Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

“TÔI CHƯA TỪNG YÊU NƯỚC MỸ”

Bài này mô tả đúng trường hợp của tôi. Những năm đầu mới ra nước ngoài, tôi sống cực kỳ tiết kiệm; không tham gia các hoạt động vui chơi giải trí với cộng đồng vì sợ tốn tiền; có bao nhiêu tiền gửi hết về VN để giúp bố mẹ và tiết kiệm (chứ không mua đất đai nhà cửa vì sợ thường không ở trong nước thì không quản lý được, thời đó bất động sản không có sổ đỏ nên dễ bị cướp mất vì bị coi là vô chủ nếu lâu không có người đến ở)... Vì sống phương Tây mà bản thân tách rời hoàn toàn với cuộc sống của người bản địa ở đó nên tôi cũng không yêu các nước đó, chỉ yêu thiên nhiên tuyệt đẹp ở đó. Nhưng sau này thu nhập tốt hơn, tôi bắt đầu tham gia với cộng đồng ở đó thì mới phát hiện những điều tuyệt vời mà ở VN không có, nên ngày càng yêu các nước đó. Vì nhiều người VN quen sống ngạo nghễ, quen suy nghĩ ở VN cái gì cũng tốt, cũng đẹp hơn thế giới, nhất là xem thiên nhiên ở VN đẹp hơn cả thiên đường, lại quen áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, nên tôi không dám kể ra nhiều suy nghĩ của mình về những điều như trong mơ ở nước ngoài để khỏi gây tranh cãi. Còn nhớ trong những thập niên 1980, 1990, mỗi khi ở nước ngoài về, tôi thường được nhắc nhở đừng ca ngợi nước ngoài kẻo lại bị đánh giá là ăn phải bả của chủ nghĩa đế quốc, là ở nước ngoài nên không hiểu thực tế VN, ngộ nhận VN thua kém nước ngoài... Mấy câu cuối bài rất hay: Nước Mỹ tự do chứ nước Mỹ không miễn phí. Trả ơn nước Mỹ là cách chị dạy con cái nhân phẩm làm người. Yêu nước Mỹ là gìn giữ giá trị truyền thống (đóng thuế đầy đủ, cống hiến hết mình và bảo vệ nước Mỹ). Nhiều người Việt sang Mỹ hay Tây Âu chỉ thích được tự do và miễn phí 100%, thích trả ơn nước Mỹ bằng tối ngày kiếm tiền hay ăn chơi bỏ mặc con cái lêu lổng, và thích thể hiện yêu nước Mỹ bằng giáo dục truyền thống suốt đời ở nhà sống bằng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp xã hội...
“TÔI CHƯA TỪNG YÊU NƯỚC MỸ”
Chị qua Mỹ khoảng 20 năm cùng chồng và hai con nhỏ theo diện nhân đạo. Thời gian mới qua, vợ chồng chị tìm đến nhà thờ và nhờ đồng hương giúp đỡ từ tấm nệm đến bộ bàn, cái xoong, bát đũa. Sau đó họ giúp chị điền đơn xin nhu yếu phẩm, xin luôn bảo hiểm sức khỏe và tiền mặt. Chị còn được chính phủ cấp cho căn nhà ba phòng ngủ với giá $145 mỗi tháng.
Hai vợ chồng đăng ký học nail. Nói thì học chứ thực chất là “mua giờ” rồi nhanh chóng gom đủ 600 giờ đi thi. Hai vợ chồng rất cần cù siêng năng. Chị xin chủ trả 2/3 tiền lương bằng tiền mặt để trốn thuế và được chấp thuận. Chị tích góp được bao nhiêu là gởi hết về VN mua đất mua nhà.

Chị xem nước Mỹ như một nơi để kiếm tiền chứ chưa bao giờ đi du lịch vòng quanh các tiểu bang. Chị chắt chiêu đủ tiền bốn cái vé, thêm chút ít tiền mặt là cả nhà dắt díu về VN chơi cả tháng. Đối với chị, nước Mỹ thật buồn chán. Chị không thể hoà nhập được với văn hoá cũng như ẩm thực nơi này.

Cả hai vợ chồng cũng lấy được quốc tịch nhưng chưa bao giờ đăng ký bầu cử. Chị chẳng hiểu gì chính trị Mỹ. Chị cũng chẳng thèm quan tâm. Cuối tuần chị tổ chức đàn đúm bạn bè ăn nhậu, cá độ và hát karaoke chứ đừng ai hỏi chị thống đốc tiểu bang là ông/bà nào vì sẽ chẳng biết tên đâu mà trả lời.

Thế rồi, chị đọc bài “Bạn Đòi Gì Nữa Ở Đất Nước Hoa Kỳ” của tôi. Sau khi đọc, đêm ấy chị trằn trọc không ngủ được. Chị vào fb của tôi lục tung những bài viết và thấy nhiều bài của tôi hình như “chửi” chị. Chị thắc mắc là tôi đâu biết chị mà sao bài nào tôi cũng lên án những kẻ ăn bám, trục lợi nước Mỹ giống như đang nhắm vào một mình chị vậy.


Sáng hôm sau, chị bật TV lên và thấy hình ảnh TT Trump phờ phạt đi giữa bóng đêm; lòng chị chùn lại. Chị thấy mình ích kỷ quá. Chị tự hổ thẹn với chính mình. Chị nhấc máy gọi về VN kêu em gái bán nhà chuyển tiền qua Mỹ vì chị muốn tự túc mua căn nhà bên Mỹ chứ không ở nhà trợ cấp của chính phủ nữa. Đầu dây bên kia em gái trở mặt trước sự ngỡ ngàng của chị. Chị mất trắng.

Sau 6 tuần khóc lóc vật vã. Chị quyết định nhắn tôi và xin kể lại câu chuyện của chị để thức tỉnh những ai xem nước Mỹ chỉ là chốn dung thân. Chị nói trong nước mắt “chị chưa từng yêu nước Mỹ”và chị xin tạ tội. Chị xin tôi cái link để donate tiền vào quỹ tranh cử của TT Trump và hỏi cách ghi danh bầu cử.

Tôi nghe xong câu chuyện của chị. Tôi không phản ứng bất ngờ gì cả. Câu chuyện quá quen thuộc mà tôi thấy còn rất nhiều ở những “lữ khách qua đường”.

Tôi chỉ nói ngắn gọn:

- Nước Mỹ tự do chứ nước Mỹ không miễn phí.

- Trả ơn nước Mỹ là cách chị dạy con cái nhân phẩm làm người.
- Yêu nước Mỹ là gìn giữ giá trị truyền thống (đóng thuế đầy đủ, cống hiến hết mình và bảo vệ nước Mỹ).

FB Kim Phụng, Washington 08/29/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét