Làm thế nào để trở thành một người tử tế?
Lê Việt Đức - Khi tuổi già tới, con cái ở xa, chúng ta mới thấy giá trị của những bài viết thế này. Xã hội, đặc biệt là ngành giáo dục và mỗi người cha, người mẹ nên quan tâm tới giáo dục lòng biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên cho con cái của mình và thế hệ trẻ của đất nước.Ngày xưa các gia đình thường đông con nhiều cháu. Chúng chung sống, cùng nhau lao động sản xuất, cùng nhau đấu tranh với thiên tai địch họa và cùng nhau chia sẻ ngọt bùi với nhau và với cha mẹ nên tình cảm thân thiết gắn bó.
Ngày nay mỗi gia đình chỉ có một đến hai con. Con cái lớn lên không biết tình cảm anh chị em ruột thịt là gì thì làm sao biết được tình yêu với con người, với thiên nhiên, với đất nước. Cuộc sống công nghiệp tối ngày vất vả nhưng nhờ có máy móc và AI nên không cần giao tiếp nhiều. Tối về mỗi người ở một phòng, mỗi người một máy tính, một điện thoại thông minh…, thậm chí mỗi người một cách ăn nên không ngồi ăn với nhau.
Cuộc sống hiện đại làm con người không còn nhu cầu gắn bó với nhau. Không gắn bó làm con người trở nên ích kỷ, chỉ quan tâm tới mình, không còn quan tâm tới cả những người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình lớn lên.
Như vậy công nghệ càng thông minh hiện đại càng làm con người ích kỷ. Con người đang có xu hướng trở lại thời con vật: Được cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng, bảo vệ để sinh tồn, đến khi trưởng thành thì vỗ cánh bay xa, không một lần nhìn lại cha mẹ.
Càng văn minh hiện đại, con người càng vô cảm. Tham nhũng ích kỷ và chiến tranh cướp của cải của nhau để thỏa mãn lòng tham đang diễn ra khắp nơi. Đau đớn thay. Tương lai con người sẽ đi về đâu ?
Càng đi nhiều, giao tiếp nhiều. Tôi nhận ra một điều. Người thân, dù yêu thương chúng ta bao nhiêu nhưng cũng sẽ tới lúc phải rời đi, dù muốn hay không vì đó là quy luật.
Từ bao đời nay, nước mắt vốn dĩ chảy xuôi… Đã lâu rồi, với tôi không còn nhiều tranh luận hay bớt gắt gỏng với mẹ… Bởi sau mỗi lần thiếu kiềm chế tôi thấy mình không đúng thật nhiều. Nên cố gắng dần tiết chế lại.
Từng thực tập trong viện dưỡng lão… Đút từng miếng cháo, từng thìa nước. Đẩy xe đưa các cụ đi vật lý trị liệu. Đi tắm. Trực trông các cụ ngủ. Và phải rất lâu các cụ mới được con cái vô thăm chốc lát. Nhiều cụ chỉ được con cái chuyển khoản tiền sinh hoạt cho trung tâm theo tháng rồi phó mặc cho y bác sĩ chăm sóc, coi như xong trách nhiệm vì họ đang bận công việc, làm ăn, bận tiệc tùng, nhậu nhẹt, đi chơi, đi du lịch. Họ chỉ lặng lẽ như chiếc bóng, đếm từng ngày trôi và đợi khi nào ngọn đèn cuộc đời của mình vụt tắt trong vô vọng, cô đơn…
Họ nhìn rất kỹ cụ nào có con cháu vào thăm, mang cho quà bánh với ánh mắt như mong mỏi rồi lại tủi thân, quay đi lau vội nước mắt. Tôi phải né tránh ánh mắt của những người già ở đó, vì nó thật tội… Ai cũng nói, tuần sau con tôi đến đón tôi về rồi…
Đến khi thực tập xong, chia tay tôi họ khóc hoặc nằm quay lưng vô tường nấc lên mà không nói lời tạm biệt mà chỉ xua tay chào.
Hôm nay, tôi vô tình nghe được một đoạn đối thoại giản dị, mà lòng chùng lại:
– Tại sao trẻ con tè dầm thì mọi người thấy bình thường, còn người già tè dầm lại bị coi là phiền phức?
Vì người già... không còn mẹ nữa.
Chỉ một câu thôi, mà như có ai bóp nhẹ tim mình.
Phải rồi...
Em bé thì có mẹ lau khô, vỗ về, dỗ ngọt: "Không sao đâu, có mẹ ở đây."
Còn người già dù cũng lấm lem, yếu ớt, run rẩy lại chẳng còn ai để dịu dàng nói với họ như thế.
Người ta thường nói: “Già như trẻ con."
Nhưng khác biệt lớn nhất là:
- Trẻ con được sinh ra giữa vòng tay.
- Người già dần rời đi giữa khoảng lặng.
Trẻ con vụng về, ai cũng tha thứ.
Còn người già lẩm cẩm, vụng về... lại dễ bị coi là phiền.
Một cái thở dài cũng đủ khiến người già thu mình lại.
Một ánh mắt thiếu kiên nhẫn cũng có thể khiến họ tự thấy mình trở thành gánh nặng.
Bạn có từng nghĩ, cha mẹ mình, những người từng gánh cả một đời mưa nắng sẽ thấy xấu hổ đến nhường nào, khi chẳng còn đủ sức tự mặc quần áo, tự cầm muỗng ăn, hay tự đi đứng như trước?
Có chứ.
Bởi họ đã từng mạnh mẽ.
Từng dành miếng ngon nhất cho con.
Từng là người đứng chắn gió sương cho con.
Nhưng rồi thời gian cũng khiến những bàn tay ấy run rẩy, những bước chân chậm dần lại, và ánh mắt cũng không còn rõ như ngày xưa.
Ta yêu con trẻ bằng tất cả bao dung.
Vậy sao lại khó lòng mềm mỏng khi cha mẹ già yếu dần đi?
Có phải vì ta đã quá quen thấy họ kiên cường, nên khi họ yếu đi, ta lại bối rối, thiếu nhẫn nại, quên mất rằng họ cũng cần được chở che như họ từng che chở ta?
Không ai muốn trở thành gánh nặng.
Và càng không ai muốn thấy mình trở thành nỗi phiền trong chính ngôi nhà của mình.
Thế nên, nếu một ngày mẹ cha bạn trở nên lẩm cẩm, nói mãi một câu chuyện cũ, hay thậm chí tè dầm, xin đừng thở dài, đừng khó chịu.
Hãy nhớ lại:
Ngày bạn còn nhỏ, ai đã thay tã cho bạn? Ai đã lau từng giọt nước mắt không một lời than phiền? Ai đã từng trả lời những câu hỏi ngô nghê, không đầu không cuối, không hồi kết và hàng ngàn câu hỏi vì sao của bạn?
Người già... cũng từng là đứa trẻ có mẹ. Nhưng giờ đây, họ chỉ còn bạn.
Làm thế nào để trở thành một người tử tế?”
Hãy bắt đầu bằng cách thương một người già, như thể bạn đang ôm lấy một đứa trẻ không còn ai dỗ dành.
Nếu ai đó còn cha mẹ. Hãy phấn đấu để chuẩn bị cho cha mẹ mình một tuổi già an yên bên con cháu… Đó là bổn phận và cũng là trách nhiệm của một người làm con. Đó cũng là cách giáo dục con cái của mình sau này. Biết đối đãi tốt với ông bà, cha mẹ. Bởi con cái chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ.
Tin tôi đi, đời ai chả có hậu vận. Suy hay thịnh âu cũng là do chúng ta tích phước mà nên. Bởi hình ảnh mẹ (cha) hiện tại là chính ta trong những tháng năm sau…
Nguồn: Trên mạng, có chỉnh sửa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét