Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Rớt nước mắt nhìn đồng bào ngủ vỉa hè trong giá rét

Thời chiến tranh loạn lạc trước 1975 cũng đâu có cảnh này. Dân ta thương người, nhường cơm xẻ áo, kết nghĩa anh em mời về ở chung... Đôi khi thấy người ngủ đường thì sẽ phải ngạc nhiên và thốt lên rằng: "Giữa thời tên lửa vượt châu; người nghèo sao phải thâu đêm ngủ đường ?". Hồi đó tên lửa bắn được qua đại dương đã là thành tựu rất vĩ đại. Thấm thoắt đã 50-70 năm trôi qua, vẫn còn có cảnh này, thậm chí chí phổ biến hơn trước nhiều. Đúng là rớt nước mắt.
Rớt nước mắt trước cảnh người vô gia cư ngủ trên vỉa hè giữa đường
Nhiều người vô gia cư co ro, run rẩy nằm ngủ trên vỉa hè giữa đêm đông lạnh giá của Hà Nội. Tấm chăn rách nát, mảnh áo mưa mỏng manh chẳng thể giúp họ chống lại những cơn gió rét buốt và màn sương đêm lạnh đến tê tái.
Nhiều người vô gia cư co quắp trong 
giấc ngủ trên vỉa hè giữa đêm đông Hà Nội.
Giữa đêm đông rét buốt, đường phố Hà Nội vắng tanh. Cái lạnh thấu xương, lạnh cắt da cắt thịt của đợt rét đậm, với nhiệt độ ngoài trời ban đêm dưới 10 độ C, khiến mọi người hạn chế tối đa ra đường, yên vị trong những căn nhà ấm cúng. 

Thế nhưng, dưới nhiều mái hiên, trong một vài cây ATM, trên ghế đá vườn hoa… nhiều người vô gia cư đang phải co ro nằm đó giữa đêm đông sương gió. Tấm chăn rách nát, mảnh áo mưa mỏng manh chẳng thể giúp họ chống lại những cơn gió rét buốt và màn sương đêm lạnh đến tê tái.

Những thân hình ốm yếu run rẩy, những tiếng rên khe khẽ mỗi khi có một cơn gió ùa tới.

Vì nhiều lý do khác nhau, những người vô gia cư nghèo khổ, đáng thương này không thể có cho mình một chỗ trú ngụ ấm áp mỗi khi đêm về. Những mái hiên rộng, những trạm ATM có cửa kính kín chẳng khác gì khách sạn 5 sao đối với họ. Nhiều người không may mắn còn phải trải tấm nilon để ngủ ngay trên vỉa hè, dưới những tán cây chẳng đủ ngăn sương đêm.

Giữa chốn thành thị giàu có, phồn hoa, vẫn còn những mảnh đời bất hạnh như thế, khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người vô gia cư vất vưởng ngủ trên vỉa hè giữa đêm đông Hà Nội.

Nhiều người nằm ngủ ngay trên vỉa hè gần Hồ Gươm.

Tháp Hòa Phong bên Bờ Hồ là một nơi ngủ quen thuộc của nhiều người vô gia cư mỗi khi đêm xuống.

Người phụ nữ co ro ngủ trên vỉa hè.

Cụ bà cô đơn ngồi ở một góc đường Đê Tô Hoàng.

Không chăn, không chiếu, cụ vất vưởng trong giấc ngủ giữa đêm đông.

Ông Nguyễn Văn Thịnh (56 tuổi) đã phải ngủ trên vỉa hè trước một ngôi chùa trên phố Hai Bà Trưng suốt hai năm qua.

Đêm nay, ông trằn trọc mãi không ngủ được, vì lạnh và vì mơ về một mái nhà ấm áp.

Một người phụ nữ buôn bán nhỏ may mắn tìm được chỗ ngủ trong một trạm ATM.

Đối với những người vô gia cư, những cây ATM có cửa kính chẳng khác nào khách sạn 5 sao.


Co ro ngủ vì không có chăn đắp.

Một người quét rác ngủ trên vỉa hè.

Co quắp dưới mái hiên.

Người đàn ông này không có nổi manh chiếu, tấm chăn khi ngủ trên vỉa hè. Tấm áo mưa mỏng manh chẳng đủ che gió.


"Túp lều" tự tạo của một người ngủ trên ghế đá vườn hoa Lê-nin.

"Ngôi nhà ấm áp" trên vỉa hè.


Một cụ ông ngủ ngoài trời lạnh.

Người đàn ông giật mình tỉnh giấc giữa đêm đông.

Mảnh đời bất hạnh.

Những hình ảnh khiến nhiều người rớt nước mắt khi chứng kiến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét