Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

TẢ BÁC BỘ TRƯỞNG

Hôm qua Bộ trưởng tới thăm
Cả trường em được bữa ăn no phè
Bài tập cô giáo giao về
Tả bác lãnh đạo xa quê – người Mèo 

“Đầy tớ là phải rất nghèo
Là đít phải móp, là eo phải gầy
Là không chém gió mỏi tay
Là tóc phải bạc, là mày phải chau

Là mặt thì phải rất nhàu
Việc dân, việc nước, trước sau, bộn bề…” 
Đọc xong, cô hạ bút phê
“Chiểu theo văn mẫu – lạc đề – trưởng thôn

Bác Phử ở tận Trung ương
Cân nặng gấp mấy người thường chúng ta
Tai to như cái lá đa
Mặt lớn như chị Hằng Nga trên giời

Ba cằm sệ rõ mười mươi
Nhác trông như thế là người bác Mao…
Thể nào huyết áp cũng cao
Mỡ máu cũng lắm, cũng “gao” (gout) có ngày

Thương cha, thương mẹ thương thày
Thương mình thương một – bác này, gấp ba” 

Nghe xong cả lớp khóc òa
Từ nay em nguyện chỉ là dân thôi.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=413460

5 nhận xét:

  1. rượu tây thịt thú bác dùng , kẻ đưa, người đón rộn ràng , xếp hàng lũ lươt mong mình thành quan , bác mong mình mới 40, trẻ trung phơi phới ,xuân tình mênh mông...

    Trả lờiXóa
  2. cột nhà của bác toàn lim , đệ ruột mua tận bên lào tặng riêng; nhà này chính hiệu nhà vua, thế gian chỉ có riêng mình bác thôi;khánh thành nhà mới lần 03, còn bao lần nũa hỏi trời rõ ngay.bà con ,cô bác xa gần ;ăn 8 con lợn cả ngày vẫn đông; làm quan như bác thật oai, cả nhà, cả họ hiển vinh muôn đời

    Trả lờiXóa
  3. quê bác ở tận lào cai;cớ sao bác lại về nơi hà thành;bác phê , bác phán tiền nhân, những người trước bác chẳng ra cái gì; bác về biên chế rộn ràng, qưuan quan ,chức chức rập rìu đông vui ;cơ quan có mấy trăm người;bác phong quan tước cho hàng trăm em; lễ tết nhà bác rộn ràng, đập dẹt, cán mỏng em trao phong bì,;chỉ thương những đứa ko tiền , suốt đời cặm cụi vẫn là số ko;ứoc gì được hoá thành tiên,ko tền vẫn cứ làm quan như thường.

    Trả lờiXóa
  4. quê bác ở tận lào cai, cớ sao bác thích về nơi hà thành?bác luôn phê phán tiền nhân, những người trước bác bất tài,chán ghê;bác về biên chế rộn ràng,công việc ko co nhưng người vài trăm; có người chẳng biết làm gì, ghi tên đi học đợi ngày lên luơng ;bác phong quan chức ầm ầm, mua sao, mưa gạch nghe mà thất kinh, có người mới được phong quan,họ hàng đánh chén suốt ba , bốn ngày.chỉ thương những đứa ko tiền,ko sao, ko gạch, ngồi buồn ủ ê.ước gì được hoá thành tiên, ko tiền vẫn cứ làm quan như mày.

    Trả lờiXóa