Sức khỏe của nền kinh tế được đo bằng niềm tin và hy vọng của người dân
Bản chất của một nền kinh tế tốt không nằm ở số liệu, mà nằm ở thái độ của tầng lớp bình dân. Trước hết, chúng ta không được né tránh thảo luận các vấn đề kinh tế, vì kinh tế liên quan đến tất cả chúng ta. Thứ hai, chúng ta phải nhìn xuống, nhìn vào tầng lớp bình dân, vào những người dân lao động bình thường như tôi và các bạn. Và thứ ba, chúng ta không chỉ nhìn vào số liệu của các cơ quan nhà nước mà còn phải nhìn vào cảm xúc và kỳ vọng của họ. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới tìm ra cốt lõi của các vấn đề kinh tế.
Những người sống ở tầng lớp thượng lưu, giao du với giới giàu có, đương nhiên không thể thấu hiểu cảm xúc của những người ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội, hoặc gọi một cách lịch sự là "những người ở đáy của thang bậc thu nhập" hay nói chung hơn là "tầng lớp bình dân".
Chúng ta phải hiểu rằng nỗi lo lắng về kinh tế của những người ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội là điều chân thực nhất. Ở độ tuổi gần 70 của tôi, trong giới quen biết của tôi, ngay cả khi gặp khó khăn về kinh tế, bị lừa đảo mất tiền, chúng tôi vẫn có một khoản tiết kiệm để chống chịu. Nhưng đối với những người trẻ tuổi, đối với những người bình thường trong xã hội, đôi khi chỉ vài đồng tiền lẻ cũng có thể trở nên rất quan trọng giúp họ tồn tại.
Chúng ta đều biết các vấn đề kinh tế ở tầng lớp dưới của xã hội có thể dễ dàng leo thang thành các vấn đề xã hội lớn, gây mất an toàn xã hội. Một doanh nhân giàu có cảm thấy không an toàn ở Việt Nam tự nhiên sẽ muốn chuyển tiền ra nước ngoài.
Đối với người dân bình thường trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ, nếu không tìm được việc làm sau vài năm tốt nghiệp đại học, họ sẽ mất động lực làm việc, trở nên chán nản, không muốn kiếm việc làm, sống phụ thuộc vào cha mẹ. Họ dần mất đi sức sống tuổi trẻ và ngừng phấn đấu phát triển. Nhiều người trẻ bình thường không tìm được việc làm sẽ lang thang trong xã hội và dễ bị lôi kéo vào con đường tội phạm, tham gia vào các tổ chức tội phạm, nghiện ma túy hoặc mắc các rối loạn tâm thần.
Chỉ nhìn vào các số liệu kinh tế, dù là GDP hay tốc độ tăng trưởng, không thực sự phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân ở cấp cơ sở, cũng như không phản ánh tâm tư nguyện vọng của giới trẻ. Ví dụ Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên khoảng 7–8% cao gấp nhiều lần tỷ lệ thất nghiệp chung (tỷ lệ thất nghiệp chung chỉ khoảng 2%); điều này cho thấy thanh niên gặp khó khăn hơn nhiều hơn các tầng lớp cư dân khác.
Thậm chi nhiều thanh niên rơi vào nhóm NEET (Not in Employment, Education or Training), tức là không học, không làm và không đào tạo. Đây là vấn đề rất đáng lo.
Hãy nghĩ mà xem, tại sao ngày càng có nhiều vụ án xảy ra ở nước ta trong những năm vừa qua. Nguyên nhân là do số lượng người thất nghiệp ngày càng tăng, trong đó có một lượng lớn thanh niên không có việc làm. Nhàn vi cư bất thiện, một số ít thanh niên cực đoan đã sa vào con đường tội phạm. Các chuyên gia và tổ chức quốc tế cũng thường nói thất nghiệp kéo dài, đặc biệt ở thanh niên, là một trong những yếu tố làm gia tăng nhiều vấn đề xã hội như tội phạm, nghiện ngập, bạo lực hay các vấn đề sức khỏe tâm thần.
Một nền kinh tế lành mạnh không chỉ đòi hỏi sự phát triển của công nghệ cao, công nghệ mới, các doanh nghiệp lớn và tốc độ tăng trưởng hai con số; mà còn phải tạo cơ hội cho người dân bình thường và các doanh nghiệp nhỏ, đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp có thể tìm được việc làm thay vì phụ thuộc vào cha mẹ.
Xã hội cần hiệu quả, nhưng cũng cần một mức độ khoan dung nhất định với những người yếu thế.
Chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng rất kỳ lạ. Khi nền kinh tế càng ngày càng phát triển, xã hội ngày càng giầu hơn; ví dụ như ở châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan; giới trẻ lại càng không muốn kết hôn và sinh con. Ở nước ta cũng vậy, có thể tin rằng thái độ xã hội của giới trẻ đã thay đổi theo xu hướng trên, và thái độ này sẽ tiếp tục phát triển trong vài thế hệ tới. Trong khi GDP bình quân đầu người tăng liên tục thì tỷ suất sinh lại giảm xuống dưới mức thay thế. Điều đó cho thấy tăng trưởng kinh tế không đồng nghĩa với việc người trẻ cảm thấy đủ tự tin để lập gia đình và sinh con.
Nhưng sự phát triển kinh tế ở đây chỉ đề cập đến những số liệu kinh tế vĩ mô tính gộp chung cho cả nước được các cơ quan nhà nước công bố. Sau giai đoạn khủng hoảng 2008-2011, đất nước đã có một thời kỳ phục hồi 10 năm (2012-2021), từ năm 2022 đến nay, nền kinh tế đã bước vào giai đoạn ổn định để tiến tới có thể vươn mình.
Trong suốt quá trình đó, các nguồn lực kinh tế đã dần dần được tập trung vào tay các tập đoàn kinh tế lớn của cả nhà nước lẫn tư nhân. Giới trẻ bây giờ bắt đầu gần như bằng hai bàn tay trắng; càng lao động vất cả, họ càng thấy không có hy vọng. Làm ông chủ là điều không thể, tìm việc làm thuê cũng rất khó khăn. Hy vọng mua được nhà trở thành ảo vọng. Trong bối cảnh đó, họ làm sao nghĩ đến kết hôn? Làm sao nghĩ tới sinh con?
Tại sao tiêu dùng xã hội lại yếu? Người giàu tiêu tiền như thế nào? Giả sử họ là một cặp vợ chồng. Ngay cả khi họ mua 10 biệt thự thì tất cả họ có thể tạo ra bao nhiêu nhu cầu mua biệt thự ? Chằng là cái gì. Nhu cầu mua hàng tiêu dùng của họ cũng như muối bỏ biển trong tổng nhu cầu xã hội.
Tiêu dùng thực sự - động lực đảm bảo sự phát triển ổn định và dài hạn - phải đến từ sự sẵn sàng chi tiêu của đại đa số người dân bình thường. Nếu người dân không có dư dả, lại sống trong môi trường thiếu cảm giác an toàn về tương lai, họ sẽ buộc phải thắt chặt hầu bao. Không có người mua hàng, bánh xe kinh tế đương nhiên sẽ ngừng quay."
Nếu vấn đề cơ bản tập trung mọi nguồn lực kinh tế - xã hội và thu nhập vào tay một số ít người không được giải quyết, thì không chỉ sức mua của xã hội yếu ớt mà kể cả khi người lao động và người dân bình thường có tiền, họ cũng sẽ không chi tiêu mà đem gửi tiền vào ngân hàng hay mua vàng tích trữ, vì họ bất an và không tin vào tương lai.
Rất nhiều nhà kinh tế nổi tiếng như Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Fitoussi cho rằng GDP không phản ánh đầy đủ chất lượng cuộc sống và phúc lợi, và Sức khỏe của một nền kinh tế không nên chỉ đo bằng GDP, mà còn phải đo bằng cảm nhận và kỳ vọng của người dân bình thường.
Họ cho rằng một nền kinh tế khỏe mạnh không phải nơi GDP tăng nhanh nhất, mà là nơi người trẻ dám kết hôn, dám sinh con, dám vay tiền mua nhà, dám mở doanh nghiệp và sẵn sàng tiêu tiền. Đó mới là chỉ báo của niềm tin vào tương lai.
Vấn đề lớn nhất để một nền kinh tế và xã hội phát triển lành mạnh là phải làm sao để mọi người dân đều có tiền và có hy vọng. Nếu chỉ một số ít đại gia lớn nắm giữ tiền bạc, người dân bình thường sẽ không thấy hy vọng và gặp vô cùng khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Xã hội đương nhiên sẽ mất đi sức sống, và không chỉ mất đi sức sống mà còn dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn.
Tóm lại, một nền kinh tế thực sự khỏe mạnh không phải là nền kinh tế chỉ có những con số tăng trưởng đẹp trên báo cáo, mà là nền kinh tế khiến người lao động tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Khi người trẻ dám lập nghiệp, dám mua nhà, dám kết hôn, dám sinh con và dám chi tiêu, lúc đó tăng trưởng mới thực sự bền vững. Còn nếu tăng trưởng chỉ tập trung trên giấy tờ hoặc trong tay một bộ phận nhỏ của xã hội, thì sớm hay muộn nền kinh tế cũng sẽ mất đi động lực từ chính điều quan trọng nhất: niềm tin và hy vọng của người dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét