Mình thích những truyện đơn giản thế này; con người sống với nhau cần có tình và nghĩa. Tiếc là từ hồi chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường, con người hay tính toán lợi ích nên tiền bạc, danh lợi lên ngôi, tình và nghĩa bị bỏ sang một xó, thỉnh thoảng người ta mới nhớ đến chúng. Các bạn tôi có đến một nửa hay hơn đã từng ly hôn, trong nhà tôi, có 3 anh em thì 2 người cũng đã từng ly hôn. Khi điều kiện sống và kinh tế khó khăn, thường chúng ta cần đến nhau để sinh tồn nên ít ly hôn, nhưng khi điều kiện sống và kinh tế dư dả, mỗi người đều đề cao sự độc lập của mình, không biết nhường nhịn nhau, nên rất dễ ly hôn. Đặc biệt, đối với các gia đình trí thức, vợ hay chồng đều có lòng tự trọng và không muốn mang tiếng dựa dẫm vào người khác, nên chỉ cần một người đề xuất ly hôn là người kia chấp nhận ngay, cuộc sống vợ chồng nhanh chóng chấm dứt. Ly hôn xong, có người nhanh chóng lấy chồng mới hay vợ mới, trong khi người kia sống đơn độc cả đời. Càng nghĩ càng rất buồn; đành phải bảo nhau âu cũng là duyên số trời định.
Chồng cũ
Con gái nhập viện, phải hỏi vay tiền chồng cũ. Đến nhà chồng cũ, tôi bất ngờ nhìn thấy bức ảnh cưới cũ của chúng tôi vẫn được anh lau sạch sẽ treo trong phòng ngủ, về đến nhà thấy bức ảnh cưới sau cánh cửa nhà mình, khiến tôi ôm mặt khóc nức nở. Cuộc hôn nhân của tôi và chồng cũ kéo dài 7 năm rồi tan vỡ.Có lẽ vì quãng thời gian ở bên nhau, cả hai chúng tôi đều không biết sẻ chia, không biết làm cho tình cảm vợ chồng tươi mới, lãng mạn.
Cứ ngỡ rằng cưới xong thì sẽ ở bên nhau mãi mãi, là thuộc về mình rồi nên chúng tôi không còn quan tâm, chăm sóc nhau như thời mới yêu. Theo thời gian, mọi thứ đều nhạt nhẽo rồi chúng tôi ly hôn, mỗi người một nơi.
Sau khi đường ai nấy đi, tôi một mình nuôi con gái. Lúc này do phải gánh vác mọi thứ trên vai nên tôi cảm thấy rất áp lực. Tôi cũng thấm hiểu hơn trước đây, ngày nào đi làm về chồng cũng tỏ vẻ mệt mỏi vì công việc, mà tôi thì cứ tưởng rằng anh khó chịu với mình. Thì ra, đôi lúc vấn đề cơm áo gạo tiền luôn làm cuộc sống mệt căng thẳng hơn. Nếu không biết thông cảm cho nhau thì dễ tạo ra xích mích lớn.
Vì có hai mẹ con sống với nhau, nên khi tan sở là tôi vội vã trở về nhà cơm nước, tắm rửa cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa, ăn uống rồi mới nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, con bé luôn miệng nói nhớ bố.
Nghe con nói vậy tôi thấy thương con và tủi thân lắm. Nghĩ lại những ngày tháng tốt đẹp trước đây gia đình trọn vẹn đầy đủ vợ chồng mà nhiều đêm tôi không kìm được nước mắt.
Cách đây vài ngày, con gái tôi bị ho khó thở, tôi vội vàng đưa con đến bệnh viện. Thật tình trong túi tôi chỉ còn gần một triệu đồng, bởi một mình tôi đi làm chỉ đủ duy trì cuộc sống bình thường, chứ không dành dụm được gì cả. Nên khi nghe bác sĩ bảo con bị viêm phổi phải nằm viện mấy ngày điều trị và theo dõi, tôi đành muối mặt đi vay tiền chồng cũ.
Khi biết con gái nằm viện, chồng cũ chạy vội đến tranh đóng toàn bộ viện phí cho con. Khi nhìn thấy anh tranh đóng tiền, tôi nghẹn ngào trào nước mắt. Anh thấy tôi vậy, lại gần ôm nhẹ tôi để an ủi. Tôi cám cảnh mẹ đơn thân nuôi con thật khó khăn vất vả, nhất là khi trái gió trở trời ốm đau mới thấy tủi thân kinh khủng. Đặc biệt là trong hoàn cảnh của tôi, chẳng có tiền cũng chẳng có người thân nào giúp. Nhưng tôi cố gượng để chứng minh cho chồng cũ biết, mình mạnh mẽ thế nào.
Nhưng ngày con nằm viện, tôi phải nghỉ phép để chăm con, còn chồng cũ thì đi làm về lại mang cơm nước, hoa quả và cả đồ chơi đến cho con.
Sau khi con khỏi bệnh, cả hai chúng tôi đều cùng làm thủ tục cho con xuất viện. Chồng cũ ngỏ ý mời hai mẹ con tôi đến nhà ăn cơm.
Con gái tôi nhớ bố nên rất vui vẻ, còn tôi thì hơi chút ngượng ngùng nhưng nhìn vẻ mặt con bé và lắng nghe trái tim mình, tôi chiều theo.
Đến nhà chồng cũ, tuy không còn bất ngờ về bức ảnh cưới cũ của chúng tôi vẫn được lau sạch sẽ treo trang trọng trong phòng ngủ của anh. Tôi vẫn xúc động rơi nước mắt và chợt nghĩ lại ngày xưa yêu nhau biết bao nhiêu kỉ niệm, giờ tình cảm trong lòng tôi vẫn còn nguyên vẹn như xưa nhưng lại mỗi người một ngả.
Ngồi ăn cơm với nhau, chồng cũ bỗng nói với tôi:
"Chúng ta tái hôn đi em. Trước đây anh không tốt, anh đã mải mê công việc mà không quan tâm đến gia đình. Anh đã sai rồi, hãy thứ lỗi cho anh. Tình cảm anh dành cho em vẫn như vậy, chỉ là anh chưa biết cách thể hiện để em hiểu mà thôi".
Nghe chồng cũ nói xong, tôi bật khóc và nói:
“Em cũng có lỗi. Anh đi làm đã mệt mỏi rồi, về đến nhà em vẫn muốn anh làm những việc này việc kia, chiều theo ý em. Sau này, em sẽ quan tâm đến anh và chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau nuôi con thật tốt".
Chồng cũ ôm tôi thật chặt vào lòng, giờ tôi mới cảm nhận được thực sự chúng tôi vẫn cần nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét