Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

KHOAI MÌ RẮC MUỐI

Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh đói; nhiều ngày không có gì đáng kể để ăn. Do đó, tôi biết những người đói chỉ nghĩ đến miếng ăn mà quên đi mọi thứ quan trọng khác trên đời, kể cả đạo lý. Phải ăn để sống cái đã, không sống thì làm cách mạng sao được. Cho nên khi thấy người nghèo không nhìn xa hơn cái đáy nồi thì chúng ta cần thông cảm và không chê cười họ. Chính vì biết điều này nên các chế độ độc tài không bao giờ muốn dân giàu có no đủ, mà luôn tìm cách giữ cho dân vừa đủ sống hay đói một chút là tốt nhất. Khi đó cả ngày, cả tháng, cả năm và cả đời người dân chỉ lo cắm đầu vào kiếm ăn mà không còn sức lực và thời gian đâu nghĩ đến đất nước và tham gia đấu tranh với những bất công, những đểu cáng và thối nát trong xã hội.
KHOAI MÌ RẮC MUỐI
Tại một túp lều lung lay ở Nghệ Tĩnh, nơi phát sinh ra câu hát “ Chiến thắng ngoại xâm ta xây lại bằng mười”, có hai bố con nhà kia nghèo tơi tả. Đã thế còn bị giãn cách để chống dịch, khiến cho cả hai bố con có khi mấy ngày liền không có cái ăn. Hàng xóm bèn đặt tên là “ gia đình mó đít bẩy ngày không thấy thối”. Có ăn gì đâu mà có cứt, không có cứt lấy gì thối ?

Một hôm không biết ông bố kiếm đâu được lon gạo với ít củ khoai mì, thế là hai bố con lui cui nấu và bày ra giữa sân, cứ gọi là đại tiệc. Đang ăn, ông con nói “Con nghe lối xóm đồn là nước mình có ông gì ăn bò rắc muối hả bố ?”. Ông bố vốn là dân ghiền facebook, nuốt cục khoai mì to xuống họng rồi mới bảo “ Đó là ông Bộ trưởng công an, ông ấy ăn thịt bò dát vàng và được Thánh rắc muối đích thân rắc muối cho”. 

Ông con vừa vét nốt những hạt cơm cuối cùng trong cái nồi bẩn thỉu, vừa reo lên “ Thích quá bố nhỉ. Con ước gì một lần được gặp ông Thánh rắc muối xem sao”. Ông bố chửi “ Tiên sư mày, mày có phải lãnh đạo đâu mà đòi tập tọng sống xa hoa...”

Câu chửi của ông bố chưa dứt thì có tiếng nổ lớn và một ông Tiên hiện ra. Ông Tiên nhìn thằng bé đầu trọc, còm nhom trong chiếc áo người lớn, chắc xin được ở đâu đó, cất giọng hiền từ :

-Ta sẽ ban cho con một điều ước, con muốn gì cứ nói nhưng chỉ được nói một lần thôi.
-Con muốn được Thánh rắc muối rắc muối cho con.

-Rắc vào mấy củ khoai mì này í hả ?
-Dạ, với lại rắc vào chỗ cơm còn lại của bố con nữa.

-Ơ kìa, sao mày ngu thế. Ông bố gầm lên. Mày phải ước rắc muối lên thịt bò chứ. Cả đời tao, đời bố tao, và cả đời mày nữa chỉ có Tết mới ăn được miếng thịt, mày nhớ không ?

-Im. Cây phất trần của Tiên Ông chỉ vào ông bố : Ta đang nói chuyện với thằng bé, không được cuồn cuộn lên như thế. Nhà ngươi học được cái thói này của ai vậy ? Nói rồi Tiên Ông quay qua thằng bé, giọng trìu mến : Được, điều ước của con sẽ được toại nguyện.

Nói xong, Tiên Ông phẩy cây phất trần 3 cái. Từ đâu bổng hiện ra Thánh rắc muối Salt Bae. Thánh đeo kính mát và mặc bộ đồ y như hôm Thánh biểu diễn cho Tô Lâm ăn. Và cũng bằng những bước đi ẻo lã giống như bóng lại cái, Thánh tiến đến rắc muối lên mấy củ khoai mì trước cặp mắt trầm trồ, thán phục của thằng bé. Rắc xong, Thánh dùng con dao nghề xiên một miếng khoai mì lên đút cho thằng bé. Thằng bé sung sướng hả miệng ra đớp như cá Tra đớp cứt rồi đưa ngón tay cái ra hiệu rằng ngon tuyệt. Điệu bộ y hệt Tô Lâm.

Ông bố tức quá lại nhảy dựng lên :
-Chắc một hồi tao bóp cổ mày chết quá. Mày ngu thì phải chừa cho người khác ngu với chứ. Phải chi mày ước thịt bò thì có phải hai cha con được một bữa no nê không, hả thằng ngu kia ?

Tiên Ông sau khi làm phép cho Thánh rắc muối biến mất vào trong tay áo của mình, mới quay qua ông bố, cặp lông mày trắng như cước của Tiên Ông cau lại :

-Hồi nãy anh chửi thằng bé là ngu ư ? Anh muốn nó ước theo ý anh là miếng thịt bò ư ? Chính anh mới là ngu bạo đó. Thay vì ước miếng thịt bò, tại sao anh không ước cho cái chế độ này .......... ? Tại sao anh không ước cho bọn lãnh đạo tham nhũng, suy đồi đạo đức hiện nay biến mất ? Hay ước cho người dân có quyền bỏ phiếu chọn người tài ra giúp nước ?

-Nhưng mấy cái điều ước này đâu có liên quan gì tới tôi ? Ông bố chìa cái mồm hô ra yếu ớt phản đối.

-Sao lại không ? Bởi vì khi đó mọi thứ sẽ khác đi. Tiền thuế của dân thay vì chạy vào túi các quan tham sẽ được dùng để phát triển đất nước. Còn nhân dân, ai cũng bình đẳng, ai cũng có quyền cống hiến. Chấm dứt cảnh người có tài mà bị chỉ đạo bởi mấy thằng ngu nhưng lại làm sếp vì chúng có quyền thế. Lúc đó nước nhà sẽ giàu mạnh, thu nhập của người dân, trong đó có anh, sẽ không thua gì so với thế giới.

Ngưng lại để lấy hơi, đồng thời nhìn mặt ngu ngu của ông bố, Tiên Ông bực lắm, bèn phang ra một câu chót :

-Khi người dân đã giàu lên rồi thì thịt bò chỉ là chuyện nhỏ. Còn cứ thế này, chỉ một thiểu số sống xa hoa, còn đại đa số nhân dân thì đói khổ, luôn phải trông chờ chính phủ hổ trợ trên ti vi. Hiểu chưa ?

Nói xong, Tiên Ông biến mất. Ông bố chớp chớp mắt cho bớt ngu rồi quay lại với bữa cơm, nhưng mâm cơm đã sạch bách. Có gì đâu, ông con thấy cơm và khoai mì rắc muối ngon quá nên đã chén cho bằng hết.

Nguồn: fb Loc Duong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét