Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

U23 để lời xin lỗi mà nhắm rượu tự trọng

Khốn nạn và nhục nhã cho toàn bộ đám quan chức bóng đá lên tiếng giải thích chuyện thất bại ở Seagames, toàn là cầu thủ, huấn luyện viên, ban lãnh đạo... không có lỗi. Lỗi là do khách quan, là không may mắn. Thua thì nên tâm phục, khẩu phục mà nhận, mà cầu tiến bộ. Nếu cứ thế này thì nên dẹp đi cho đỡ tốn tiền của dân.
U23 để lời xin lỗi mà nhắm rượu tự trọng
Đào Tuấn, Theo Lao động
Một câu chuyện thật: U23 Việt Nam đã không mua được vé bay thẳng tới Nay Pyi Taw. Và để các tuyển thủ ngôi sao mày râu khỏi phải vất vả, vòng vèo, người ta đã lấy suất bay thẳng từ đội tuyển nữ. Đúng là xách vali lên là bay.
Đừng trách các anh í mất lịch sự. Các anh í còn phải dành sức đá cho ra trò, đá lấy vàng, đá để phụng sự tổ quốc. Chí ít là bóng đá nam cũng là môn thể thao vua. Vua thì phải hơn hoàng hậu rồi.

Thế rồi, người ta khiến cả nước xúc động khi những hình ảnh U23 khổ sở khi phải “họp” ngoài hành lang, không phải do thiếu phòng họp mà vì các anh chê nó bé, chê nó bí.

Thế rồi, cái khách sạn “khốn nạn” Golden Guest nấu nướng thế nào mà anh nào anh í cũng kêu ít đồ ăn, khó nuốt, không hợp khẩu vị để các ngôi sao phải ăn mì tôm.

Thế rồi, các anh í thờ ơ với “2 tỷ bọ” mà VFF hứa thưởng nếu vô địch.

U23, như một đứa em chã, la thảm với “Me” ngay cả khi bị một con muỗi đốt.

Và thằng em chã đó đã thua thảm.

HLV Hoàng Văn Phúc sau trận đấu đã nói lời xin lỗi vì “đã thua do kém may mắn”, do “không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ”.

Ông Phúc việc gì phải xin lỗi.

U23 may mắn đấy chứ. Có người bảo “Từ chỗ là ứng cử viên bị loại, chúng ta chỉ chịu xách vali về nước sau trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Thậm chí chỉ để thua có hai bàn mà không cần ghi bàn nào vào lưới đối phương. Qua đó chúng ta đã giành huy chương đồng môn bóng đá nam ở bảng A”. U23 cũng hoành tráng đấy chứ. Thắng Brunei, cái rổ hứng bóng tennis. Thắng Lào những 5 trái.

Còn kỳ vọng của người hâm mộ ư? Chúng tôi chẳng kỳ vọng gì cả ở một cái kỳ đại hội mà người Thái đá hòa với Campuchia, không phải vì họ “kém may mắn” mà vì họ không muốn tắm mãi trong cái ao làng. Hoặc nếu có kỳ vọng, thì đó chỉ giản dị là niềm tin là U23 sẽ về nước sớm. Và ở giác độ này, hóa ra U23 đã đáp ứng được niềm tin của người hâm mộ.

Ông Phúc không phải xin lỗi. Không biết các quan chức VFF, ông Phúc cũng như các ngôi sao U23 có bao giờ nghe người dân nói. Họ bảo U23 Việt Nam về nước sớm thật ra lại là cái phúc do dân. Phúc vì đỡ phải bực mình vì phải xem bóng đá. Phúc vì VFF đỡ mất “2 tỷ bọ”. Phúc vì nhân dân đỡ tốn thêm tiền cho các anh ăn nghỉ (đỡ được ngày nào rõ ràng hay ngày ấy). Phúc vì ngay cả đến Brasil, Tây Ban Nha, Pháp, Ý cũng đã bao giờ vô địch SEA Games. Phúc vì thực ra VN cũng đã đoạt, mà tận những 2 cup vô địch: Cúp điện và cúp nước.

Và thậm chí, trong một gợi ý không tồi, cư dân mạng còn khuyên tuyển U23 nên sang thi đấu môn bóng đá nữ nếu còn mơ tới chuyện đoạt huy chương.

Chỉ có điều, không ai cười nổi với những cái phúc ấy.

Ông Phúc xin lỗi mà làm gì khi mà lời xin lỗi đó được nói ra quá dễ dàng, nói ra như là để stop trước các phản ứng của dư luận.

Chỉ có một người có thể nhếch mép cất tiếng cười: Ông Hỷ, cựu Chủ tịch VFF đã bất ngờ từ chức “vì lý do sức khỏe” ngay trước thềm SEA Games. Một cú từ chức nói là tự trọng cũng đúng mà bảo khôn vặt cũng chẳng hề sai.

Những chai rượu tự trọng năm nay sẽ được gửi cho ai nhỉ?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét