Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

VONG HỒN CHÁU BÉ VỀ THĂM MẸ ĐÊM VU LAN

VONG HỒN CHÁU BÉ VỀ THĂM MẸ ĐÊM VU LAN
 (Chuyện bịa hay thật - tùy bạn nghĩ và tin hay không tùy bạn)
Đặng Hùng, Thái Bình
Chiều ngày rằm tháng bẩy,tôi đi chợ mua lễ với ý định về quê thắp hương các cụ và bố, mẹ:Bà hàng hoa nói:-chú mua hết đi ,chỉ còn một bó hoa và chục hương thơm này ,chú mua hết cho chị để chị còn về kịp cúng rằm chú nhé:không nỡ từ chối tôi đồng ý.Nhưng do có vài việc đột xuất xảy ra nên gần 7 giờ tối tôi mới phóng xe về quê.
Ra tới ven thành phố,trời đã nhập nhoạng tối,đi qua khu nghĩa trang ven đường,tôi bỗng nghe như có tiếng ai đó đang gọi, tôi giảm ga đi chậm và thấy dưới bóng cây ven đường quốc lộ có bóng một em nhỏ chừng 11-13 tuổi đang vẫy vẫy chiếc khăn trắng về phía tôi.Tôi dừng xe,trời tối không nhìn thấy mặt ,nhưng nghe giọng nói thì đúng là giọng cháu gái:

-Chú ơi,cho cháu đi nhờ một đoạn nhé?

Tôi chưa kịp trả lời thì đã thấy cháu nhỏ ngồi lên phía sau mình từ lúc nào.Tôi vừa phóng xe, vừa nói với lại phía sau:

Cháu lên xe nhanh hơn cả diễn viên xiếc....
Cháu bé cười,tiếng cười nghe rất u buồn ....

Cháu về đâu-tôi hỏi ?

Dạ,chú cho cháu đi nhờ về nghĩa trang xã Đ,cách đây 7km thôi mà...

Cứ tưởng là xa, nghĩa trang xã đó chú biết,nó nằm sát đường quốc lộ -đúng không cháu?

Dạ đúng đó ạ...

Cháu về đó thắp hương cho người thân à, sao lại đi vào lúc tối thế này?

Dạ cháu chờ mãi, không có ai cho đi nhờ xe chú ạ.Cháu về đó với Mẹ và em..

Mẹ cháu mất lâu chưa? tôi hỏi

Dạ,mẹ mất khi cháu 6 tuổi, mẹ cháu khi sinh em thì bị băng huyết rồi chết ạ...

Thế bố cháu đâu?

Dạ;bố cháu với dì và em bé giờ ở xa lắm chú ạ....

Chợt có chiếc ô tô phóng ngược chiều đi nhanh như bay,đèn xe sáng lóa.Tôi thấy cháu bé nói giong run run, nghe rất nghê rợn, như tiếng vọng của oan hồn người chết:

Chú ơi ,cháu sợ ô tô lắm,chú đi sát đường nhé..

Yên tâm cháu ạ, chú đi đúng luật mà....

Dạ,chú biết không,mẹ cháu mất được 2 năm thì bố cháu lấy vợ 2 đưa cháu lên sống cùng ở xã ven thị.Năm cháu 11 tuổi ,trên đường đi học về cháu bị ô tô tải tông ngã văng vào gốc cây(đoạn đường lúc nãy cháu vẫy xe chú đó)-sau đó lái xe bỏ chạy. sau khi cháu bị tai nạn 1 năm thì bố cháu đưa dì và em bé vào miền nam.

Thế bây giờ cháu sống với ai?

Dạ, cháu ở một mình ạ

Cháu cam đảm và giỏi nhỉ. Tôi buột miệng khen. Sao cháu không đi cùng bố và dì?

Dạ,cháu có muốn đi cũng không được ạ...nói xong cháu im lặng , tôi e cháu ngại nên không gặng hỏi thêm.

LÁt sau bỗng cháu nói nhanh,giọng nghe như gió thoảng: Chú đi chậm lại nhé, tới chỗ mẹ và em cháu rồi.

Mải vui chuyên,giờ tôi mới để ý,đúng là đã tới nghĩa trang của xã Đ-sát ven đường :tôi dừng xe và nói :cháu về thăm mẹ và em mà không mua hương hoa à....?

Chỉ thấy cháu dạ -giong đầy sự buồn.

Tôi nói :chú tặng cháu bó hoa và hương cùng bao diêm này nhé,cháu mang vào thắp cho mẹ nhanh rôi về kẻo ở nghĩa trang trong đêm tối thế này rất nguy hiểm....

Dạ,cháu quen rồi,chú ạ. Cháu cảm ơn chú...

Có gì đâu cháu, à bó hoa này chú thắt nơ vàng rất đẹp cháu ạ-nói xong tôi lấy hương hoa ngoái lại phía sau đưa cho cháu bé...Tôi chợt giật thót người vì không thấy cháu bé đâu...

Chợt bó hoa trên tay tôi rung lên như bị ai đó giật nhẹ rồi tôi nhìn thấy dưới bóng trăng bó hoa như đang bay chập chờn dọc theo con đường nhỏ dẫn vào nghĩa trang.Tôi nghe thoảng trong gió giọng cháu bé:

Cháu cảm ơn chú, chú đi cẩn thận nhé...

Tôi phóng xe về quê, đêm đó mất ngủ,năm nghĩ lại sự việc ,... tôi ngờ ngợ mình đã gặp hồn ma trẻ nhỏ.

Sáng hôm sau, trên đường về thành phố,tôi tạt vào khu nghĩa trang xã Đ, sau gần tiếng đồng hồ tìm kiếm, tôi thấy bó hoa có thắt nơ vàng mà mình tặng cháu bé tối qua đang nằm trên 1 ngôi mộ nhỏ đơn sơ vắng hương khói ở sát cuối nghĩa trang. Tôi thắp hương cho người dưới mộ,miệng lầm nhầm khấn cầu cho linh hồn chị và cháu được siêu thoát.

Chợt tôi giật mình khi nghe đúng giọng cháu bé đêm qua: MẸ CON CHÁU CẢM ƠN CHÚ Ạ....

Tôi giật mình nhìn khắp nghĩa trang mà không thấy bóng dáng của cháu bé đâu, chỉ có gió thồi rì rào, tiếng lá cây trồng quanh nghĩa trang rơi xào xạc. Chớt từ trong bó hoa trên mộ, có con bướm trắng rất to bay ra.....con bướm chập chờn đôi cánh trước mạt tôi 2-3 lần như thay lời cảm tạ.

Tôi vội vàng ra khỏi nghĩa trang vừa đi vừa nói: Cháu đúng là một hồn ma có hiếu... Trần gian khối người phải học cháu...

(VIẾT SÁNG ngày 16-7-Ất Mùi)
Đặng Hùng
http://xuandienhannom.blogspot.com/2015/08/ang-hung-vong-hon-chau-be-ve-tham-me-em.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét