Từ đó, những cô bé còn non nớt trong sáng, mới bước ra đời trở thành một sự đổi chác có giá trị. Nhưng sau đó rồi trải qua đại gia rồi không còn giá trị nữa hương sắc, hoa đã tàn thì bắt đầu dạt vào những nơi chỗ rẻ tiền hơn.”

Có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng nguyên nhân chính là do không có việc làm hay có việc làm nhưng đồng lương quá thấp không đủ sống trước cơn bão giá. Ông Thiên Long nói tiếp:

“Cô ta những người xinh đẹp, đầy đủ chân tay mạnh khoẻ nhưng tại sao không có việc làm? Đất nước Việt Nam việc làm bây giờ nói thẳng ra giống như nạn thất nghiệp công nhân thì đông, giá rẻ làm thì không đủ sống, sức khoẻ thì có giới hạn làm sao đủ để đảm bảo gởi tiền về cho em ăn học. Có nhiều cô nói rằng em đi làm như thế này là còn gởi tiền về lo cho em ăn học. Em làm để có kiếm tiền gởi về để nuôi con.
Vì sao gia đình nghèo như vậy vì gia đình không có nhà cửa đất đai không ruộng vưòn, bị tịch thu hết bởi vì những quy hoạch như thế. Cha mẹ không biết làm gì hết nhận được mấy đồng rồi tiêu hết. Bây giờ trình độ không có, nghề nghiệp không lên thành phố muốn kiếm tiền nhanh trong một tháng phải có hai ba triệu gởi về cho gia đình chỉ còn cách bán thân.
Đi làm công nhân, đi bưng cà phê một tháng chỉ được có một triệu mấy không đủ sống. Còn giới ăn chơi đua đòi, mua sắm ăn diện chỉ chiếm tỉ lệ 10% vì nghèo vì thiếu thốn chiếm 80%. Còn 10% buồn tình rồi thả lỏng cuộc đời đi cặp bồ ông này đi cặp bồ ông kia để kiếm vài đồng ăn chơi sống phè phỡn là người mẫu. Chỉ có người mẫu mới đi cặp đại gia này, đại gia kia để có một đêm một ngàn đô, ai ngàn đô để ăn chơi. Còn lại thành phần là vì cuộc sống. Họ nghèo khổ thì lại lao vào cuộc sống nơi rẻ tiền.”

Vì đâu nên nỗi?
Nhiều người lên án những cô gái bán dâm và có khi khinh bỉ, xem họ là những thành phần cần phải được giáo dục vì vi phạm đến đạo đức, văn hoá làm ô uế xã hội. Nhưng ít ai chịu khó nghiên cứu và tìm hiểu nguyên nhân cội rễ về hoàn cảnh đáng thương của họ.

Tình cờ, do dòng đời xô đẩy nổi trôi, tôi đã quen biết với cô Phương Trinh, 25 tuổi. Cô sinh ra lớn lên tại một vùng đất mới tại Xuyên Mộc. Gia đình không có đất đai để canh tác. Cha mất sớm, mẹ làm nghề quét rác. Nhà có bốn chị em. Công việc của mẹ chỉ thu được khoảng một triệu đồng Việt Nam. Mẹ lại đau yếu, chị lớn đi lấy chồng nên Phương Trinh học hết lớp 9 phải bỏ học. Năm 2011, cô lên Sài Gòn kiếm việc làm để phụ giúp mẹ và lo cho em ăn học tại Thủ Đức. Ban đầu, cô làm việc trong một quán cà phê, phải pha chế và chạy bàn suốt ngày nên cô cảm thấy rất mệt mỏi mà lương thì chỉ khoảng hơn 2 triệu đồng một tháng. Cô quá ốm yếu, chỉ nặng 37 kg, sức khoẻ không có nên không thể tìm được việc gì tốt hơn. Cho dù cô phải mướn nhà trọ ở chung với nhiều người nhưng lương vẫn không đủ để sống, nói chi đến chuyện gởi tiền về lo cho mẹ, cho em. Ngày Tết đã đến, vì quá túng quẫn và lo lắng cô định bán máu để kiếm tiền nhưng lại không đủ máu để bán vì quá gầy yếu. Cuối cùng, cô đã bán thân để có đủ một số tiền về quê trang trãi cho gia đình trong dịp Tết. Con đường bán thân chỉ diễn ra trong khúc quanh của cuộc đời cô như một định mệnh đã an bài. Cô tâm sự:

“Có số người gạ gẫm dai lắm cô. Khi họ nắm được điểm yếu của mình là cần tiền, không có ai giúp đỡ. Xung quanh không có bà con họ hàng. Em lại nhút nhát nữa. Một số người trong xã hội họ muốn bản thân các cô gái ở tỉnh lên là phải biết chấp nhận sống và phải biết luồn cúi. Một số người đàn ông khi đi tìm nhu cầu thì những cô gái mại dâm đều cho đó là bình thường.
Còn lúc đầu đối với em, em cho rằng điều đó là vô lý, vô duyên. Nhưng sau đó, em chưa có việc làm và một người mua em là một thanh niên. Người ta đề cao cái tình đi trước, tiền đi sau. Nếu như người đó chấp nhận bỏ ra một số tiền nhiều thì phải đi tìm một cô gái xứng đáng hơn nữa. Còn em vừa 37 ký, vừa xấu nữa. Nên người đó cũng muốn những cô gái nào vừa thoả mãn dục vọng vừa có cái tình trong đó.”

Số tiền Phương Trinh bán tấm thân thơ ngây, trong trắng của mình chỉ được 1 triệu đồng trong những ngày quanh quẩn trong Sài Gòn làm gái làng chơi. Khổ thân cho em khi vừa ra đời còn non nớt. Chỉ với vài năm lăn lộn, trải đời, Phương Trinh đã trở nên già dặn. Cô cho biết thân phận bèo bọt, lạc lõng của mình:

“Sài gòn này xã hội người ta không chấp nhận mại dâm đâu cô. Người ta tẩy chay dữ lắm. Nhưng mà nói cái chuyện thực tế khác với chuyện mình mơ mộng lắm. Em mơ mộng nhiều nên em nghĩ tới giấc mơ làm giàu của em. Cho nên em quên đi cái thân xác của mình đang bị lợi dụng. Khi mà em ra ngoài xã hội lâu như vậy thì em thấy một điều là hoàn cảnh của mình người ta không quan tâm. Người ta chỉ quan tâm mình đang làm gì ở cái xã hội này thôi. Những người bên pháp luật họ làm cho mình có cảm giác mình không còn lối thoát.

Tôi hỏi Phương Trinh cảm xúc của em khi tiếp những người đàn ông đi mua dâm. Em thành thật trả lời:

“Em đã thông cảm cho một người thanh niên mà đi tìm bạn gái mà không có. Lúc đó, em nghĩ là cái lòng bao dung của người phụ nữ có lúc miễn cưỡng cũng có, mà có lòng bao dung thật cũng có. Có những lúc mình nói chuyện với người đó mình sống thật lòng luôn cũng có, mà mình cố tình giả dối cũng được luôn cô à! Tại vì em đi ở công viên, em bắt chuyện với một số cô với vai trò là một cô gái ở dưới tỉnh mới lên không biết gì hết. Em đã hỏi những cô đó thì đa số đều nói là ở đây không có ai chấp nhận mình hết mà mình không làm như thế này sống thì một số đàn ông đã dang rộng tay đón những hoàn cảnh như thế để chia sẻ với nhau trong cuộc sống miễn là đừng lừa dối nhau là được. Em cảm thấy rất là phức tạp, rất là khó nghĩ.”

Khi hỏi về mơ ước của mình, giọng Phương Trinh trở nên xa xôi. Cô ngập ngừng một lát rồi đáp:

"Trong cái hoàn cảnh của mình khi em chưa có việc mà sức khoẻ của em yếu kém như vậy thì em đành nhắm mắt một thời gian ngắn gọi là tạm thời. Khi mà em có một số tiền như em mong hoặc hơn em mong, em toàn là gởi về nhà không hà. Bây giờ em mong ước có một sự nghiệp cho riêng mình thông qua sở thích của em là kinh doanh.”

Tuổi xuân của cô phơi phới. Cô chưa được hưởng những ngày vui, chưa có một tình yêu thật sự thì vì hoàn cảnh nghèo khổ Phương Trinh đã sa chân vào chốn chợ đời. Tương lai em bị vùi lấp trong vũng lầy tăm tối. Sài Gòn có đèn xanh, đèn đỏ, phố phường tấp nập người qua kẻ lại. Họ sang trọng, lịch lãm, giàu có ăn chơi. Còn em và biết bao cô gái nghèo khác lại biến thành món hàng mua bán đổi chác cho những người đàn ông khát tình thích đi tìm của lạ. Xã hội không lên án đàn ông mua dâm, nhưng họ lại lên án gắt gao và bắt bỏ tù những cô gái bán dâm. Ít ai đặt ra câu hỏi vì sao em trở thành gái mại dâm?
Phong Thu, thông tín viên RFA
2013-05-01

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét