Tư bản giãy chết hay chúng ta giãy chết ? Đọc lời khuyên của nhà báo Nguyễn Thông gửi đám quan chức mà buồn cười "Tôi khuyên các ông bà chóp bu, muốn biết dân nghĩ về mình thế nào, làm vài chuyến xe Grab, nghe họ nói, để về mà điều chỉnh. Ngồi phòng lạnh mãi, đéo nghĩ ra được cái gì ra hồn đâu". Bác Thông ơi, chúng nó biết hết dân đang nghĩ gì, đang chửi chúng tham lam, khốn nạn, đểu cáng, khinh bỉ luân thường đạo lý... như thế nào; nhưng chúng nó không sợ, một phần vì da mặt chúng đã dầy hơn da voi rồi, hoàn toàn vô cảm và không biết sợ là gì. Một phần vì chúng nó biết dân chửi thế nhưng vẫn ngu, không biết khuyên bảo nhau tập hợp đoàn kết lật đổ chúng nó mà lại nghe chúng nó xui đểu, chia bè chia phái chửi bới đánh đấm nhau, còn đâu sức mạnh to lớn để lật đổ chúng nó.
Đi xe thì phải trả tiền. Nhưng lãi lời ở chỗ 2 cuộc trò chuyện với hai ông tài xế Grab (một ông đi, một ông về, từ nhà lên Phú Nhuận). Ôi giời, hai “bố” sao lại giống nhau tâm trạng thế, đều bức xúc, tưởng mình là người nhà nước, là cán bộ thành ủy, là tuyên giáo, là công an… (chả nhẽ trông mặt mình ác), cứ thế mắng sa sả, rằng, này tôi nói cho ông, ông về báo cáo lại với cấp trên của ông, cứ kéo dài mãi tình trạng này thì chúng tôi đi làm cách mạng, sau này đừng có trách là không báo trước.
Một ông dù đếch biết mình hoàn cảnh thế nào, cứ khăng khăng, đám thắng cuộc các ông đểu bỏ mẹ, đòi nâng chi phí khám bệnh để dân chúng hạn chế ra nước ngoài chữa bệnh (khi chả nói tới đây, tôi ngắt nhời, cũng nắm thông tin sốt dẻo nhỉ, đọc báo nhiều ghê nhỉ, chả vênh mặt, còn phải nói), nhưng bản thân và con cái động một hắt hơi sổ mũi tí là đưa sang Nhật sang Mỹ chữa chạy, con mới nứt mắt đã làm sẵn hộ chiếu chuẩn bị cho đi du học ở tư bản giãy chết, suốt ngày chê nó, chửi nó, mà cứ khư khư bám nó.
Tôi cười bảo, tôi làm đ3o gì có tiền đi giãy chết chữa bệnh, hoặc cho con đi học nước ngoài. Bác tài Grab nói, dân đen chúng tôi đếch tin các ông được, các ông lừa chúng tôi, phỉnh chúng tôi mãi rồi, giờ chúng tôi tỉnh ra rồi, đếch ngu nữa đâu.
Nó giãy chết, giãy mãi không chết, mà ngày càng khỏe để các bố mò sang chữa bệnh, mua đồ hiệu, dắt bồ đi chơi, cho con cái du học. Còn xứ này, các bố cứ xưng xưng hiên ngang ngẩng đứng cao đầu thì lại chết đứng. Lão tài chốt lại câu ấy để giác ngộ tôi vì cứ nghĩ tôi là cán bộ, trước khi “cán bộ” xuống xe.
Tôi trả thêm tiền ngoài số tiền Grab báo, biếu bác tài, gọi là phí cảm ơn cuộc trò chuyện.
Tôi khuyên các ông bà chóp bu, muốn biết dân nghĩ về mình thế nào, làm vài chuyến xe Grab, nghe họ nói, để về mà điều chỉnh. Ngồi phòng lạnh mãi, đ3o nghĩ ra được cái gì ra hồn đâu.
Tư bản giãy chết
Nguyễn Thông 14-8-2019 - Tôi có cái tật không khảo mà xưng. Đố giấu được chuyện gì. Sáng nay có việc đi Củ Chi. Cũng chả rảnh rỗi như người ta thăm thú địa đạo hoặc ăn bò tơ, mà đi làm lại cái bia mộ cho ông anh vợ.Một ông dù đếch biết mình hoàn cảnh thế nào, cứ khăng khăng, đám thắng cuộc các ông đểu bỏ mẹ, đòi nâng chi phí khám bệnh để dân chúng hạn chế ra nước ngoài chữa bệnh (khi chả nói tới đây, tôi ngắt nhời, cũng nắm thông tin sốt dẻo nhỉ, đọc báo nhiều ghê nhỉ, chả vênh mặt, còn phải nói), nhưng bản thân và con cái động một hắt hơi sổ mũi tí là đưa sang Nhật sang Mỹ chữa chạy, con mới nứt mắt đã làm sẵn hộ chiếu chuẩn bị cho đi du học ở tư bản giãy chết, suốt ngày chê nó, chửi nó, mà cứ khư khư bám nó.
Tôi cười bảo, tôi làm đ3o gì có tiền đi giãy chết chữa bệnh, hoặc cho con đi học nước ngoài. Bác tài Grab nói, dân đen chúng tôi đếch tin các ông được, các ông lừa chúng tôi, phỉnh chúng tôi mãi rồi, giờ chúng tôi tỉnh ra rồi, đếch ngu nữa đâu.
Nó giãy chết, giãy mãi không chết, mà ngày càng khỏe để các bố mò sang chữa bệnh, mua đồ hiệu, dắt bồ đi chơi, cho con cái du học. Còn xứ này, các bố cứ xưng xưng hiên ngang ngẩng đứng cao đầu thì lại chết đứng. Lão tài chốt lại câu ấy để giác ngộ tôi vì cứ nghĩ tôi là cán bộ, trước khi “cán bộ” xuống xe.
Tôi trả thêm tiền ngoài số tiền Grab báo, biếu bác tài, gọi là phí cảm ơn cuộc trò chuyện.
Tôi khuyên các ông bà chóp bu, muốn biết dân nghĩ về mình thế nào, làm vài chuyến xe Grab, nghe họ nói, để về mà điều chỉnh. Ngồi phòng lạnh mãi, đ3o nghĩ ra được cái gì ra hồn đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét