Cảm ơn nhà báo đã lên tiếng mạnh mẽ. Hoàng Hải Vân là một trong số ít những nhà báo có tâm và có tài trong thời buổi xã hội vô luân vô pháp hiện nay. Chắc mấy thằng tìm cách kỷ luật nhà báo Trần Thanh Tường đã bị tiền nhét đầy mồm rồi. Dự án này gần tỷ đô la nên với thất thoát vài chục phần trăm chấp nhận được thì chúng nó có thể hối lộ đám quan kiểm tra, kỷ luật thoải mái. Khốn nạn, một lũ tham quan phá nát đất nước, ai lên tiếng liền bị chúng quy cho là phản động. Sẽ đến ngày nhân dân lôi bọn chúng ra ánh sáng, treo cổ tất cả chúng lên làm gương cho thế hệ lãnh đạo mới. Dân ta vẫn nói nhiều người bị kỷ luật, thậm chí cả những người bị giam cầm, tù đầy (như trường hợp anh hùng diệt BOT Hà Văn Nam), thực ra họ không có tội. Họ bị áp đặt tội chỉ vì họ yếu thế hơn những kẻ cầm quyền và luật pháp nằm trong tay những kẻ cầm quyền.
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Phải truy cứu trách nhiệm hình sự
Hoàng Hải Vân 15-8-2019 Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Phải truy cứu trách nhiệm hình sự những người gây hậu quả, chứ sao lại kỷ luật một nhà báo phàn nàn về nó? Những người quyết định vay vốn, thực chất là tròng đất nước vào thòng lọng tín dụng đen của Trung Quốc, những người phê duyệt dự án chấp nhận đánh mất toàn bộ chủ quyền của đất nước đối với dự án này và những người có trách nhiệm quản lý làm ngơ cho nhà thầu Trung Quốc tự tung tự tác, tất cả đều phải được đưa ra ánh sáng và phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó mới là lẽ phải.
Tôi đã nói nhiều về đường sắt Cát Linh – Hà Đông, định từ từ sẽ nói tiếp, nhưng nghe tin một đồng nghiệp là nhà báo Trần Thanh Tường, Trưởng ban kinh tế xã hội báo Đại Đoàn Kết bị lãnh đạo của mình truy cùng đuổi tận quyết kỷ luật cho bằng được, vì anh đã “phàn nàn” về đoạn đường sắt này (theo Một Thế Giới) thì tôi không thể từ từ được nữa.
Tôi đã đọc cái tút của anh Tường “phàn nàn” về công trình đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Tôi có thể khẳng định, đông đảo người dân Việt Nam, trừ những người được “ăn chia” từ công trình này, chỉ có những người không quan tâm đến thông tin hoặc mù câm điếc không nghe không thấy mới không phàn nàn về nó. Nhà báo Thanh Tường đã kiềm nén cảm xúc để phê phán một cách mực thước, hoàn toàn không có ý gì là kích động dư luận gây hại cho chế độ. Chỉ có những kẻ hùa theo cái bẫy tín dụng của Trung Quốc, ngậm miệng dung túng cho sự ngang ngược của các nhà thầu Trung Quốc và sự tắc trách của những người quản lý dự án mới là những kẻ mong cho đất nước này sớm tan hoang.
Tôi đã từng viết cái tút “AI ĐƯA ĐẤT NƯỚC CHUI VÀO THÒNG LỌNG TÍN DỤNG ĐEN CỦA TRUNG QUỐC?”.
Cai tut trên đề cập đến công trình này. Vay vốn của Trung Quốc, chấp nhận điều kiện do Trung Quốc áp đặt, nhà thầu do Trung Quốc chỉ định, tư vấn giám sát do Trung Quốc chỉ định, thiết bị và vật tư chủ yếu cũng bị áp đặt phải mua của Trung Quốc. Nợ thì dân Việt Nam phải nộp thuế để trả, nhưng nhà nước Việt Nam lại không có một chút chủ quyền nào. Công trình đội vốn lên cao ngất ngưởng nhưng đến giờ này vẫn chưa biết khi nào thì xong. Đó là thực tế không một người có lương tri nào không phẫn nộ.
Trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội mới đây, Bộ Giao thông còn hé lộ một chi tiết rất đáng chú ý: “Sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trong thềm lục địa của Việt Nam đầu tháng 5-2014 ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện dự án (mất hơn 1 năm hạn chế các hoạt động xây dựng của tổng thầu)” (Theo Tuổi Trẻ online, 10-8). Như vậy nghĩa là như thế nào? Bộ Giao thông không nói rõ vì sao có chuyện như vậy, nhưng nó có nghĩa là các dự án của Trung Quốc tại Việt Nam không tách rời với các hành vi Trung Quốc xâm lấn biển đảo nước ta. Cho nên nó không chỉ là cái thòng lọng về tín dụng ăp cướp mà còn là cái thòng lọng gây sức ép để hỗ trợ cho các hoạt động quân sự của Trung Quốc.
Điều đó chứng minh nguy cơ tôi từng đề cập: Nếu vay vốn của Trung Quốc hoặc giao cho nhà thầu Trung Quôc thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Nam thì Trung Quốc chắc chắn sẽ biến dự án này thành một cái thòng lòng vô cùng nguy hiểm hỗ trợ cho các hoạt động quân sự thâu tóm biển đảo nước ta. Hiện nay, chưa thỏa mãn với việc xâm chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa của ta, biến khu vực này thành vùng tranh chấp, Trung Quốc còn ngang nhiên xâm chiếm bãi Tư Chính, là thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế phía nam nước ta, hoàn toàn không dính dáng gì khu vực mà Trung Quốc đưa vào vùng tranh chấp.
Nhân đây xin nói thêm về dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Những người quyết định vay vốn, thực chất là tròng đất nước vào thòng lọng tín dụng đen của Trung Quốc, những người phê duyệt dự án chấp nhận đánh mất toàn bộ chủ quyền của đất nước đối với dự án này và những người có trách nhiệm quản lý làm ngơ cho nhà thầu Trung Quốc tự tung tự tác, tất cả đều phải được đưa ra ánh sáng và phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó mới là lẽ phải, chứ sao lại làm ngơ cho lãnh đạo một cơ quan báo chí đi truy cùng đuổi tận để kỷ luật cho được một nhà báo lương thiện hòng bịt miệng truyền thông?
Tôi đã đọc cái tút của anh Tường “phàn nàn” về công trình đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Tôi có thể khẳng định, đông đảo người dân Việt Nam, trừ những người được “ăn chia” từ công trình này, chỉ có những người không quan tâm đến thông tin hoặc mù câm điếc không nghe không thấy mới không phàn nàn về nó. Nhà báo Thanh Tường đã kiềm nén cảm xúc để phê phán một cách mực thước, hoàn toàn không có ý gì là kích động dư luận gây hại cho chế độ. Chỉ có những kẻ hùa theo cái bẫy tín dụng của Trung Quốc, ngậm miệng dung túng cho sự ngang ngược của các nhà thầu Trung Quốc và sự tắc trách của những người quản lý dự án mới là những kẻ mong cho đất nước này sớm tan hoang.
Tôi đã từng viết cái tút “AI ĐƯA ĐẤT NƯỚC CHUI VÀO THÒNG LỌNG TÍN DỤNG ĐEN CỦA TRUNG QUỐC?”.
Cai tut trên đề cập đến công trình này. Vay vốn của Trung Quốc, chấp nhận điều kiện do Trung Quốc áp đặt, nhà thầu do Trung Quốc chỉ định, tư vấn giám sát do Trung Quốc chỉ định, thiết bị và vật tư chủ yếu cũng bị áp đặt phải mua của Trung Quốc. Nợ thì dân Việt Nam phải nộp thuế để trả, nhưng nhà nước Việt Nam lại không có một chút chủ quyền nào. Công trình đội vốn lên cao ngất ngưởng nhưng đến giờ này vẫn chưa biết khi nào thì xong. Đó là thực tế không một người có lương tri nào không phẫn nộ.
Trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội mới đây, Bộ Giao thông còn hé lộ một chi tiết rất đáng chú ý: “Sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trong thềm lục địa của Việt Nam đầu tháng 5-2014 ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện dự án (mất hơn 1 năm hạn chế các hoạt động xây dựng của tổng thầu)” (Theo Tuổi Trẻ online, 10-8). Như vậy nghĩa là như thế nào? Bộ Giao thông không nói rõ vì sao có chuyện như vậy, nhưng nó có nghĩa là các dự án của Trung Quốc tại Việt Nam không tách rời với các hành vi Trung Quốc xâm lấn biển đảo nước ta. Cho nên nó không chỉ là cái thòng lọng về tín dụng ăp cướp mà còn là cái thòng lọng gây sức ép để hỗ trợ cho các hoạt động quân sự của Trung Quốc.
Điều đó chứng minh nguy cơ tôi từng đề cập: Nếu vay vốn của Trung Quốc hoặc giao cho nhà thầu Trung Quôc thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Nam thì Trung Quốc chắc chắn sẽ biến dự án này thành một cái thòng lòng vô cùng nguy hiểm hỗ trợ cho các hoạt động quân sự thâu tóm biển đảo nước ta. Hiện nay, chưa thỏa mãn với việc xâm chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa của ta, biến khu vực này thành vùng tranh chấp, Trung Quốc còn ngang nhiên xâm chiếm bãi Tư Chính, là thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế phía nam nước ta, hoàn toàn không dính dáng gì khu vực mà Trung Quốc đưa vào vùng tranh chấp.
Nhân đây xin nói thêm về dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Những người quyết định vay vốn, thực chất là tròng đất nước vào thòng lọng tín dụng đen của Trung Quốc, những người phê duyệt dự án chấp nhận đánh mất toàn bộ chủ quyền của đất nước đối với dự án này và những người có trách nhiệm quản lý làm ngơ cho nhà thầu Trung Quốc tự tung tự tác, tất cả đều phải được đưa ra ánh sáng và phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó mới là lẽ phải, chứ sao lại làm ngơ cho lãnh đạo một cơ quan báo chí đi truy cùng đuổi tận để kỷ luật cho được một nhà báo lương thiện hòng bịt miệng truyền thông?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét