Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Nạn kỳ thị ở Mỹ

Nạn kỳ thị ở Mỹ
Alan Phan - Mấy tuần nay, nhiều cuộc bạo loạn nổi lên tại các khu ổ chuột của những thành phố lớn ở Mỹ vì chuyện cảnh sát da trắng bắn người dân da đen không vũ khí. Mặc cho những sự kiện quan trọng có nhiều ảnh hưởng hơn đến tương lai đất nước như giá dầu, như ISIS, như tỷ lệ việc làm, như cuộc bầu cử tổng thống năm tới… 

Money doesn’t talk, it shouts (tiền không nói xuông, chúng la làng…)
Chuyện kỳ thị vẫn là vết thương nhậy cảm của xã hội Mỹ nên đã phủ tràn các mạng truyền truyền thông; gây dấu ấn sâu đậm trên văn hoá Mỹ từ ba trăm năm qua. Vì người gốc Việt ở đây cũng nằm trong thành phần dân thiểu số, nên câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất trong các cuộc gặp gỡ, là cảm nhận và kinh nghiệm của tôi về nạn kỳ thị này như thế nào sau 50 năm làm thường trú rồi công dân Mỹ?

Trước hết xin cho tôi sơ lược qua về nguyên lý chính yếu của sự vận hành guồng máy tư bản của quốc gia này. Không giống như tuyên cáo của xã hội chủ nghĩa (XHCN) là bảo đảm công bằng bình đẳng và hạnh phúc cho mọi người dân, chế độ tư bản (CDTB) của Mỹ qua nền chính trị dân chủ và kinh tế thị trường chỉ nhắm vào mục tiêu là mọi người dân đều phải bình đẳng trước pháp luật (căn bản pháp trị).

Nói tóm lại, CDTB nhận thức là ngoại trừ những quyền lợi hiến định, xã hội không thể dùng bất cứ áp lực nào để cào bằng thu nhập, hay cách theo đuổi hạnh phúc của mỗi cá nhân, để mọi công dân ngang hàng với nhau. Theo họ, Thượng Đế hay sự phát triển của con người theo tốc độ khác nhau bắt buộc phải tạo ra khoảng cách khác biệt về trí tuệ, tinh thần, ý thích, hình dạng… và nhất là thu nhập (tiền luôn là một hình thức phổ thông nhất để đo lường giá trị con người trong CDTB). 

Dĩ nhiên đây chỉ là lý thuyết. Trong thực tế, kết quả luôn méo mó với mục tiêu ban đầu và các quyền lực luôn tìm cách điều chỉnh cuộc chơi. Hiện nay, Obama và đảng Dân Chủ Mỹ đang cố xoay trục, hướng Mỹ về XHCN; trong khi tại các nước XHCN còn sót lại từ lịch sử, tầng lớp quan chức vẫn ráo riết lợi dụng vị thế “đầy tớ” của mình để càng ngày càng “bình đẳng hơn” người dân, theo nhận xét của Orwell.


Do đó, khi người dân da đen hay thiểu số nghĩ rằng theo công lý và luân lý, họ phải được hưởng thu nhập bằng hoặc gần bằng những người dân da trắng, thì thực tại đem lại một thất vọng cay đắng và cơn giận dữ trong lòng chỉ đợi để bùng nổ. Dân da trắng thì an toàn với hiện tại (status quo), cộng với những định kiến mọc rễ từ vài thập kỷ qua, nên họ sợ mọi thay đổi và coi người da đen nghèo như là những hiểm hoạ cần kiểm soát. Đây là mấu chốt của mâu thuẫn. Tôi tin rằng người da trắng nhìn những người Mỹ gốc Phi giàu có và thành công bằng nhãn quan khác hẳn cách họ nhìn người da đen nghèo.

Quay lại kinh nghiệm cá nhân của tôi sau hơn 50 năm trên xứ Mỹ: Những ngày còn trong đại học và khi mới ra trường, tôi cũng gặp khá nhiều vụ việc, tranh cãi rắc rối mà tôi đã đổ thừa là xuất phát từ mầu da và chủng tộc Á châu của tôi. Sau một thời gian, tôi phân tích và thấy phần lớn bắt nguồn từ “mặc cảm thua kém” của mình với dân bản xứ. Khi mình yếu đuối, cái cám dỗ lớn nhất là tỏ ra mình “anh hùng” và “can đảm” sẵn sàng đương đầu và chinh phục “kẻ thù”. Thực ra, nó chỉ là một hành vi tự sướng, vì kẻ thù chẳng hề hấn gì, còn mình thì tự dằn vặt và đau khổ âm thầm (vì sĩ diện, không muốn lộ ra).

Sau một thời gian, tôi trưởng thành hơn về mặt trí tuệ và tinh thần. Kỹ năng và kinh nghiệm cao hơn trong công việc cũng khiến thu nhập của tôi gia tăng. Tự nhiên, tất cà những tai nạn, sự kiện về “kỳ thị mầu da hay chủng tộc” bỗng chốc biến mất. Đôi khi tôi gặp mâu thuẫn hay tranh cãi, nhưng nguyên nhân chính là vì mình thiếu khả năng hay thiếu tiền hay thiếu phương tiện hay khác văn hoá tư duy. Không bao giờ vì tôi là một thằng da vàng, gốc Việt.

Tôi cũng nhận ra một điều là không khác lắm với dân Mỹ trắng là, cá nhân tôi cũng mang trong lòng nhiều định kiến sót lại từ quá khứ tạo nên những hành xử có thể bị coi như “kỳ thị” với nhiều người khác. 

Chẳng hạn, tôi luôn luôn dị ứng khi làm ăn với người đến từ Nigeria, Ấn Độ hay Pháp, Ý. Theo kinh nghiệm trong những phi vụ quá khứ, tôi luôn bị mất tiền và bị gạt gẫm bởi các thương lái Nigeria. Tôi không phán đoán gì về dân Nigeria, nhưng khi nhận thư hay emails mời chào cộng tác từ một địa chỉ Nigerian, tôi vất mọi thứ vào sọt rác và không nghĩ thêm một giây phút nào. Tôi công nhận người Ấn Độ rất thông minh, nhậy bén và cần cù, nhưng ngoài những BS tào lao về văn hoá, chính trị, xã hội với họ…tôi không bao giờ muốn làm ăn với người Ấn. Theo ý kiến của tôi, ngay cả với những đại gia, người Ấn rất bủn xỉn, khôn vặt và tham lam…khi dính đến tiền bạc. Riêng dân Pháp hay Ý, tôi kết bạn với nhiều người vì họ biết khôi hài, năng động và dễ thân thiện; nhưng tôi thấy khi làm việc, họ không nghiêm túc, cẩu thả và lười biếng.

Những định kiến này của tôi có thể rất sai lạc; nhưng đã mọc rễ sâu trong tiềm thức nên khó đổi thay khi hành xử. Do đó, tôi cố dồn nén chúng vào một góc và khi có việc gì liên quan đến phán đoán cần logic, tôi tránh né và bỏ qua, để chăm chú vào chuyện khác. Tôi nghĩ những người Mỹ trắng với những định kiến (đúng hay sai) về người da đen cũng có nhiều hành xử tương tự.

Xã hội nào cũng có những kỳ thị, định kiến không hợp lý và hợp tình. Thường thường, những định kiến này dựa trên nấc thang giá trị mà một cá nhân hay một dân tộc đã lựa chọn. Dù là một xứ sở của di dân với nhiều truyền thống khác nhau từ khắp thế giới, dân Mỹ cũng đã tạo cho riêng xã hội mình một văn hoá, văn minh đặc thù của melting pot; và căn bản pháp trị cho con người với đầy đủ tự do khi tôn trọng luật lệ của chính quyền và nhân quyền của người khác. Luật lệ cũng luôn điều chỉnh theo ý muốn của đa số cử tri. Kỳ thị sẽ xẩy ra khi khác biệt về văn hoá văn minh và pháp luật thể hiện với nhóm thiểu số, dù là da đen hay dân gốc La Tinh hay gốc Hồi Giáo.

Trên hết, khi thu nhập (tư bản) và sở hữu cá nhân (tài sản, đồ chơi…) là đích đến của đa số người dân thì giai cấp nghèo phải hứng chịu nhiều kỳ thị hơn.

Lời khuyên của tôi với các bạn trẻ Việt khi đối diện với bất cứ sự kỳ thị nào: Hãy gắng giầu hơn người chung quanh, nhất là đối thủ; và biết sinh hoạt theo văn hoá văn minh của dân Mỹ. Dĩ nhiên bạn cũng sẽ gặp những ông bà da trắng luôn có thành kiến hay ghen tức về người da vàng, nhưng nếu bạn giầu hơn họ, đẹp trai, đẹp gái hơn họ, nhiều đồ chơi hơn họ… thì bạn sẽ thấy những kỳ thị chỉ là những mẫu chuyện khôi hài để kể với bạn bè. Và bạn sẽ biết khoan dung, tha thứ nhiều hơn cho những… losers này.

Một câu chuyện nhỏ khác của ông già Alan. Khoảng 25 năm trước, tôi cặp bồ với một cô Mỹ tóc vàng dễ thương. Cô sinh ra ở một làng nhỏ và nghèo tại vùng quê Kentucky; có can đảm và ý chí để vượt hoàn cảnh sau đại học và trở thành một nhân viên cấp trung về chứng khoán vài năm sau đó. Cô luôn vương vấn với quê cũ và một cuối tuần có 3 ngày lễ, đòi tôi đưa về Kentucky thăm gia đình. Người dân ở đây thường bị chế diễu là dân “chân đất” (hillbillies), không nghề nghiệp gì cố định, phần lớn sống nhờ trợ cấp xã hội và tệ nạn ma tuý thì tràn lan. Kết quả là họ rất nghèo so với mức sống trung bình của dân Mỹ. Tuy nhiên, vì sống cách biệt và thất học, nên đa số dân cũng là tín đồ của nhóm Ku Klux Klan (KKK tôn thờ chủ nghĩa da trắng cực đoan, kỳ thị và tranh đấu chống Mỹ đen cứu nước). Họ cũng thù ghét các chủng tộc khác, kể cả Do Thái.

Cha mẹ cô có lẽ lần đầu gặp một người gốc Á châu như tôi, nên hơi ngạc nhiên và gọi tôi là Jap (danh từ miệt thị dành cho người Nhật). Trong bữa ăn, ông thì thầm với tôi qua ly rượu mạnh,” nếu tao gặp mày 20 năm trước, tao và bạn bè sẽ treo cổ mày sau vườn khuya nay”. Cả gia đình hơn chục người đều có thái độ tương tự với tôi.

Sáng hôm sau, đi nhà thờ về, tôi hỏi mọi người thích làm gì nhất trong một ngày Chúa Nhật đẹp trời? Họ đều nhất trí là lái xe 20 miles chạy đến tiệm Walmart ở thành phố gần đó mua sắm. Chúng tôi cùng đi và đến tiệm, tôi nói tôi sẽ trả tiền cho tất cả hàng hoá nếu mỗi người không mua quá 100 đô la. Chỉ tốn khoảng 1 ngàn đô la cộng thêm 150 đô la cho bữa ăn trưa ở Dennys là tôi chinh phục hoàn toàn cảm tình của mọi người. Họ cho là cô bạn gái của tôi quá may mắn mới tìm được một gã trượng phu lý tưởng như tôi; không khác gì các gia đình gái quê Cửu Long hiện nay khen các ông nông phu Đài Loan hay Hàn Quốc là “vĩ nhân” của mọi thời đại.

Mặc kệ kinh thánh của KKK, họ thích một thành ngữ của Mỹ hơn, money doesn’t talk, it shouts (tiền không nói xuông, chúng la làng…)

http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/nan-ky-thi-o.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét