Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

5 lý do khiến Trung Quốc không có bạn

5 lý do khiến Trung Quốc không có bạn
Trong cuốn "Still Ours to Lead", học giả Viện Brookings cho biết, Mỹ có hơn 50 đồng minh, hơn 1/4 số nước trên thế giới. Trong khi đó, "đồng minh chiến lược" của Trung Quốc "rất ít và rất xa cách".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Vào năm 2010, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là bà Hillary Clinton phát biểu tại một cuộc họp của các nước Châu Á rằng, Mỹ "có lợi ích quốc gia về tự do hàng hải, tiếp cận các vùng biển chung ở Châu Á, và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông". Trung Quốc xem đó là những từ ngữ gây chiến. Nhưng ngạc nhiên là, không một nước nào đứng về phía Trung Quốc. Thay vào đó, 12 nước láng giềng của Trung Quốc ra tuyên bố ủng hộ phát biểu của bà Clinton.

Đó chỉ là một ví dụ về một thực tế đơn giản: Trung Quốc chỉ có một vài người quen và rất ít bạn bè. Tờ Washington Post viết: "Sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc, những yêu sách chủ quyền ngày càng quyết liệt đối với những quần đảo, bãi đá ngầm, bãi san hô... khiến Trung Quốc căng thẳng với các nước láng giềng và Mỹ - quốc gia có những đồng minh quan trọng với một số nước cùng tuyên bố chủ quyền giống Trung Quốc. Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ đồng minh trong trường hợp bị tấn công.

Tác giả Ali Wyne của tờ Washington Post đưa ra 5 lý do khiến Trung Quốc không có bạn.

1. Lịch sử:
Kinh nghiệm của Trung Quốc thời Chiến tranh Lạnh khi vận động qua lại giữa Mỹ và Liên Xô đã hình thành mối ác cảm hiện tại của họ đối với việc thành lập liên minh. Năm 1982, Trung Quốc cam kết theo đuổi một "chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình".

2. Ý thức hệ: Trung Quốc tin rằng những giá trị của mình là đặc biệt, không quan tâm đến một thách thức kiểu Liên Xô về dân chủ, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tư bản dân chủ. Trung Quốc sẽ cảm thấy khó khăn, nếu không nói là không thể, để lôi kéo liên minh với các nước dân chủ.

3. Cá to, ao nhỏ: Lịch sử hàng nghìn năm của Trung Quốc, dân số lớn nhất thế giới, diện tích cũng hàng đầu thế giới, và vị trí địa lý đầy thách thức (với tổng cộng 14 nước láng giềng), có nghĩa là những nghi ngờ của các nước láng giềng với Trung Quốc là sẵn có. Những hành vi của Trung Quốc trong những năm gần đây như tự vạch ra đường lưỡi bò chiếm 80% diện tích Biển Đông, gia tăng gây sức ép và đôi khi dùng vũ lực để khẳng định chủ quyền với những khu vực tranh chấp, và áp dụng quan niệm ngày càng quyết liệt về lợi ích cốt lõi - đã làm xói mòn hơn nữa khả năng của Trung Quốc để đạt được "sự trỗi dậy hòa bình" ở Châu Á - Thái Bình Dương.

4. Trung Quốc tập trung chủ yếu vào phát triển nội bộ: Trong khi hành vi của Trung Quốc với các nước láng giềng ngày càng hung hăng, thì mối quan hệ của nước này với Châu Á-Thái Bình Dương thường chỉ là giao dịch. Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác kinh tế trên toàn thế giới, ít chú ý đến bản chất của các chính phủ mà nước này tương tác. Do đó, có một khoảng cách đáng kể giữa các thỏa thuận kinh doanh và liên minh bền chặt.

5. Trung Quốc tăng trưởng quá nhanh: Chuyên gia Daniel Kliman của Quỹ Marshall, Đức, so sánh sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khoảng thời gian 30 năm (1982-2012) với Mỹ (1870-1900), Đức (1870-1900), Liên Xô (1945-1975), và Nhật Bản (1960-1990), xem xét phần tăng trưởng kinh tế, thương mại và chi tiêu quân sự toàn cầu. Ông kết luận rằng, trong 30 năm đi lên, Trung Quốc "tiến xa hơn, nhanh hơn so với bất kỳ các cường quốc đang lên khác trong nhóm so sánh". Bất kỳ sự gia tăng với cường độ như vậy sẽ khơi dậy sự lo lắng.

Theo Washington Post

Báo Washington Post (Mỹ) phân tích 5 lý do khiến Trung Quốc không có bạn bè

Chủ nhật 13/07/2014 07:07
ANTĐ - Sự thật Trung Quốc chỉ có vài người quen và rất ít bạn bè, trong khi Mỹ có hơn 50 đồng minh, tức khoảng 1/4 số quốc gia trên thế giới. Còn “đồng minh chiến lược” của Trung Quốc rất ít và rất xa cách. Báo Washington Post (Mỹ) ngày 8-7 đăng bài viết của tác giả Ali Wyne đã phân tích 5 lý do vì sao Trung Quốc gần như không có bạn bè trên thế giới, bởi thái độ hống hách, ngang ngược, không muốn liên minh và tư tưởng nước lớn theo đuổi cái gọi là “lợi ích cốt lõi”, “sự trỗi dậy hòa bình” đã ăn sâu, bám rễ trong ý thức hệ.


Về Lịch sử: Kinh nghiệm của Trung Quốc thời Chiến tranh lạnh khi vận động qua lại giữa Mỹ và Liên Xô đã hình thành sự thiếu thiện cảm đối với việc thành lập liên minh. Cho đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn luôn duy trì sự ác cảm đó. Năm 1982, Trung Quốc cam kết theo đuổi một “chính sách đối ngoại hòa bình độc lập, tự chủ”, theo học giả Feng Zhang (Đại học Quốc gia Australia): “Trung Quốc đã liên tục bác bỏ liên minh như là một nguyên tắc của chính sách đối ngoại, phỉ báng nó như là một tàn tích thời chiến tranh lạnh, không phù hợp với tinh thần của người Trung Quốc”.

Đặc biệt, khi soi xét chính sách xoay trục về châu Á - Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Obama, Trung Quốc đã xem liên minh của Mỹ trong khu vực là một công cụ để kìm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Ý thức hệ: Trong khi tin rằng những giá trị của mình là đặc biệt, Trung Quốc không quan tâm đến một thách thức kiểu Liên Xô về dân chủ, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tư bản dân chủ. Nước này vẫn còn nhiều vấn đề nội tại khó khăn, nhất là nạn tham nhũng đang hoành hành trong bộ máy chính quyền, chênh lệch giàu - nghèo còn quá sâu sắc. Và khi những thực tế này vẫn còn tồn tại, Trung Quốc sẽ cảm thấy khó khăn, nếu không nói là không thể, để lôi kéo liên minh với các nước dân chủ.

Tư tưởng “cá to, ao nhỏ”: Lịch sử hàng nghìn năm của Trung Quốc, quy mô áp đặt (cả về dân số và lãnh thổ) và vị trí đầy thách thức (có 14 nước láng giềng), điều này có nghĩa những nghi ngờ của các nước láng giềng đối với Trung Quốc là sẵn có.

Những hành vi của Trung Quốc trong những năm gần đây như: tự tuyên bố chủ quyền chiếm trọn 80% Biển Đông; gia tăng gây sức ép và thỉnh thoảng dùng vũ lực để khẳng định chủ quyền đối với những khu vực tranh chấp và áp dụng quan niệm ngày càng quyết liệt về lợi ích cốt lõi - đã làm xói mòn hơn nữa khả năng của Trung Quốc để đạt được “sự trỗi dậy hòa bình” trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trung Quốc chủ yếu tập trung vào phát triển nội bộ: Trong khi hành vi của Trung Quốc với các nước láng giềng ngày càng cứng rắn, vượt ra ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương thường chỉ là giao dịch. Đất nước này chủ yếu chỉ quan tâm đến việc nuôi dưỡng các mối quan hệ kinh doanh với các nước khác.
Trung Quốc đã thiết lập quan hệ đối tác kinh tế trên toàn thế giới bằng việc gia tăng các khoản cho vay và xây dựng cơ sở hạ tầng để đổi lấy những hàng hóa quan trọng, nhưng ít chú ý đến bản chất của các Chính phủ mà nước này đang tương tác. Vì vậy có một khoảng cách đáng kể giữa các thỏa thuận kinh doanh và liên minh bền chặt.

Trung Quốc đã tăng trưởng quá nhanh: Chuyên gia Quỹ Marshall của Đức - Daniel Kliman gần đây so sánh sự trỗi dậy của Trung Quốc trong thời gian 30 năm (1982 - 2012) với Mỹ (1870 - 1900), Đức (1870 - 1900), Liên Xô (1945 - 1975), Nhật Bản (1960 - 1990) về phần tăng trưởng kinh tế, thương mại và chi tiêu quân sự toàn cầu, đã kết luận rằng: “Trong 30 năm tăng trưởng, Trung Quốc đã đi xa hơn, nhanh hơn so với bất kỳ các cường quốc nổi lên khác trong nhóm so sánh”.Tuy nhiên, bất kỳ sự gia tăng với cường độ như vậy cũng ẩn chứa những rủi ro lớn, nhất là khi nó xảy ra trong việc trở thành siêu cường của thế giới.

Trong khi Trung Quốc ủng hộ một cấu trúc an ninh khu vực mới nhằm làm giảm sự nổi bật của các liên minh của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc lại không xem xét lại tư thế cơ bản của mình về sự hình thành liên minh. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét