Thành “Mỹ” rồi hả mày?
Đồng Phụng Việt: Nghe nói mày vừa tuyên thệ trung thành với nước Mỹ. Vậy là thành “Mỹ” rồi hả mày? Thằng “Mỹ” mới của Mỹ giờ tự lái xe hơi đi khắp nơi, liệu có lúc nào nhớ lại thưở mới chín, mười tuổi đã phải xách ấm, cầm ly đi bán trà đá ở bến xe, lội bộ, bưng khay bánh bông lan lang thang mời chào mọi người mua giùm, còng lưng đạp xe thồ chở hàng mỗi ngày vài chục cây số… để kiếm tiền cho mẹ đong gạo, nuôi cha được “cải tạo” không mày?
Thằng “Mỹ” mới của Mỹ khi tới lui trong các siêu thị đầy ắp hàng hóa có liên tưởng đến thưở áo quần chỉ có một bộ nghiêm, một bộ nghỉ? Thưở cả năm, cả nhà mới dám mua một tô phở đem về đổ vào nồi cơm rồi chia nhau cho đỡ thèm không mày?
Thằng “Mỹ” mới của Mỹ giờ ngồi toan tính chuyện mua nhà, sắp xếp tương lai cho con cái vào trường này, trường kia để tụi nó thành nhân, thành danh ở Mỹ có còn nhớ những lo toan về việc từng là “đối tượng 21, nhóm bốn” nhấn chìm ước mơ vào đại học không mày?
Cuộc sống với đủ thứ nhu cầu ở Mỹ liệu đã đè bẹp khát vọng một thời trong thằng “Mỹ” mới: Làm gì đó để những ông cụ, bà cụ tuy “gần đất xa trời” thôi phải lê lết mưu sinh, những đứa trẻ thôi uống nước cơm thay sữa, những con người cả đời quần quật như trâu, bò thôi cảnh cơm vẫn không đủ ăn, áo vẫn không đủ mặc, để những đứa có quyền, có tiền không còn được phép đối xử với những kẻ cô thân, nghèo túng như đối xử với súc vật… chưa mày?
Thằng “Mỹ” mới của Mỹ liệu đã kịp nhiễm thói quen, nhìn ai đó trong số những đồng bào của chính mình, sống trên đất Mỹ, làm gì đó không ưng mắt mình, phán gọn hơ: “Chắc mới từ Việt Nam qua!”… chưa mày?
Thằng “Mỹ” mới của Mỹ liệu đã thấy “thương hại” mảnh đất chôn ông bà, cha mẹ của mình vì lạc hậu, đói nghèo (?), đã thấy “may” vì có cơ hội rời khỏi đó, kịp thấy mình có quyền chỉ trích, phê phán hay ban bố đến anh em, bạn bè bên kia Thái Bình Dương những lời chỉ dạy phải như thế này, cần như thế kia, song không làm mẹ gì hết vì đó không còn là chuyện của mình nữa,… chưa mày?
Thằng “Mỹ” mới của Mỹ liệu đã thấy hãnh diện vì nay là “Mỹ” nên có thể khinh bỉ tất cả những gì thuộc về quá khứ, bất kể chúng góp phần tạo thành cốt cách của mình là lạc hậu, ngu dốt, tội nghiệp và không bận tâm bởi đã vô can,… không mày?
Thành “Mỹ” rồi, liệu mày có “Mỹ” như Mỹ không mày?
Đừng có quên, đừng có vùi những trải nghiệm đắng cay, đẫm mồ hôi, nước mắt, đôi khi là đẫm máu, đừng có rũ sạch những khát vọng một thời, sau ngày tuyên thệ để thành “Mỹ” nghe mày!
“Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc”, tất nhiên thằng “Mỹ” mới của Mỹ phải ráng làm tròn bổn phận công dân với nước Mỹ. “Ăn cây nào, rào cây đó” là chuyện tất nhiên nhưng cũng đừng quên “rào” cái “cây” mày đã từng “ăn” nghe mày!
Đừng bao giờ quên nguyên do để mày, một thằng Việt Nam giờ trở thành “Mỹ” nghe mày!
Gọi về cho tao, đừng có bày đặt: “Fuck you!”. Đ.M như hồi nào tới giờ thì không sao cả! Vậy nghe!
Đồng Phụng Việt
http://dannews.info/2014/08/29/thanh-my-roi-ha-may/
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa