Thứ Ba, 21 tháng 7, 2026

Đội Tuyển Argentina: Từ "Con Cưng" trở thành "Kẻ Bị Ruồng Bỏ"

Đội Tuyển Argentina: Từ "Con Cưng" trở thành "Kẻ Bị Ruồng Bỏ"
Tại World Cup 2022 ở Qatar, Argentina từng là "con cưng" của truyền thông bóng đá toàn cầu: Messi phá bỏ định mệnh, "Những chú đại bàng Pampas" đăng quang ngôi sao thứ ba; đâu đâu cũng là những góc nhìn tích cực.
Chỉ bốn năm sau, tại World Cup 2026 (Mỹ - Canada - Mexico), chính đội bóng ấy lại trở thành "kẻ thù của công chúng" trên không gian mạng quốc tế. Mạng xã hội ngập tràn hình ảnh, video công kích Argentina và Messi; từ khóa "Argentina đá bẩn" lên top tìm kiếm ở nhiều quốc gia; trong khi giải đang diễn ra, hơn 17 triệu người ký tên yêu cầu loại họ khỏi giải đấu. Sau trận chung kết, dư luận nghiêng hẳn sang ủng hộ Tây Ban Nha, đồng thời chế nhạo, chỉ trích Argentina. Sự đảo chiều dữ dội này có lẽ là hiện tượng lớn nhất của kỳ World Cup năm nay.

Trận gặp Ai Cập là bước ngoặt: bàn thắng đẹp mắt của đại diện Bắc Phi bị hủy vô lý; Argentina đá rất bẩn; hàng loạt quyết định của trọng tài đều có lợi cho họ. Bàn tay của FIFA dần lộ diện: Chủ tịch Infantino, vốn đại diện cho sự độc đoán và tham nhũng, ra sức lấy lòng Donald Trump và gần như không giấu giếm mong muốn Argentina vô địch (nên nhớ, Messi là gương mặt đại diện lợi ích trực tiếp của giải MLS). Trump biết Infantino ủng hộ Argentina và cảm thấy hài lòng. Mọi chuyện trở nên phức tạp: Messi không còn là người hùng nổi dậy bi kịch, mà trở thành "con cưng" của FIFA và giới tinh hoa, thành đại diện cho "quyền lực" và "kẻ áp bức".

Bất giác, người ta nhận ra Argentina xưa cũ đã không còn, còn Argentina hiện tại lại có khoảng cách quá lớn với công chúng. Mọi yếu tố xâu chuỗi lại với nhau, từ tâm lý phản tinh hoa, phản quyền lực, chống lại sự bá quyền của Mỹ và hành động dã man của Israel, cho đến sự phản cảm thuần túy trước thái độ cố chấp của những cựu binh, tất cả đều lấy Argentina làm điểm kết nối. Lúc này, thật khó để đồng cảm với họ. Họ không chỉ trở thành một đội bóng tầm thường, mà đang từ "con cưng" biến thành "kẻ bị ruồng bỏ".

Nhiều CĐV cũng trải qua tâm lý tương tự. Mấy ngày trước, một cây bút người Mỹ gốc Ấn đã chia sẻ sự thay đổi này trên tờ The New Yorker với tiêu đề "Argentina, tôi sẽ không khóc vì bạn". Đọc xong, nhiều người thấy hoàn toàn trùng khớp với cảm xúc của mình.

Chỉ trong vài tuần, tranh cãi trọng tài, sự thiên vị của FIFA, lối đá của Argentina, làn sóng phản đối của công chúng và sự lồng ghép địa chính trị đã hòa lẫn vào nhau, được mạng xã hội khuếch đại, biến Argentina thành nơi xả cơn giận tập thể.

Dưới đây là nguyên nhân rút ra từ một số bài viết trên mạng.

1. Tranh cãi trọng tài: Ngòi nổ làm sụp đổ tính công bằng

Sự thay đổi của dư luận diễn ra từ từ. Các tranh cãi trọng tài là ngòi nổ trực tiếp. Với CĐV và giới chuyên môn, tính hệ thống, lặp đi lặp lại và sự nhất quán về bên hưởng lợi trong các quyết định tại World Cup lần này đã vượt xa phạm vi của những sai sót cá nhân thông thường.

Con số nói lên tất cả: Argentina phạm lỗi 113 lần, đứng đầu trong 48 đội và kỷ lục lịch sử World Cup. Họ nhận 14 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ, cũng dẫn đầu về số thẻ vàng. Lối đá bẩn của Argentina là "truyền thống" ai cũng biết, một phần văn hóa bất chấp thủ đoạn để chiến thắng. Ngược lại, trong các trận then chốt, trọng tài thổi rất nặng tay với đối thủ: trận gặp Ai Cập, Argentina phạm lỗi 13 lần không nhận thẻ nào, trong khi Ai Cập phạm lỗi 11 lần nhận tới 5 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ. Pha giẫm người rõ ràng của Messi không bị thẻ đỏ, VAR can thiệp nhiều lần nhưng đều có lợi cho Argentina. Trong top 10 quyết định tranh cãi nhất giải do The New York Times bình chọn, Argentina chiếm tới 3 và đều là bên hưởng lợi. Ai Cập, Algeria và Thụy Sĩ đều công khai khiếu nại lên FIFA.

Đến chặng cuối, người ta thấy thêm nhiều cảnh tượng: Messi lao vào đối phương rồi tự ngã, hoặc ngã xuống khi chưa bị tác động, nhưng đối thủ vẫn bị thổi phạt. Trước một ngôi sao như Messi, trọng tài chịu áp lực tâm lý rất lớn. Nếu thổi bất lợi hoặc quá tay với Messi, họ có thể bị bạo lực mạng hoặc ảnh hưởng sự nghiệp. Nương tay cho đội mạnh dường như luôn là phương án an toàn hơn.

FIFA thậm chí còn công khai cho cả thế giới biết họ là bệ đỡ phía sau Argentina. Sau khi tổ trọng tài người Pháp gây tranh cãi ở trận Argentina - Ai Cập, FIFA đưa ra quyết định kinh ngạc: xếp toàn bộ trọng tài người Argentina bắt trận Pháp gặp Morocco để trừng phạt Pháp. Màn "đổi vai" mang tính thách thức này lập tức bùng nổ tranh cãi về tính công bằng, đưa các thuyết âm mưu từ rìa cuộc tôn lên thành luồng ý kiến chính. Đến trận chung kết, dư luận đã hoàn toàn thay đổi: Argentina không còn là "may mắn", mà đang được FIFA công khai "dốc lòng dọn đường" đến ngai vàng. Dù điều này phủ nhận nỗ lực của các cầu thủ, sự bất công trọng tài là có thật và là nguồn gốc cho làn sóng tẩy chay.

2. Lối chơi thô bạo và phong độ sụt giảm: Hình ảnh nhà vô địch sụp đổ

Thể hiện trên sân của Argentina cung cấp thêm cơ sở cho làn sóng phản đối. Khách quan mà nói, Argentina đá rất chật vật: 4 vòng knock-out thì 2 trận phải đá hiệp phụ, bán kết cũng vất vả lội ngược dòng trước Anh. Trước trận chung kết, thể lực đội hình chính đã cạn kiệt. Messi (39 tuổi) vẫn còn nhãn quan nhưng khả năng bứt tốc và bao quát sa sút thảm hại, không thể áp sát, chỉ có thể đi bộ trên sân...

Khi mất bóng, Argentina coi như chỉ còn 10 người vì một người chỉ có thể đi bộ. Việc hao tổn thể lực đáng lẽ chia cho 11 người nay đè nặng lên 10 người còn lại. Hàng tiền vệ và hậu vệ phải vắt cạn sức, không kịp hồi phục qua từng trận. HLV Scaloni không thể rút Messi ra vì đây là con cưng của FIFA, đành phải liên tục xoay tua các vị trí khác. Đến chung kết, trụ cột nếu không chấn thương thì cũng suy kiệt. Khi kiệt sức, cầu thủ không chỉ thi đấu kém mà còn dễ biến dạng hành vi, dẫn đến tăng số lần phạm lỗi. Tấm thẻ đỏ của Enzo Fernandez ở cuối trận chung kết khiến Argentina phải đá 9 đánh 11...

Hình ảnh cuối cùng rất tệ hại: Argentina bị Tây Ban Nha áp đảo toàn diện, cả trận chỉ sút 2 lần, 0 lần trúng đích, kiểm soát bóng 32%.

Đây là những số liệu vô cùng tệ hại trong lịch sử chung kết World Cup, tương tự trận thua Tây Đức năm 1990. Nhưng ít nhất năm 1990, Argentina thua trong tư thế ngẩng cao đầu.

Argentina có đáng thương không? Không. Đây là cái giá phải trả khi HLV cố chấp dùng Messi và xây dựng lối chơi xoay quanh anh. Những Enzo, Paredes... đều là mẫu cầu thủ bốc đồng. Tất cả là lựa chọn của HLV. Nói thẳng ra: Đáng đời.

Điều này phá hỏng hoàn toàn hình ảnh nhà đương kim vô địch. Cầu thủ Tây Ban Nha sau trận nói họ không hiểu làm sao Argentina vào được chung kết, vì lối đá đó giống đấu vật hơn là bóng đá...

Một CĐV quốc tế đã làm video dài 13 phút tổng hợp các pha phạm lỗi của Argentina trước Tây Ban Nha. Xem lại quay chậm, nếu trọng tài bắt đúng chuẩn, Argentina phải nhận thêm ít nhất 2 thẻ đỏ. Bản thân Messi cũng có 2 tình huống ăn gian, về lý thuyết cũng đáng phải nhận thẻ.

Không chỉ đá bẩn trên sân, sau trận đấu, cầu thủ Argentina còn lao vào ẩu đả với đối thủ. Paredes nhận thêm thẻ đỏ sau trận. Khi được hỏi lý do đánh người, anh ta đáp vì cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng trước mặt mình, thể hiện sự thiếu tôn trọng nên anh ta mới ra tay. Một lý do ngụy biện.

Khi Argentina nhận giải, Tây Ban Nha đứng vỗ tay; còn khi Tây Ban Nha nhận giải, toàn đội Argentina lại quay lưng đi...

Sau trận, Argentina từ chối phỏng vấn theo quy định và bỏ đi thẳng.

CĐV nhận xét đội bóng "thua không chịu nổi" này thiếu đi phong thái của nhà vô địch, thậm chí không có chút tinh thần thể thao nào, chỉ phô diễn mặt xấu xí nhất của bóng đá.

Thật tiếc khi nhớ lại các danh thủ Argentina ngày trước: tóc dài lãng tử, thi đấu hào hoa, thanh thoát, đẹp tuyệt vời. CĐV thời đó dùng từ "Hoàng tử" để mô tả họ.

Còn cầu thủ Argentina hiện tại, kể cả Messi, phủ kín hình xăm từ tay, lưng cho đến cổ.

Xăm trổ chằng chịt ở nhiều vị trí mang lại cảm giác phản cảm. Nếu nhóm cầu thủ này đi cùng nhau hướng về phía bạn, bạn sẽ lo lắng họ là nhóm xã hội đen vừa ra tù hoặc sắp vào tù. Đó là phản ứng bản năng trước những hình xăm như vậy.

Và chính những cầu thủ xăm nhiều nhất lại là những kẻ đá bẩn nhất, thích gây chuyện nhất: Paredes đánh người, Enzo đạp người, Otamendi chửi bới... Kể cả Messi, ít nhất về mặt ngoại hình, cũng là người khởi xướng phong cách này... Thật khó để dành cảm tình cho một đội bóng như vậy.

3. Tâm lý phản tinh hoa và sự chống đối tập thể

Động cơ sâu xa hơn là sự bất mãn của công chúng trước cấu trúc quyền lực bóng đá toàn cầu hiện nay. Messi và Argentina vô tình tự biến mình thành tâm điểm chỉ trích.

Giai đoạn 1990–2022, Argentina sở hữu hình tượng anh hùng bi kịch, một thiên tài lận đận nhận được sự đồng cảm của vô số CĐV.

Năm 2022, Messi phá bỏ định mệnh, giúp Argentina vô địch sau 36 năm. Mọi người chân thành mừng cho ông vua bóng đá, mong anh giải nghệ trong vinh quang.

Nhưng 4 năm sau, anh lại xuất hiện ở World Cup. Trong 4 năm đó, hình ảnh của anh đảo chiều: vô số danh hiệu, vị thế nhà vô địch, tài sản hàng trăm triệu USD, mối quan hệ thương mại chằng chịt với FIFA và MLS biến anh thành một phần của thiết chế và giới "thụ hưởng lợi ích". Dù sắp bước sang tuổi 40, Messi vẫn có thể quyết định trận đấu (dù đá kiểu đi bộ), trong mắt người hâm mộ anh vẫn đại diện cho kỹ năng và bản lĩnh; nhưng trong mắt người phản đối, anh là một ngôi sao "đặc quyền" cố chấp níu kéo sân cỏ, không nhường cơ hội cho măng trẻ, được FIFA bảo vệ và gây ra sự "bội thực danh hiệu". Họ không còn là kẻ yếu nữa.

Người ta thường đồng cảm với kẻ yếu. Argentina của Maradona ngày trước đại diện cho tinh thần bất khuất. Argentina ngày nay lại là hiện thân của giới tinh hoa, quyền quý. Khi Cape Verde ép Argentina vào hiệp phụ, khi Ai Cập bị hủy bàn thắng hợp lệ, khi trọng tài liên tục thiên vị, công chúng tự động ủng hộ các đội bóng nhỏ. Argentina trở thành "nhân vật phản diện" chờ bị đánh bại.

Sự nghi ngờ kéo dài của CĐV về sự tính toán thương mại và tham nhũng của FIFA càng làm bùng nổ cảm xúc này. Việc Infantino nuông chiều Trump càng đẩy sự phẫn nộ lên đỉnh điểm. Chuyện FIFA thiếu minh bạch không còn là thuyết âm mưu mà đã thành sự thật. Lời phát biểu của HLV Ai Cập "FIFA chỉ muốn giữ Messi lại" đã chạm đúng sự dồn nén của CĐV về bóng đá thương mại: World Cup ngày càng giống một vở diễn được dàn xếp, nơi giá trị thương mại đè bẹp sự công bằng; đồng tiền chiến thắng, bóng đá thất bại.

4. Góc nhìn địa chính trị

Địa chính trị là biến số quan trọng cuốn cả những người không quan tâm bóng đá vào cuộc, mở rộng làn sóng tẩy chay.

Đầu tiên là mâu thuẫn lịch sử Anh - Argentina. Sau khi thắng Anh ở bán kết, các cầu thủ Argentina giăng banner "Quần đảo Malvinas là của Argentina", chạm vào vết thương chiến tranh 1990, khiến Chính phủ Anh phản ứng dữ dội. Họ đã chủ động đưa chính trị vào thể thao, khơi lại hận thù lịch sử. Hành động này khiến xã hội Anh phẫn nộ. Đa số đều cho rằng thể thao và chính trị cần có ranh giới. Năm 1998, Argentina cũng thắng Anh nhưng không ai nhắc tới sự kiện Malvinas hay có hành động quá khích. Argentina hôm nay hành xử ngạo mạn chỉ vì tin rằng có FIFA chống lưng và chính quyền Trump ủng hộ, dẫn đến việc coi thường các quy chuẩn.

Khi họ đã muốn chính trị hóa, thế giới sẽ đáp trả bằng chính trị.

Đến chung kết (Argentina - Tây Ban Nha), các chủ đề về xung đột Gaza, chính quyền cực hữu Argentina, trục liên minh Mỹ - Israel - Argentina trở thành tâm điểm. Trước đây, Argentina là đại diện của Nam Bán Cầu và là trụ cột của cánh trái Mỹ Latin. Sau đó, chính trị Argentina xoay trục sang cực hữu dưới thời Tổng thống Milei, rời bỏ liên minh Mỹ Latin để phụ thuộc vào Mỹ. Trong khi các nước Mỹ Latin trừng phạt Israel vì vấn đề Gaza, Argentina lại quay lưng với truyền thống ủng hộ Palestine, trở thành đồng minh kiên định nhất của Israel sau Mỹ... Milei tới Jerusalem rơi nước mắt tuyên bố tổ tiên là người Do Thái; Netanyahu công khai ủng hộ Argentina vô địch; giới chính trị Israel coi Argentina là đại diện của người Do Thái tại World Cup.

Điều này làm sụp đổ hình ảnh Argentina trong mắt các nước Mỹ Latin, thế giới Hồi giáo và giới tả hữu phương Tây. Việc Argentina từng là nơi trú ẩn của nhiều tội phạm phát xít Đức và vấn đề phân biệt chủng tộc nội tại lại bị đào xới. Bài hát cổ vũ của ĐTQG Argentina (Escuchen, corran la bola) với lời lẽ xúc phạm các cầu thủ Pháp gốc Phi đã hứng chịu làn sóng chỉ trích toàn cầu.

(Lời bài hát dịch nội dung: "Nghe đây, truyền bóng đi / Chúng nó đá cho Pháp nhưng toàn là người Angola / Thật nực cười làm sao / Cả lũ chạy trốn, toàn một đám biến thái như Mbappé / Mẹ nó người Nigeria, bố nó đến từ Cameroon / Nhưng trên giấy tờ lại mang quốc tịch Pháp")

Nếu chung kết là Pháp gặp Argentina, đó sẽ là cuộc chiến về bình đẳng sắc tộc. Nhưng trận chung kết lại là Argentina gặp Tây Ban Nha, khiến dư luận gán cho nó một ý nghĩa chính trị mới: cuộc chiến giữa cánh tả chính nghĩa và cánh hữu tiêu cực. Tây Ban Nha hai năm qua trở thành biểu tượng chống lại sự bá quyền của Mỹ và lên án Israel. Thủ tướng Sanchez (Đảng Xã hội) là lãnh đạo phương Tây chỉ trích Israel gay gắt nhất, công khai đối đầu với Mỹ về vấn đề Gaza, Iran, chi tiêu quân sự NATO, chiến tranh thương mại... thu hút lượng lớn người ủng hộ.

Ngôi sao mới Yamal của Tây Ban Nha là người Hồi giáo. Tháng 5 vừa qua, anh công khai giơ cao cờ Palestine khi ăn mừng chức vô địch cùng Barcelona, trở thành biểu tượng của phe ủng hộ Palestine.

Trận chung kết vô hình trung biến thành "cuộc chiến ủy nhiệm giữa Israel và Palestine". Với hàng trăm triệu người ủng hộ Palestine, chống chính sách bá quyền, ủng hộ Tây Ban Nha đồng nghĩa với ủng hộ lẽ phải.

Sau khi Tây Ban Nha vô địch, tài khoản chính thức của Palestine trên X đã lập tức chúc mừng, đồng thời dẫn lại bài đăng ủng hộ Argentina của Netanyahu như một sự đáp trả.

Argentina chủ động đưa chính trị vào bóng đá, để rồi bị dư luận quật ngược lại. Tự làm tự chịu.

5. Mạng xã hội: Thuật toán thúc đẩy sự cực đoan

Thuật toán mạng xã hội đóng vai trò "đổ thêm dầu vào lửa" cho làn sóng tẩy chay này. Thuật toán luôn ưu tiên phân phối các nội dung gây kích động mạnh. Một đoạn video ngắn tổng hợp "chiêu trò của Argentina", một bài viết quy kết "trọng tài thiên vị" hay "FIFA dàn xếp" có tỷ lệ xem và tương tác vượt xa các bài phân tích thuật toán khô khan. Sự bất mãn với Argentina bị cắt gọt, phóng đại, phát lặp đi lặp lại. Hiệu ứng "bong bóng thông tin" khiến những người vốn chỉ tò mò cũng liên tục nhận được tin tức tiêu cực, khiến làn sóng phản đối Argentina tăng theo cấp số nhân.

Truy cập X (Twitter) hiện tại, Argentina đã trở thành kẻ bị "xua đuổi", "ruồng bỏ". Họ đã làm mất lòng quá nhiều bên: từ Mỹ Latin, Anh, các nước Hồi giáo, cánh tả phương Tây... Trừ một vài quốc gia Nam Á vốn cuồng bóng đá Argentina, ở đa số nơi khác, họ đều thành tâm điểm chỉ trích. Tranh luận bị đơn giản hóa thành sự lựa chọn phe phái: "Bạn đứng về bên nào?" và "Cả thế giới đứng về phía Tây Ban Nha".

Argentina trở thành "kẻ bị ruồng bỏ" chỉ sau một đêm vì họ nằm đúng giao điểm của vô số mâu thuẫn trong bóng đá hiện đại:

Mâu thuẫn giữa bóng đá thương mại và sự công bằng; mâu thuẫn giữa xu hướng "thần thánh hóa", sự cố chấp của các cựu binh với tâm lý phản kháng của đám đông; mâu thuẫn giữa thể thao thuần túy và chính trị. Những mâu thuẫn này bùng nổ cùng lúc và dồn cả vào Argentina. Vị thế nhà vô địch, đẳng cấp của Messi, tranh cãi trọng tài, sự phản cảm với FIFA, chính sách ngoại giao cực hữu của chính quyền Milei, việc Argentina đưa chính trị vào thể thao và sự can thiệp của Trump..., tất cả được thuật toán mạng xã hội nhân lên gấp bội, tạo ra phản ứng dây chuyền làm sụp đổ hình ảnh của Argentina.

Năm 2026 không dành cho Argentina. Đội tuyển thất bại cay đắng và mang tiếng "thua cả trận lẫn nhân cách". Messi chia tay thế giới bóng đá theo cách không ai ngờ tới và mang nhiều tì vết.

Nhưng anh có thể nói mình hối tiếc không? Nếu có, có lẽ là do anh đã chọn tham dự kỳ World Cup này.

Với nhiều CĐV lâu năm, dù biết Argentina và Messi cũng phải chịu sự bất công và bạo lực mạng quá đà, họ vẫn khó lòng dành sự đồng cảm cho đội bóng này nữa; một thế hệ bóng đá Argentina đã khép lại.

Đa số mọi người không ghét đất nước Argentina, cũng không phủ nhận nền bóng đá hay lối chơi kiên cường (dù có phần tiểu xảo, bạo lực) của họ. Người ta chỉ không thích đội hình hiện tại mà thôi.

Và họ vẫn nhớ về người con của nhân dân, người sống đúng với bản ngã: Diego Maradona.

Dù "Cậu bé vàng" có bao nhiêu tật xấu, chịu bao nhiêu chỉ trích, người ta vẫn sẵn sàng chúc phúc, dõi theo ông tại World Cup và ủng hộ đội bóng do ông dẫn dắt, dù với tư cách cầu thủ hay HLV.

Suy cho cùng, bóng đá vẫn là nơi gửi gắm niềm tin và cảm xúc thuần túy.

Nguồn: Tổng hợp từ trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét