Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Sợ nhất là Giáo sư

Sợ nhất là Giáo sư
Lẩm Cẩm Lão Gia
Quỷ Vô Thường 1: Nè nè, tao thấy nhà thằng cha này có nhiều sách lắm. Mày thử đọc xem đó là những sách gì?
Quỷ Vô Thường 2: Mi điên rồi sao? Nhiệm vụ của chúng ta là bắt nó đi chầu Diêm Vương. Tại sao tao phải đi đọc những cuốc sách kia làm gì?
Quỷ Vô Thường 1: Mày không có hiểu gì hết. Để tao giải thích cho mày nghe. Số là, nhờ ơn Bác, ơn Đảng mà cái đất nước hình chữ S này có rất nhiều Giáo sư.
Quỷ Vô Thường 2: Vậy thì càng tốt. Tao nghe nói Giáo sư họ học nhiều biết rộng thì giúp ích cho đời.

Quỷ Vô Thường 1: Úi giời, mày không có hiểu gì hết. Đó là trên lý thuyết. Còn trên thực tiễn thì lại khác xa. Ở những nước Âu Mỹ, bọn Giáo sư phần lớn đi dạy trong các trường đại học hoặc đi làm nghiên cứu cho các công ty lớn. Còn một số khác thì đi làm cho Chính phủ.
Dù là đi dạy ở các trường đại học, đi làm cho các công ty tư nhân, hay đi làm cho Chính phủ, những nơi đó đều là “phi chính trị”. Nghĩa là tới chỗ làm là để làm việc và không cần phải bày tỏ “tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào đảng ta hay thù ghét đảng bạn”!

Hơn nữa, dù là đi làm cho Chính phủ hay đi làm cho công ty tư nhân. Người đi làm đều sẽ được nhận lương hưu khi về già vì họ đã đóng thuế cho Chính phủ. Và vì thế bọn họ không bị cái vòng kim cô của việc mất cái “sổ lương” to như cái bánh xe bò luôn đè nặng và ám ảnh trong đầu.

Nhưng ở cái đất nước hình chữ S này thì lại khác. Đã là Giáo sư thì chỉ có thể đi dạy hoặc đi làm cho Nhà nước. Cả hai nơi đó đều không “phi chính trị”. Nghĩa là đều phải ca bài ca con cá “đảng ta vĩ đại thật và luôn luôn đúng”. Và chỉ có những người đi làm cho Nhà nước mới được lãnh lương hưu khi về hưu.

Bởi thế, tao sợ nhất là gặp mấy thằng cha Giáo sư làm cho Nhà nước đã về hưu. Nhất là bọn Giáo sư Tiến sĩ chuyên về lý luận. Bởi chúng nó sợ mất cái sổ lương hưu nên lúc nào cũng tung hô những điều khó ngửi.

Là Giáo sư nhưng chúng không làm gì để giúp ích cho đời. Cũng không biết hổ thẹn khi thấy đất nước tụt hậu so với thế giới. Khi nào Chính phủ cần phụ họa để tô hồng chuốc lục cho những dự án vô bổ tốn tiền của nhân dân thì thế nào cũng có một đám GSTS tung hô “dự án này là nhứt (cư?), dự án kia là tuyệt vời không thể tin nổi”.

Lại thêm mang tiếng Giáo sư nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể nói như con vẹt như “Mác-Lênin vô địch” hay “thực tiễn cho thấy”. Mớ lý thuyết cũ rích thời kỳ khủng long mà đến nay phần đông nhân loại không còn biết đến bởi không gì ngoài sự giáo điều ngu xuẩn đầy hoang tưởng.

Điều đáng nực cười là “thực tiễn cho thấy” thì người Nga đã kéo sập tượng Lênin. Thực tiễn cũng cho thấy Giáo sư Tiến sĩ này tuy chửi các nước theo Tư Bản như lại thích ngồi xe Mercedes, Maybach, Lexus, BMW... hay thích đi máy bay do Boeing, Airbus chế tạo và uống rượu X.O thay vì Vodka, dùng Iphone, Ipad, đeo đồng hồ Thụy Sĩ, và thích cầm đô la xanh của Mỹ.

Bởi thế, tao sợ nhất là gặp Giáo sư. Nhất là bọn Giáo sư về hưu và đã từng làm cho Nhà nước!!!

Mèng đét ơi. Ông lải nhải cái gì vậy. Đã ba giờ sáng rồi. Để cho tôi ngủ mai còn đi bán nước.

Tiếng kêu réo của mụ vợ già cộng thêm cái nhéo vào hông đau điếng khiến Lẩm Cẩm Lão Gia tôi tỉnh hẳn. May quá… chỉ là giấc mơ.

L.C.L.G.
Tác giả gửi BVN
http://boxitvn.blogspot.com/2015/06/thu-gian-cuoi-tuan-so-nhat-la-giao-su.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét