Người bị CIA ám sát 638 cách đã ra đi
Lữ Giang
Hôm 25.11.2016, Chủ tịch nước Cuba là Raul Castro thông báo trên truyền hình quốc gia rằng cựu Chủ tịch Fidel Castro đã qua đời vào lúc 22g 29 ngày 25/11, hưởng thọ 90 tuổi. Thi hài của cựu chủ tịch sẽ được hỏa táng vào sáng 26/11. Tang lễ sẽ được tổ chức ngày 4/12 tại tỉnh miền Đông Santiago de Cuba. Cả nước sẽ để tang 9 ngày để tưởng nhớ.
Fidel Castro đã lãnh đạo Cuba trong suốt 50 năm, một người lãnh đạo đất nước lâu năm đứng hàng thứ ba trên thế giới, sau Nữ hoàng Anh Elizabeth và Quốc vương Thái Lan. Vào năm 2008, ông chuyển giao quyền điều hành đất nước cho người em trai là Raul Castro khi phải giải phẫu ruột kết.
Ngày 28.11.2006, một phim tài liệu mang tên “638 Ways to kill Castro” (638 cách giết Castro) của Fabian Escalante, trùm mật vụ của Cuba, được chiếu trên Channel 4 ở Vương quốc Anh, kể về một số trong nhiều nỗ lực của cơ quan CIA để giết Fidel Castro. Nguồn tư liệu cho cho biết đến tận năm 2000, CIA vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động ám sát Fidel Castro. Các thủ đoạn ám sát rất đa dạng, bao gồm bom xì gà, quần áo lặn bị nhiễm nấm…
Chuyện của đất nước Cuba và con người Fidel Castro khá dài, chúng tôi chỉ tóm lược lại dưới đây những nét chính.......
MỘT CÁI NHÌN VỀ ĐẤT NƯỚC CUBA
Dưới đầu đề “Hình ảnh con người và đất nước Cuba tươi đẹp” đài VOA của Hoa Kỳ đã mở đầu như sau:
“Những bãi biển xanh tuyệt đẹp, những công trình kiến trúc cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn và nụ cười dễ mến là điều cuốn hút bạn khi đến với đất nước Cuba.
“Cộng hòa Cuba nằm ở vùng biển Caribean, án ngữ lối vào vịnh Mexico, giữa Bắc, Trung và Nam Mỹ, trải dài trên 4.200 hòn đảo và cù lao nhỏ, trong đó lớn nhất là đảo Cuba với diện tích 110.922 km2 và đảo Thanh Niên là 3.061 km2, hơn 300 bãi tắm cát trắng tuyệt đẹp với phong cảnh ngoạn mục và bầu trời quanh năm nắng ấm. Năm 1492, Christopher Columbus lần đầu tiên đặt chân tới đây đã phải thốt lên: "Đây là mảnh đất đẹp nhất mà mắt người đời nhìn thấy”...
“Con người Cuba rất sôi động, cởi mở và dễ mến, tạo cho bạn một ấn tượng tốt đẹp trọn vẹn về đất nước Cuba.”
Dân số Cuba hiện nay khoảng 11.200.000 người, trong đó người sắc tộc mulatto chiếm 51%, người da trắng 37%, người da đen 11% và người Tàu 1%. Thủ đô là La Havana có 2.241.000 người. Các thành phố lớn khác: Santiago de Cuba: 440.000 người. Cammaguey: 294.000 người. Holguin: 242.000 người. Santa Clara: 205.400 người.
VÀI NÉT LỊCH SỬ CỦA CUBA
Khi Columbus khám phá ra hòn đảo này vào năm 1492, thổ dân chính sống trên đảo là sắc tộc Arawak. Sắc tộc này đã bị diệt chủng dần dần do các bệnh mà thủy thủ và những người di dân đem đến trên đất nước họ. Năm 1511 Tây Ban Nha đến lập cứ điểm ở đây để khai thác các thuộc địa ở Tây bán cầu. Nô lệ da đen và các công nhân được đưa tới khai thác các đồn điền mía và thuốc lá. Sau đó, một làn sóng người Tây Ban Nha đã ùa tới biến hòn đảo này thành một vùng đặc thù của Tây Ban Nha. Từ 1867 đến 1878, những cư dân trên đảo nổi dậy đòi tách rời khỏi mẫu quốc. Họ phát động các phong trào tranh đấu chống lại chính quyền Tây Ban Nha. Hoa Kỳ đã yểm trợ cuộc đấu tranh này. Năm 1898, thi sĩ Jose Marti đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy thành công, chấm dứt sự lệ thuộc vào Tây Ban Nha.
Vì cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Tây Ban Nha đang diễn ra, năm 1899 một hiệp ước thừa nhận nền độc lập của Cuba dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ đã được ký kết giữa Hoa Kỳ và chính quyền Cuba. Sau một thời gian được đặt dưới quyền cai trị của Quân Đội Hoa Kỳ, ngày 20.5.1902 Hoa Kỳ đã trao trả độc lập cho Cuba. Tuy nhiên, từ 1906 đến 1909 Hoa Kỳ đã làm áp lực tu chính lại hiệp ước nói trên và thêm vào một điều khoản cho phép Hoa Kỳ được can thiệp để dẹp các cuộc nổi dậy ở Cuba. Căn cứ vào điều khoản này, Hoa Kỳ đã can thiệp vào nội bộ của Cuba hai lần, một lần vào năm 1912 và một lần vào năm 1917. Từ năm 1906 đến đầu thập niên 1930, Cuba đã theo chế độ dân chủ. Người lãnh đạo quốc gia là một tổng thống do dân bầu.
Cuộc khủng hoảng kinh tế vào thập niên 1930 đã ảnh hưởng khá nặng nề vào nền kinh tế Cuba. Tổng Thống Gerado Machado đã cho áp dụng các biện pháp sai lầm để kiểm soát nền kinh tế nên tình trạng rối loạn đã xẩy ra. Thừa dịp này, ngày 4.9.1933 quân đội do Trung Sĩ Fulgencio Batista lãnh đạo đã làm đảo chánh lật đổ ông. Nhưng Batista không dám cầm quyền mà chỉ định một bù nhìn Tổng Thống rồi đứng đàng sau thao túng. Năm 1940, khi thế lực đã vững, Batista ra ứng cử Tổng Thống và đắc cử với 800.000 phiếu.
Trong thời gian cầm quyền, Batista áp dụng một chế độ cảnh sát trị, đàn áp mạnh mẽ mọi cuộc chống đối về chính trị cũng như kinh tế, nhưng ông duy trì được những quan hệ kinh tế ưu đãi dành cho Hoa Kỳ và đem lại lợi tức lớn cho cả Hoa Kỳ lẫn các nhà đầu tư Cuba.
Trong cuộc bầu cử năm 1944, Batista đã bị thất bại. Carlos Prio Socarras đắc cử Tổng Thống. Nhưng đến ngày 10.3.1952, Batista lại làm cuộc đảo chánh thứ hai thành công và trở lại cầm quyền. Ông tự phong mình lên cấp tướng và sau đó là Tổng Thống. Từ đó, tình trạng tham nhũng tràn lan trong chính quyền. Trong khi Batista và các cộng sự thân tín của ông trở thành giàu có, sống xa hoa, thì dân chúng phải sống nghèo nàn trong các khu ổ chuột. Tình trạng kinh tế ngày càng xấu đi. Fidel Castro đã đứng ra lãnh đạo một trong các phong trào chống lại Batista.
CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG Ở CUBA
Fidel Castro Ruz sinh ngày 13.5.1927 tại Mayari, Cuba. Gia đình ông có một đồn điền trồng mía ở gần Bria thuộc tỉnh Oriente. Cha ông là một người di dân đến từ Galicia, Tây Ban Nha, lập nghiệp ở Cuba và kiến tạo được một đồn điền khoảng 23.000 mẫu. Ông được học tại hai Học viện Jesuit của Công Giáo ở Santiago. Năm 1945 ông vào học Phân Khoa Luật Khoa thuộc Đại Học La Havana, tốt nghiệp trường này và đi hành nghề luật sư.
Năm 1952, Fidel Castro dự tính ứng cử vào Quốc Hội Cuba, nhưng sau khi lật đổ Tổng Thống Carlos Prio Socarras, Batista tuyên bố hủy bỏ các cuộc bầu cử. Fidel Castro liền nộp đơn ở tòa buộc tội Batista vi phạm hiến pháp. Tòa bác đơn của ông. Thấy không thể đấu tranh bằng pháp lý được, Fidel Castro quyết định dùng sức mạnh. Ông và người em là Raul Castro tổ chức được một đội quân gồm 165 người rồi mở cuộc tấn công vào đồn Moncada ở tỉnh Oriente, nhưng thất bại, một nữa chiến sĩ bị giết. Fidel Castro và người em bị bắt giam. Ông được phóng thích ngày 15.5.1955 do một quyết định ân xá chung.
Cuối năm 1955 ông đến Mexico và tổ chức những người Cuba lưu vong lại thành một lực lượng chiến đấu lấy tên là Phong Trào Cách Mạng 26 tháng 7. Chỉ mới quy tụ được 82 chiến hữu mà ông đã vội cho đổ bộ vào bờ bể phía bắc của tỉnh Oriente vào ngày 2.12.1956, nên bị thất bại. 12 chiến hữu còn lại đã rút vào vùng núi Sierra Maestra lập chiến khu và tổ chức kháng chiến du kích chống lại Batista.
Giới trẻ theo ông rất đông. Raul Castro và Ernesto Che Guevana, một bác sĩ người Argentina, là hai cộng sự viên đắc lực nhất của ông. Đến năm 1958, lực lượng của Fidel Castro đã quy tụ được khoảng 5.000 du kích, đa số là thanh niên và giới trung lưu. Trong khi đó chính phủ Hoa Kỳ ngưng viện trợ cho chế độ Batista. Ngày 1.1.1959 quân của Fidel Castro tiến vào thủ thủ đô La Havana. Batista và các thành phần nồng cốt bỏ nước đi lưu vong ở Cộng Hòa Dominican. Ngày 7.1.1959 Hoa Kỳ công nhận chính phủ mới của Cuba. Ngày 16.2.1959 Fidel Castro lên làm Thủ Tướng và cử người em là Raúl Castro làm Bộ Trưởng Quốc Phòng. Ông được dân chúng hoan hô nhiệt liệt.
FIDEL CASTRO ĐỐI ĐẦU VỚI HOA KỲ
Chỉ một thời gian ngắn sau khi lên nắm chính quyền, Fidel Castro đưa ra một chính sách kinh tế tập trung, đặt các vùng sản xuất đường, thuốc lá và nikel duới quyền điều hành của chính phủ. Mục tiêu của ông là giải phóng người nghèo khỏi sự áp bức và bốc lột của giới tư bản trong nước cũng như ngoại quốc. Đầu năm 1960, Fidel Castro bắt đầu tịch thu tài sản của các ngân hàng và các kỹ nghệ của những người Cuba giàu có, tịch thu đất đai của các điền chủ người Hoa Kỳ và biến thành những nông trường kiểu của Liên Sô. Hoa Kỳ lên án Fidel Castro tịch thu tài sản của người Mỹ tại Cuba mà không bồi thường thỏa đáng. Ngày 3.1.1960 Hoa Kỳ tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Cuba. Fidel Castro liền tuyên bố liên hiệp với Liên Sô.
Cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Cuba bắt đầu. Cơ quan tình báo CIA hoạch định một kế hoạch xâm nhập Cuba và lật đổ Fidel Castro. Tổng Thống John Kennedy lên cầm quyền đầu năm 1961 đã ra lệnh thực hiện cuộc tấn công khởi nghĩa vào Cuba, nhưng không cho phép không quân Hoa Kỳ yểm trợ cuộc đổ bộ. Ngày 17.4.1961, với sự hổ trợ của CIA, lực lượng kháng chiến đã đổ bộ vào Vịnh Con Heo (Bay of Pigs) ở bờ bể phía nam Cuba. Cơ quan CIA tiên đoán rằng khi lực lược này xâm nhập vào nội địa, dân chúng sẽ nổi lên hợp tác với họ để lật đổ chế độ Fidel Castro. Nhưng chuyện này đã không xẩy ra. Dân chúng vẫn ủng hộ Fidel Castro. Xe tăng và pháo binh của Fidel Castro đã thanh toán chiến trường một cách nhanh chóng.
ĐỨNG HẲN VỀ PHÍA LIÊN SÔ
Sau cuộc viếng thăm Moscow của Bộ Trưởng Quốc Phòng Raul Castro, Liên Sô đã đến đặt hỏa tiển tầm xa có mang đầu đạn nguyên tử trên đất Cuba. Tháng 10 năm 1962, Hoa Kỳ phát hiện dàn hỏa tiển này và coi đây là một mối đe dọa cho nền an ninh của Hoa Kỳ. Ngày 22.10.1962 Tổng Thống Kennedy ra lệnh cho Hải Quân Hoa Kỳ phong tỏa các hải cảng của Cuba. Trước tình hình căng thẳng này, ngày 28.10.1962 Thủ Tướng Khrushchev ra lệnh cho các tàu Liên Sô quay trở về với điều kiện Hoa Kỳ cam kết không xâm lăng Cuba nữa.
Hoa Kỳ càng cố gắng xiết chặt vòng vây xung quanh Cuba thì Fidel Castro càng tiến tới gần chủ nghĩa Marxist-Leninist hơn. Ông quốc hữu hóa các kỹ nghệ, tịch thu tài sản của các nhà tư bản không phải là người Cuba, thành lập các hợp tác xã nông nghiệp nhằm nâng cao mức sống của nông dân.
Về phương diện kinh tế, Liên Sô đã đổi nhiều loại hàng hóa cho Cuba và lấy đường của Cuba với giá rất có lợi cho Cuba. Tuy nhiên, vì việc quản trị kinh tế có nhiều lầm lẫn, nạn thất nghiệp đã gia tăng trong thập niên 1970. Năm 1980, có khoảng 125.000 người bỏ Cuba đến Florida để có cuộc sống khá hơn. Năm 1987, nền kinh tế Cuba giảm sụt 3,2% so với năm trước.
Khi Liên Sô tan vở vào năm 1989, Cuba mất hẳn nguồn tài trợ của khối Sô Viết cũ. Fidel Castro nhìn nhận rằng mãi lực tại Cuba giảm 70% sau khi khối Liên Sô không còn nữa. Fidel Castro phải đưa ra một số chương trình cải cách kinh tế mới để cứu vản tình thế. Fidel Castro cho phép tư nhân làm chủ các cơ sở kinh doanh nhỏ. Nhờ chính sách mới này, kinh tế Cuba suy thoái 40% từ 1989 đến 1994, đã bắt đầu tăng 2,5%. Tuy nhiên, chưa có tài liệu khách quan nào của Liên Hiệp Quốc hay các tổ chức quốc tế cho thấy rõ hơn tình trạng kinh tế của Cuba sau hơn 50 năm dưới chế độ cộng sản và hiện nay như thế nào.
KHI TÌNH THẾ ĐỔI THAY
Ngày 19.11.1996, Fidel Castro đến Roma thăm ĐGH Gioan Phaolô II và chính thức mời ĐGH đến thăm Cuba. ĐGH nhận lời. Công việc chuẩn bị cho chuyến đi này được thực hiện ngay. ĐGH Gioan Phaolô II đã đến thăm Cuba vào ngày 21.1.1998. Ngài tuyên bố: "Tôi không đồng ý với chủ nghĩa Marxist, nhưng tôi cũng không đồng ý với chủ nghĩa tư bản tự do man rợ (liberalisme sauvage). Tôi chủ trương văn hóa của tình thương, của sự sống... Tôi kêu gọi nước Cuba hãy mở cửa cho thế giới và thế giới hãy mở cửa cho nước Cuba".
Trong chuyến thăm Cuba vào ngày 11.7.2014, Tổng Thống Putin đã xóa 90% các khoản nợ của Cuba thời Liên Xô, có tổng trị giá lên đến 32 tỷ USD. Moscow còn ký với Havana một loạt các thỏa ước về công nghiệp, kinh tế và thương mại, đặc biệt là dự án thăm dò khai thác dầu tại vùng biển của quốc gia này. Tổng thống Nga đã khẳng định nước Nga muốn cứu Cuba thoát khỏi những cấm vận phi lý mà Mỹ đang áp đặt lên quốc gia này. Nga coi Cuba là một trong những đối tác chiến lược của Nga tại Mỹ Latinh.
Ngày 21.7.2014, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến Cuba bàn về việc Trung Quốc đầu tư vào đặc khu kinh tế Mariel ở Cuba. Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2013 đạt hơn 1,41 tỷ USD và từ năm 2014, với những thỏa thuận mới được ký kết, con số này có thể tăng thêm 25%. Phía Cuba đã chủ động đề xuất Trung Quốc đặt các tàu của họ trong vùng biển Caribbe và tiến hành các cuộc tập trận chung. Ngày 10.11.2015 ba tàu hải quân của Trung Quốc đã cập cảng Cuba với mục tiêu tăng cường quan hệ giữa hải quân và các lực lượng vũ trang hai bên.
Đây là những biến cố khiến Mỹ thấy cần tái lập bang giao với Cuba nhanh hơn.
Sau một cuộc đàm phán kéo dài 18 tháng giữa hai nước, chủ yếu tiến hành tại Canada và được ĐGH Francis ủng hộ. Đích thân ĐGH Francis đã chủ trì vòng đàm phán cuối cùng diễn ra tại Vatican.
Kết quả, ngày 1.7.2015, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ tái lập quan hệ ngoại giao với Cuba sau hơn nửa thế kỷ thù địch và mở lại đại sứ quán tại Havana vào cuối mùa hè này. Ông Obama nói: “Tôi muốn cảm ơn Đức Giáo hoàng Francis. Ngài là một tấm gương đạo đức, chỉ ra cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc hướng tới một thế giới mà chúng ta hằng mong ước, chứ không cam lòng với thế giới hiện có”.
FIDEL CASTRO ĐÃ RA ĐI
Các vệ sĩ của Fidel Castro ước tính CIA đã từng ám sát ông 638 lần. Âm mưu ám sát Fidel nghiêm trọng nhất là vào năm 2000 khi Fidel Castro có chuyến thăm Panama. Một khối thuốc nổ khoảng 90kg đã được CIA cho giấu dưới bục phát biểu nơi Fidel chuẩn bị có bài diễn thuyết. Đội bảo vệ của Fidel Castro khi kiểm tra hiện trường đã phát hiện ra khối thuốc nổ này, làm âm mưu bị thất bại. Bốn kẻ chủ mưu, gồm một người lưu vong người Cuba và ba nhân viên của CIA bị bắt.
Thậm chí CIA còn lợi dụng cả người tình cũ của Fidel Castro để ám sát ông. Người phụ nữ này đã giấu thuốc độc trong hộp kem dưỡng da của mình, nhưng khi cô quyết định ra tay thì thuốc đã tan trong hộp kem rồi. Cuối cùng cô đành thú nhận với Fidel Castro. Fidel Castro từng nói đùa rằng: “Nếu Olympic có môn thi đấu là tránh ám sát thì huy chương vàng nhất định thuộc về tôi”.
Nhưng “Tử kỳ hữu định” (Giờ chết đã được định), lúc22g 29 ngày 25.11.2016 Fidel Castro đã ra đi, nhưng không phải do bàn tay của CIA mà do SỐ TRỜI. Đài RFI của Pháp ngày 26.11.2016 có viết một bài dưới đầu đề “Fidel Castro, biểu tượng lớn cuối cùng của Cộng sản quốc tế” nhắc lại cuộc đời của Fidel Castro. Đài VOA của Hoa Kỳ ngày 26,11.2012 ghi lại “Phản ứng về cái chết của lãnh tụ Cuba Fidel Castro”. Còn đài BBC của Anh ngày 27.11.2016 nói về “Cái chết của Fidel Castro: Người thương tiếc, kẻ vui mừng”.
Bắt đầu từ thứ Hai 28.11.2016, người dân được phép đến viếng thi hài vị cựu chủ tịch 90 tuổi, đang được đưa về Santiago de Cuba - nơi ông bắt đầu sự nghiệp cách mạng của mình. Nhưng ở Miami thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, nhiều người lại ăn mừng cái chết của ông Castro. Đây là thành phố có nhiều người Cuba lưu vong phản đối ông. Dân biểu Mỹ Ileana Ros-Lehtinen, đại diện quận hạt 27 của bang Florida tại quốc hội nói trong một thông báo: “Ngày mà nhân dân Cuba, ở trong và ngoài nước, chờ đợi từ lâu đã đến: Nhà độc tài đã chết, khởi sự cho một bình minh tại thành trì cuối cùng của cộng sản tại bán cầu Tây phương.”
Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi Fidel Castro là "biểu tượng của thời đại". Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng "Castro sẽ sống mãi". Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi ông là "một trong những biểu tượng thế kỷ 20" và "một người bạn vĩ đại". Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto viết tin nhắn trên trang Twitter: “Tôi thương tiếc cái chết của Fidel Castro Ruz, lãnh tụ cách mạng Cuba, và là một biểu tượng của thế kỷ 20.” Tổng Thống Pháp Francois Hollande miêu tả Fidel Castro là một người khổng lồ của thế kỷ 20. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ghi nhận những bước tiến trong giáo dục, văn học và sức khỏe dưới thời ông Castro, nhưng nói ông hy vọng Cuba sẽ "tiếp tục tiến lên theo con đường đổi mới, thịnh vượng và nhân quyền". Còn Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump gọi ông Castro là "nhà độc tài tàn bạo". Ông đang được tôn làm “thành trì chống cộng của thế giới tự do”!
Trong cuộc phỏng vấn của đài CBS năm 1959, 30 ngày sau cuộc lật đổ chế độ Fulgencio Bastita, Fidel Castro nói:
“Tôi đã bắt đầu cuộc cách mạng khi chỉ có 82 người theo mình. Nếu tôi phải bắt đầu lại việc này thì tôi chỉ cần 15 người hoặc thậm chí chỉ 10 người, 10 người và một niềm tin tuyệt đối. Không quan trọng là ta có bao nhiêu người. Quan trọng là phải tin và phải có một kế hoạch mạch lạc.”
Có thể nói những biến cố đã xảy ra ở Cuba nói trên đều do sự sai lầm của các chính phủ Hoa Kỳ trong nỗ lực áp đặt và chi phối Cuba, gióng như họ đã làm ở Nam Việt Nam trước 30.4.1975. Sau 41 năm, tình hình đất nước và thế giới đã biến đổi liên tục bất chấp người Việt đấu tranh nghĩ gì và muốn gì. Những ai không theo kịp thời cuộc sẽ bị bỏ lại đàng sau.
Ngày 1.12.2016
Lữ Giang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét