Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

(1) Nghe cave kể chuyện: “làm tí” với em đi anh

Nghe cave kể chuyện...'cắm sừng' khách làng chơi
Em tên Dung, là nhân viên ở nơi khác. Bên đấy ít khách quá nên thỉnh thoảng em sang đây xem có khách thì đi. Em sợ mấy người ở đây ghen tị nên chỉ ngồi đây chứ không dám lộ diện cùng họ cho khách chọn”. Sau vài câu hỏi xã giao, cô quay sang tôi mời: “Anh nhìn em có tuyển được không? Hay “làm tí” với em đi anh”…

Khách sạn S.T nằm sâu hun hút nhưng… hút khách.
Điều gái cũng phải... nhân văn!
Từ bến xe trung tâm TP Hòa Bình, anh tài xế taxi đưa tôi đi lòng vòng qua cầu Hòa Bình, rồi đến tổ 7, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, chui qua tấm biển “Karaoke - Hotel ST” lao vào cái ngõ sâu hun hút…


Nhìn vào tấm biển massage bắt mắt, tôi đề nghị nhân viên sắp xếp cho 2 phòng massage nhưng bị từ chối vì: “Nhà em bỏ massage rồi anh ạ. Chỉ có tàu nhanh hoặc qua đêm thôi”. Cậu nhân viên nhanh nhảu giải thích: “Tại vì khách massage ít, thu nhập không đủ nuôi nhân viên nên ông chủ em cho massage nghỉ anh ạ”.

Tôi yêu cầu được chọn nhân viên, nam nhân viên lễ tân chỉ tôi xuống dãy nhà phía đối diện: “Nhân viên nhà em đang ở dưới dãy nhà kia, anh cứ xuống rồi vào mấy phòng đấy chọn được em nào thì bảo nó đưa lên phòng anh nhé”.

Qua khoảng sân rộng gần 20 bước chân, tôi gõ cửa phòng thứ nhất, 2 chiếc giường ngổn ngang chăn gối, quần áo… với 2 cô gái đang loay hoay vun gọn đống đồ, rồi quay ra chào đón: “Vui vẻ tí đi anh”. “Không còn nhân viên nào trẻ hơn hả em”? - Tôi có ý không ưng hai người đang có mặt trong phòng, cô nhân viên lắc đầu: “Hết rồi anh ạ! Quan trọng là độ nhiệt tình chứ cần gì phải trẻ trung hả anh?”

Tôi quay ra định gõ cửa phòng bên cạnh, thì một cô gái trẻ bước ra: “Anh không phải sang đây đâu, cứ sang phòng bên kia đi, chỉ có 3 người này thôi, anh muốn chọn ai thì chọn”. Tôi lắc đầu, trở lại phòng lễ tân.

Cậu nhân viên gạ gẫm: “Hay anh để em gọi nhân viên chỗ khác về nhé. Nhưng em nói trước, nếu gọi nhân viên chỗ khác về thì giá phải cao hơn đấy”.

Theo cậu nhân viên thì giá “tàu nhanh” ở khách sạn ST là 400.000 đồng cho mỗi lượt bán dâm, khách có nhu cầu qua đêm thì 800.000 đồng/lượt. Nếu phải gọi nhân viên ở nơi khác thì giá “tàu nhanh” sẽ là 600-700.000 đồng, và qua đêm là 1 triệu đồng.

Tôi đề nghị cậu nhân viên sắp xếp cô gái áo đen nhưng cậu ta chối khéo: “Nói thật với anh là con bé đấy, chủ em đã thông báo cho nó nghỉ từ hôm qua rồi. Hôm nay nó còn ở lại đây là để đợi thằng bạn nó đến đón thôi. Anh bảo anh ấy chọn 2 đứa còn lại đi”.

Tôi cương quyết không đổi nhân viên thì cậu ta mới xuống nước: “Thôi thì em chiều anh vậy. Nhưng phải nói thật với ông anh là em phải phá lệ của ông chủ đấy, lẽ ra là em không được cho nó tiếp khách nữa đâu”.

Cậu nhân viên lễ tân đi rồi, một cô gái đang ngồi bàn nước mới nói với tôi như giải thích: “Điều gái cũng phải có nhân nhân văn tí chứ anh. Mấy đứa kia toàn bị khách chê, nên nó phải giả vờ để ép khách đi với mấy đứa đấy chứ chẳng lẽ cứ để một mình con nhỏ áo đen tiếp khách thì người khác sống bằng cái gì. Thằng này nó được giao điều gái và thu tiền, nhưng nó cũng biết điều đấy anh ạ”?

Cave kể chuyện… “tàu nhanh”

Như hiểu “nỗi khổ” của phận làm gái, cô gái kể cho tôi những câu chuyện trong phòng cười ra nước mắt của những tiếp viên nữ.

Cô ta kể, từng có nhân viên bị khách mua dâm đánh cho tím mặt trong phòng vì không làm theo yêu cầu của khách. Đó là một vị khách trong trạng thái ngà mùi rượu. Sau khi điều nhân viên vào phòng, chưa đầy 10 phút sau cô nhân viên ôm quần áo chạy sang phòng bên cạnh để lánh nạn.

Lý do là cô nhân viên vừa vào đến phòng đã yêu cầu khách mang “áo mưa”. Khi khách đề nghị cô nhân viên phải sex bằng miệng thì cô nhân viên từ chối, thế là...

Hay một lần khác, theo quy định của chủ là thời gian mỗi lần tiếp khách tối đa là 45 phút cho những chuyến “tàu nhanh”. Nên các nhân viên đều phải “ép” cho khách đi những chuyến “tàu nhanh” về đích thật sớm. Nhất là trong những ngày đông khách, các nhân viên phục vụ càng nhanh thì mới có điều kiện tăng ca, thêm tiền…

Thế nhưng, có lần gặp phải vị khách “chuối cả vườn” đã bùng tiền mua dâm với lý do: “Nhân viên vào được 10 phút đã bỏ ra ngoài thì có đáng được trả tiền không”? Mặc dù trong khoảng thời gian ấy nhân viên đã phục vụ khách “về đích” sau chuyến “tàu nhanh”.

Đang nghĩ rằng, đây là nhân viên kế toán hoặc quản lý của khách sạn ST nên biết được nhiều chuyện trong phòng tiếp khách, tôi hỏi một cách vô tình: “Em tên gì? Em làm quản lý khách sạn à?"

Cô ta cũng trả lời một cách hồn nhiên: “Không anh ạ. Em tên Dung, là nhân viên ở nơi khác. Bên đấy ít khách quá nên thỉnh thoảng em sang đây xem có khách thì đi. Em sợ mấy người ở đây ghen tị nên chỉ ngồi đây chứ không dám lộ diện cùng họ cho khách chọn”. Sau vài câu hỏi xã giao, cô quay sang tôi mời: “Anh nhìn em có tuyển được không? Hay “làm tí” với em đi anh”…

Khi cave..."cắm sừng" khách.

Có lẽ không nhớ tôi là khách chơi, nên ả cave vẫn liên thanh những câu chuyện mà có lẽ chỉ những người chuyên nghiệp mới có. Câu chuyện càng trở nên sôi nổi hơn khi có những “nốt nhạc đệm” bằng những câu chuyện mánh khóe không kém của cậu nhân viên dày kinh nghiệm.

Dung tiết lộ về những lần khách chơi bị chính cave “cắm sừng” trong khách sạn bởi những thỏa thuận “qua đêm”.

“Nói đâu xa, vừa mới đêm trước em cũng “cắm sừng” được 2 lão qua đêm xong”. Và câu chuyện 2 vị khách chơi đó bị cắm sừng được diễn ra như một đoạn phim có đạo diễn, mà nhiều chủ chứa bố trí, và nhiều ả cave đã diễn thành công. Khi có khách đặt vấn đề qua đêm, thỏa thuận giá xong thì ả cave được chọn sẽ dẫn khách vào phòng.

Trong lúc ôm ấp khách chơi, nếu có khách khác nhu cầu “tàu nhanh”, thì cave chỉ cần thủ thỉ với khách: “Cho em ra ngoài lấy cái sạc điện thoại tí”, hay viện cớ gì đó để được ra ngoài. Chỉ 30-40 phút sau, khi chuyến “tàu nhanh” về đích thì gái bán dâm lại quay về phòng với khách qua đêm.

Với kịch bản này, Dung nói như tự đắc: “Gặp mấy ông khách mà nhanh nhanh thì mỗi đêm em có thể qua đêm với 2 ông, còn “tàu nhanh” thì thêm đến 5-6 ông là chuyện bình thường”.

Diễn kịch bản này, Dung cũng thừa nhận là có những lúc bị “lỗi”. Đó là khi đang ôm ấp khách qua đêm, nhận tin nhắn hay điện thoại báo khách đi “tàu nhanh”, nhân lúc khách qua đêm đang ngủ, ả đã ôm đồ lẻn ra ngoài để phục vụ khách “tàu nhanh”.

Nhưng khi khách “tàu nhanh” chưa về đích thì ông khách qua đêm tỉnh giấc và phát hiện nên đã gọi cho lễ tân. Một lúc sau, ả quay lại phòng với gương mặt đầy hớn hở để cố giảm căng thẳng cho vị khách rồi nhẹ giọng: “Anh không ngủ được à? Em đói quá nên ra ngoài ăn bát mì tôm. Anh có đói không để em nấu mì tôm cho…”? Vậy là dù có bị “lỗi”, nhưng vị khách cũng không còn lý gì để mà trách…


Đường vào khách sạn S.T.

Trả lời câu hỏi nửa đùa nửa thật của tôi: “Thế em đã cho bao nhiêu khách qua đêm bị cắm sừng rồi?”, Dung trả lời như đang tự hào với chiến tích của mình: “Nhiều chứ anh. Nếu hôm nào đông khách thì khách qua đêm bị “cắm sừng” là chuyện thường mà. Anh tính xem, “tàu nhanh” bọn em được cắt 150.000 đồng, mà qua đêm cũng chỉ được cắt 250.000 đồng. Trong khi mỗi đêm em có thể đi từ 5-10 khách, cứ qua đêm thế thì bọn em lấy gì mà sống?

Theo PLXH
http://webphunu.net/tin-tuc/nghe-cave-ke-chuyen-tau-nhanh-va-cam-sung-khach-choi-31466

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét