Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Lại chuyện Công An

Lại chuyện Công An
Duc Trung Nguyen - Nghĩ đến anh Hà Văn Nam, nghĩ đến những anh chị em bị giam cầm, tạm giữ, đánh đập, đôi khi bị đánh đập quá dã man, mình hay nghi đến câu một bác PGS TS toán học nói với mình từ năm 1983: Công an là ngành vô văn hoá nhất. Đáng nói là bố mẹ bác đều là công an từ năm 1945, được cấp một ngôi biệt thự rất đẹp phố Nguyễn Gia Thiều, gần hồ Thuyền Quang, đối diện đại sứ quán Lào, vợ và em vợ đều là công an.Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Anh CA đứng phơi nắng giữa giờ làm việc
Nhưng ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Ngay trong những ngành nhiều người xấu nhất như công an cũng không thiếu các anh chị công an tốt. Nhiều lúc nhìn các anh làm việc vất vả, kể cả đứng đường hít bụi giữa trưa hè hay lúc mưa to bão lớn, mình cũng thấy rất thương...


Đôi lúc mình nghĩ tại sao làm một nghề mang tai mang tiếng thế mà các anh chị ấy không bỏ quách đi nhỉ. Kiếm một nghề lương thiện hơn, được xã hội tôn trọng hơn
, không bị gọi là chó, là XXX... có phải tốt hơn không ?

Nhưng nghĩ lại, thấy cũng rất khó. Một là công an là ngành rất cần để đảm bảo trật tự an ninh xã hội, nhất là trong thời buổi vô luân vô pháp như hiện nay, nên cũng phải có người làm cho ngành. Hai là bản thân mình cũng làm trong bộ máy nhà nước, cũng chứng kiến đầy cảnh thối tha, tiêu cực, vậy mà mình không bỏ đi vì nghĩ ở lại cũng có ích, tại sao lại bắt các anh chị công an bỏ nghề ?

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Đi trên đường phố Hà Nội, nhiều lần mình chứng kiến các anh công an giúp đỡ người qua đường, nhặt rác và đồ đạc dân đánh rơi rồi bỏ mặc trên đường không dừng lại nhặt..., mình cảm phục họ. Thời gian vừa qua lực lượng công an trên phố giảm hẳn, mình thấy tình trạng giao thông xấu đi...

Sáng nay trên đường tới trường, vừa đến ngã tư Nguyễn Trãi - Vành đai 3, mình thấy 1 bà mẹ trẻ gày nhom, rách rưới cùng với 3 đứa con nhỏ cũng gầy gò rách rưới như mẹ đang nhặt mấy tấm giấy nhựa quảng cáo rơi; chắc để bán đồng nát. Dáng họ lam lũ như người dân tộc ở xa lưu lạc tới thủ đô... Nhìn thương quá nên mình dừng xe, rút ví định biếu ít tiền. Khi lấy được tiền, nhìn ra đã thấy một anh công an chạy tới cúi xuống gom giấy giúp bốn mẹ con rất nhanh, xong việc, anh móc ngay ví rút ra một tờ tiền lớn biếu bốn mẹ con. Sau đó anh lại quay về điểm trực ban đầu. Vì đông người và anh làm nhanh nên mình không kịp quan sát anh là ai. Thật cảm động.

Mình đang giảng bài, tranh thủ viết lúc nghỉ giải lao. Do đó phải dừng ở đây để giảng tiếp nhé.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

2 nhận xét: