Mô hình "Gia đình lưỡng cư giữa thành thị và nông thôn" độc đáo ở Trung Quốc
Trong vài thập kỷ qua, Trung Quốc đã trải qua quá trình đô thị hóa với quy mô lớn nhất thế giới. Khác với ở Việt Nam người dân bỏ nông thôn ra thành thị sống và lao động cố định, thỉnh thoảng mới về thăm quê, Trung Quốc đô thị hóa theo mô hình "Gia đình lưỡng cư giữa thành thị và nông thôn". Điều này có nghĩa là đại đa số các gia đình nông dân Trung Quốc không hoàn toàn từ bỏ làng quê, mà hình thành một lối sống "lưỡng cư, giao thoa, kết nối thành thị và nông thôn" rất độc đáo trong phạm vi cấp huyện (huyện ở Trung Quốc khá rộng). Trong mô hình này, thế hệ trẻ mua nhà, làm việc và nuôi dạy con cái ở các đô thị trong huyện, trong khi thế hệ cha mẹ tiếp tục sống tại quê nhà ở nông thôn. Hai thế hệ chỉ cách nhau vài chục cây số, họ thường xuyên qua lại giữa hai nhà ở thành thị và nông thôn để cùng nhau hoàn thành các trọng trách gia đình như mua nhà, nuôi dạy con cái, phụng dưỡng cha mẹ, thờ cúng tổ tiên và làm nông. Họ không cắt đứt cội nguồn làng quê, nhưng cũng chưa hoàn toàn hòa nhập vào đô thị.
Ngôi nhà bị "giăng ra" giữa làng và đô thị huyện kiểu này không chỉ định hình lại mối quan hệ giữa thành và nông thôn ở cấp huyện tại Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ giữa các thế hệ, mô hình dưỡng lão và tương lai của xã hội nông thôn.
Ngôi nhà bị "giăng ra" giữa làng và đô thị huyện kiểu này không chỉ định hình lại mối quan hệ giữa thành và nông thôn ở cấp huyện tại Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ giữa các thế hệ, mô hình dưỡng lão và tương lai của xã hội nông thôn.
Khi ngày càng nhiều người trẻ rời khỏi ruộng đất, dân số nông thôn liên tục già hóa, thế hệ 7X đang trở thành "những nông dân cuối cùng" ở lại làng để sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi. Và khi thế hệ 8X lớn lên với nền giáo dục hiện đại bắt đầu làm việc và an cư tại huyện lỵ, với tư cách là cha mẹ, họ nghĩ về tương lai của con cái mình, thì những lối sống và hình dung xã hội mới dần được hình thành; hiện tượng con gái tham gia phụng dưỡng cha mẹ ngày càng phổ biến, quan niệm gia đình phụ hệ truyền thống bắt đầu lung lay...
Mô hình "ngôi nhà lưỡng cư giữa thành thị và nông thôn" không phải là giai đoạn chuyển tiếp ngắn ngủi trong quá trình đô thị hóa, mà là một thực tế mới đã và đang định hình sâu sắc xã hội cấp huyện ở Trung Quốc đương đại. Theo điều tra của một số nhà kinh tế, khá nhiều người ngưỡng mộ trạng thái sống của những người sống theo mô hình này. Chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống của họ thường cao hơn mức trung bình của xã hội. Gia đình họ "lưỡng cư" trong phạm vi cấp huyện, chỉ cách nhau nửa tiếng đến một tiếng đi xe, rất thuận tiện để gặp gỡ trực tiếp và chăm sóc lẫn nhau trong đời sống thường nhật. Trong khi đó, các gia đình sống tách biệt ở Bắc Kinh hay Giang Tô, cách nhau 5 tiếng đi tàu cao tốc, số lần gặp mặt trong năm rất hạn chế, khó có thể kịp thời đáp ứng nhu cầu của nhau trong đời sống hàng ngày.
Mô hình "ngôi nhà lưỡng cư giữa thành thị và nông thôn" không phải là giai đoạn chuyển tiếp ngắn ngủi trong quá trình đô thị hóa, mà là một thực tế mới đã và đang định hình sâu sắc xã hội cấp huyện ở Trung Quốc đương đại. Theo điều tra của một số nhà kinh tế, khá nhiều người ngưỡng mộ trạng thái sống của những người sống theo mô hình này. Chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống của họ thường cao hơn mức trung bình của xã hội. Gia đình họ "lưỡng cư" trong phạm vi cấp huyện, chỉ cách nhau nửa tiếng đến một tiếng đi xe, rất thuận tiện để gặp gỡ trực tiếp và chăm sóc lẫn nhau trong đời sống thường nhật. Trong khi đó, các gia đình sống tách biệt ở Bắc Kinh hay Giang Tô, cách nhau 5 tiếng đi tàu cao tốc, số lần gặp mặt trong năm rất hạn chế, khó có thể kịp thời đáp ứng nhu cầu của nhau trong đời sống hàng ngày.
Hãy tưởng tượng một người đang ở Bắc Kinh đột nhiên có món đồ tươi sống ngon, muốn gửi cho người thân ở quê cùng thưởng thức nhưng không thể chuyển được, vì gửi chuyển phát nhanh có thể bị hỏng, còn những người ở gia đình lưỡng cư có thể dễ dàng làm điều này, lái xe một loáng là tới. Tương tự, một người ở Bắc Kinh tạm thời có việc đột xuất, không thể đón con đi học, người thân ở quê không thể giúp anh ta. Khi người thân ở quê ốm đau cần người chăm sóc tại bệnh viện, họ cũng không thể trông cậy vào người ở thành thị lớn.
Một nhà báo Trung Quốc kể: Tôi sinh ra ở nông thôn, cuộc sống làng quê từng là nguồn gốc của mọi ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Tuy nhiên, từ nhỏ tôi đã được gia đình quán triệt một niềm tin: cuộc sống của nông dân không bằng "người thành phố", nhất định phải học tập thật tốt thì mới có thể "nhảy khỏi cửa nông". Về mối quan hệ phức tạp giữa những logic này, tôi - một thiếu niên bận rộn với việc học - đã không đủ năng lực để suy nghĩ, cũng không có thời gian để nghĩ. Mãi đến khi học đại học và đọc thêm sách, tôi mới mơ hồ hiểu ra rằng chuyện này liên quan đến các vấn đề vĩ mô như quan hệ thành thị - nông thôn, và sự đối mặt của văn minh hương thổ trong quá trình hiện đại hóa.
Quá trình đô thị hóa ở quê tôi diễn ra tương đối sớm, khi tôi chưa tốt nghiệp thạc sĩ, khi tôi chưa kịp suy nghĩ đô thị hóa rốt cuộc là thế nào, thì quê nhà đã trải qua giải tỏa và tái định cư, quê hương về mặt vật lý sớm đã "biến mất". Ở một ý nghĩa nào đó, trải nghiệm điền dã tại các gia đình lưỡng cư không chỉ là nghiên cứu học thuật "khách quan", mà còn là nhìn lại "con đường xuất phát" của chính mình, giải mã những bí ẩn trong cuộc đời mình. Dĩ nhiên, với tư cách là con của nông dân, tôi có thể có nhiều sự đồng cảm hơn để hiểu rõ cấu trúc cảm xúc của các gia đình nông dân khi họ nâng đỡ con cái vào thành phố, để "đọc hiểu" ý nghĩa văn hóa đằng sau nhiều hành vi của họ.
Ngoài ra, có một điểm tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh: trong hành trình điền dã này, tôi là "người được giáo dục". Tôi đã học được rất nhiều thứ, vừa là trí tuệ trong việc mưu sinh và sắp xếp cuộc sống, vừa là đạo lý làm người, làm việc, và những cảm ngộ về nhân sinh. Những điều này làm phong phú thêm trải nghiệm sống của tôi, và ảnh hưởng sâu sắc đến cách tư duy cũng như hành xử của tôi.
Ngoài ra, có một điểm tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh: trong hành trình điền dã này, tôi là "người được giáo dục". Tôi đã học được rất nhiều thứ, vừa là trí tuệ trong việc mưu sinh và sắp xếp cuộc sống, vừa là đạo lý làm người, làm việc, và những cảm ngộ về nhân sinh. Những điều này làm phong phú thêm trải nghiệm sống của tôi, và ảnh hưởng sâu sắc đến cách tư duy cũng như hành xử của tôi.
Ở tầm quốc gia, khoảng hơn mười năm trước, ngoại trừ các thành phố lớn loại một vẫn còn chính sách kiểm soát nhập cư tương đối nghiêm ngặt, thì về cơ bản các thành phố loại hai, loại ba đã mở chính sách nhập hộ khẩu qua mua nhà. Cùng với đó, phạm vi bao phủ của các dịch vụ công cơ bản tại thành thị dành cho dân số thường trú chưa nhập hộ khẩu ngày càng rộng, nội dung ngày càng chất lượng.
Ở cấp huyện, chỉ cần mua nhà ở huyện lỵ là có thể nhập hộ khẩu. Ngược lại, có rất nhiều gia đình nông dân đã mua nhà ở huyện lỵ nhưng muốn giữ lại hộ khẩu ở quê nhà tại nông thôn, như vậy họ vẫn có thể giữ được đất nông nghiệp và đất ở. Đây đều là những thông tin đã quá quen thuộc ở Trung Quốc.
Dĩ nhiên, xét từ số liệu thống kê dân số, tỷ lệ đô thị hóa vẫn sẽ tăng lên, đó là vì chủ thể dân số nông thôn là người già, khi người già qua đời, dân số làng mạc tất yếu sẽ ngày càng ít đi.
Việc các gia đình qua lại giữa thành thị và nông thôn tất nhiên sẽ đặt ra những thách thức mới cho hệ thống dịch vụ công và quản trị xã hội cũ ở cấp huyện, trong đó dưỡng lão là một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay. Một lượng lớn gia đình nông dân mua nhà ở huyện lỵ hoặc thành phố cấp địa, hình thành cục diện phân cư giữa các thế hệ, tức là gia đình hạt nhân của thế hệ con sống ở căn hộ tại huyện lỵ hoặc thành phố cấp địa, còn thế hệ cha mẹ sống ở quê nhà tại nông thôn, cách nhau một tiếng đi xe. Hai thế hệ qua lại giữa thành thị và nông thôn, hợp tác vận hành cuộc sống thường nhật.
Ở cấp huyện, chỉ cần mua nhà ở huyện lỵ là có thể nhập hộ khẩu. Ngược lại, có rất nhiều gia đình nông dân đã mua nhà ở huyện lỵ nhưng muốn giữ lại hộ khẩu ở quê nhà tại nông thôn, như vậy họ vẫn có thể giữ được đất nông nghiệp và đất ở. Đây đều là những thông tin đã quá quen thuộc ở Trung Quốc.
Dĩ nhiên, xét từ số liệu thống kê dân số, tỷ lệ đô thị hóa vẫn sẽ tăng lên, đó là vì chủ thể dân số nông thôn là người già, khi người già qua đời, dân số làng mạc tất yếu sẽ ngày càng ít đi.
Việc các gia đình qua lại giữa thành thị và nông thôn tất nhiên sẽ đặt ra những thách thức mới cho hệ thống dịch vụ công và quản trị xã hội cũ ở cấp huyện, trong đó dưỡng lão là một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay. Một lượng lớn gia đình nông dân mua nhà ở huyện lỵ hoặc thành phố cấp địa, hình thành cục diện phân cư giữa các thế hệ, tức là gia đình hạt nhân của thế hệ con sống ở căn hộ tại huyện lỵ hoặc thành phố cấp địa, còn thế hệ cha mẹ sống ở quê nhà tại nông thôn, cách nhau một tiếng đi xe. Hai thế hệ qua lại giữa thành thị và nông thôn, hợp tác vận hành cuộc sống thường nhật.
Nhưng cần chú ý rằng, trong mô hình này, phân cư thế hệ (cha con hai thế hệ không thể sống chung lâu dài) là một nguyên tắc rất quan trọng, là tiền đề để gia đình đa thế hệ duy trì mối quan hệ hòa thuận lâu dài. Có một bà lão độc thân, để gom tiền mua nhà cho con trai một, đã bán hết nhà cửa của mình, nghĩ rằng tương lai sẽ sống chung lâu dài với gia đình hạt nhân của con trai. Nhưng chỉ vài năm sau, bà xảy ra mâu thuẫn với con trai và con dâu, hoàn toàn không thể hòa giải, thế là bà không có nơi nào để đi. Thực ra, phân cư thế hệ không phải là sự chuyển đổi do đô thị hóa mang lại, mà là sự tiếp nối của thói quen văn hóa mà các gia đình nông thôn đã hình thành từ những năm 1990: thế hệ con kết hôn là ra ở riêng.
Do cân nhắc việc phân cư thế hệ, trong những gia đình nông thôn mà thế hệ con đã mua nhà ở huyện lỵ hoặc thành phố cấp địa, chỉ có một số ít gia đình có năng lực tài chính để mua thêm hoặc thuê một căn nhà ở thành phố để dưỡng lão cho thế hệ cha mẹ. Tuyệt đại đa số trường hợp là thế hệ cha mẹ sẽ kiên trì dưỡng lão ở nông thôn.
Do cân nhắc việc phân cư thế hệ, trong những gia đình nông thôn mà thế hệ con đã mua nhà ở huyện lỵ hoặc thành phố cấp địa, chỉ có một số ít gia đình có năng lực tài chính để mua thêm hoặc thuê một căn nhà ở thành phố để dưỡng lão cho thế hệ cha mẹ. Tuyệt đại đa số trường hợp là thế hệ cha mẹ sẽ kiên trì dưỡng lão ở nông thôn.
Cục diện phân bố dân cư trong cấp huyện sẽ hiện ra như thế này: tỷ lệ già hóa dân số ở nông thôn sẽ cao hơn rất nhiều so với huyện lỵ hoặc thành phố cấp địa. Người già nông thôn cũng không phải là một nhóm đồng nhất cần được chăm sóc, mà là những nhóm có sự khác biệt rất lớn về độ tuổi và mức độ sung sức. Một số người già vẫn có thể tham gia sản xuất nông nghiệp, là lực lượng lao động chủ lực hiện nay ở nông thôn; một số không còn khả năng sản xuất nông nghiệp nhưng vẫn tự lo liệu được sinh hoạt; một số cần người khác trông nom đời sống hằng ngày. Ngoài nhu cầu sản xuất và sinh hoạt, những người già này còn có nhu cầu tham gia vào đời sống văn hóa xã hội công cộng. Đối mặt với cục diện dân số này, hệ thống dịch vụ công và quản trị xã hội hiện tại trong cấp huyện vẫn chưa có sự điều chỉnh và chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản và nâng cao mức độ hài lòng trong cuộc sống của người già nông thôn.
Đặc biệt, giữa các thế hệ, sự thay đổi về quan niệm chế độ phụ hệ đang diễn ra. Thế hệ cha mẹ của 8X (có thể là 5X hoặc 6X) sinh ra, lớn lên và sống trong làng, đến khi trưởng thành kết hôn mới bắt đầu chạm trán với công cuộc cải cách mở cửa, mới có cơ hội đi làm thuê xa nhà. Đối với họ, niềm tin vào chế độ phụ hệ là điều không cần bàn cãi, và rất khó thay đổi. Họ cho rằng: dốc hết sức lực mua nhà cưới vợ cho con trai, đây là trách nhiệm của cha mẹ, và bất động sản này thuộc về gia đình theo chế độ phụ hệ.
Đặc biệt, giữa các thế hệ, sự thay đổi về quan niệm chế độ phụ hệ đang diễn ra. Thế hệ cha mẹ của 8X (có thể là 5X hoặc 6X) sinh ra, lớn lên và sống trong làng, đến khi trưởng thành kết hôn mới bắt đầu chạm trán với công cuộc cải cách mở cửa, mới có cơ hội đi làm thuê xa nhà. Đối với họ, niềm tin vào chế độ phụ hệ là điều không cần bàn cãi, và rất khó thay đổi. Họ cho rằng: dốc hết sức lực mua nhà cưới vợ cho con trai, đây là trách nhiệm của cha mẹ, và bất động sản này thuộc về gia đình theo chế độ phụ hệ.
Vì thế, họ sẽ không hỗ trợ con gái mua nhà, nhà của con gái đương nhiên phải do nhà chồng mua. Con của con trai thuộc về gia đình mình, đương nhiên họ phải chịu trách nhiệm chăm sóc, còn con của con gái thuộc về nhà chồng. Khi họ già yếu không thể tự chăm sóc bản thân, họ nên "sống cùng con trai", và con trai phải chịu trách nhiệm dưỡng lão chính. Dĩ nhiên, đây là trạng thái lý tưởng trong tâm trí họ. Nhưng nếu điều kiện thực tế không cho phép, việc dưỡng lão chỉ có thể "sống cùng con gái", và thực tế này ngày càng nhiều.
Còn đối với thế hệ 8X sinh ra trong làng, họ trải qua thời thơ ấu và thiếu niên trong các ngôi trường hiện đại, được quán triệt quan niệm bình đẳng giới. Sau khi rời ghế nhà trường, về cơ bản họ đều làm các công việc phi nông nghiệp ở thành thị, quan niệm chế độ phụ hệ từng có trong làng ngày càng ảnh hưởng rất yếu ớt đến họ. Khi thế hệ 8X làm cha mẹ, nghĩ về sự sắp xếp tương lai cho con cái mình, xu hướng bình đẳng giới giữa con trai và con gái chắc chắn sẽ ngày càng rõ rệt. Có rất nhiều gia đình vợ chồng 8X chỉ muốn sinh một cô con gái. Trong tương lai, khả năng chế độ phụ hệ lung lay và sự cùng tồn tại của cả hai hệ (song hệ cộng sinh) ngày càng lớn. Tuy nhiên, đối với những sự vụ liên quan đến mối quan hệ giữa thế hệ 8X và cha mẹ họ, việc sắp xếp sao cho thỏa đáng thực chất là kết quả phức tạp của sự va chạm lý niệm giữa hai thế hệ và sự định hình văn hóa xã hội.
Một điểm rất thú vị là hiện nay người ta thường nói những đứa trẻ tốt nghiệp rồi vẫn ở nhà, dựa vào cha mẹ mua nhà là đang "ăn bám"; nhưng từ góc độ phụ huynh, quan niệm phổ biến vẫn cho rằng đây là việc "tiếp tục cống hiến sức tàn" của thế hệ cha mẹ, cũng là "mua bảo hiểm" để con cái phụng dưỡng mình trong tương lai.
Còn đối với thế hệ 8X sinh ra trong làng, họ trải qua thời thơ ấu và thiếu niên trong các ngôi trường hiện đại, được quán triệt quan niệm bình đẳng giới. Sau khi rời ghế nhà trường, về cơ bản họ đều làm các công việc phi nông nghiệp ở thành thị, quan niệm chế độ phụ hệ từng có trong làng ngày càng ảnh hưởng rất yếu ớt đến họ. Khi thế hệ 8X làm cha mẹ, nghĩ về sự sắp xếp tương lai cho con cái mình, xu hướng bình đẳng giới giữa con trai và con gái chắc chắn sẽ ngày càng rõ rệt. Có rất nhiều gia đình vợ chồng 8X chỉ muốn sinh một cô con gái. Trong tương lai, khả năng chế độ phụ hệ lung lay và sự cùng tồn tại của cả hai hệ (song hệ cộng sinh) ngày càng lớn. Tuy nhiên, đối với những sự vụ liên quan đến mối quan hệ giữa thế hệ 8X và cha mẹ họ, việc sắp xếp sao cho thỏa đáng thực chất là kết quả phức tạp của sự va chạm lý niệm giữa hai thế hệ và sự định hình văn hóa xã hội.
Một điểm rất thú vị là hiện nay người ta thường nói những đứa trẻ tốt nghiệp rồi vẫn ở nhà, dựa vào cha mẹ mua nhà là đang "ăn bám"; nhưng từ góc độ phụ huynh, quan niệm phổ biến vẫn cho rằng đây là việc "tiếp tục cống hiến sức tàn" của thế hệ cha mẹ, cũng là "mua bảo hiểm" để con cái phụng dưỡng mình trong tương lai.
Trong thực tế, thế hệ cha mẹ vẫn tích cực chủ động mua nhà cưới vợ/chồng cho thế hệ con, và lên kế hoạch trước cho việc chăm sóc cháu ngoại/cháu nội sau khi con kết hôn. Một số học giả cho rằng đây là biểu hiện của "đạo đức trách nhiệm" được thúc đẩy bởi mong muốn duy trì nòi giống của gia tộc trong truyền thống "văn hóa gia bản vị". Một số học giả khác giải thích đây là sự lựa chọn của thế hệ cha mẹ trong bối cảnh chuyển đổi quan hệ quyền lực thế hệ trong gia đình, nhằm xây dựng một "mối quan hệ thân mật mang tính thương lượng" giữa hai thế hệ, và để nhận được sự phụng dưỡng trong tương lai của thế hệ con. Cả hai đều có cùng nhau định hình quá trình kiến tạo mối quan hệ thế hệ lý tưởng trong gia đình.
Hiện nay, có thể tạm chia hoạt động trồng trọt nông nghiệp thành cây lương thực và cây kinh tế. Mức độ cơ giới hóa của cây lương thực rất cao, quy trình cày, gieo, gặt, đập về cơ bản có thể do máy móc hoàn thành, phun thuốc trừ sâu có thể dùng máy bay không người lái, nhân công cần thiết rất hạn chế. Thông qua việc "chuyển nhượng" đất nông nhàn của nông dân, thực hiện trồng liền mảnh hàng trăm thậm chí hàng ngàn mẫu cây lương thực, là tình trạng cực kỳ phổ biến.
Cây kinh tế hiện nay vẫn cần đầu tư lao động tương đối dày. Ví dụ, đối với rau củ quả trồng trong nhà kính, từ ươm mầm, trồng, bảo vệ thời kỳ sinh trưởng, đến thu hoạch đều cần rất nhiều nhân công. Nếu một cặp vợ chồng trồng vài nhà kính, trong thời kỳ cây sinh trưởng họ phải dậy sớm thức khuya lao động mỗi ngày, ở một số khâu đặc thù còn phải trả tiền thuê "đội lao động" giúp đỡ, mới có thể "xoay sở" được. Hiện nay người trồng cây kinh tế về cơ bản vẫn là người trung cao tuổi, 7X là nhóm trẻ nhất, chỉ có lác đác vài người 8X. Nhưng tương lai sẽ ra sao, liệu có người trẻ trở về quê trồng đất hay không, thực sự khó nói trước được.
Gần đây có hiện tượng người từ thành phố về quê, họ cơ bản đều là 7X. Trước đây họ làm trong các ngành như bất động sản, lắp đặt thang máy, trang trí nội thất... đã tích lũy được một số vốn, nay tình hình thị trường thay đổi, không còn khởi sắc nữa, nên đã cân nhắc về quê. Vừa khéo cha mẹ họ cũng đã lớn tuổi. Họ trở về làng trồng cây, làm vườn, một mặt có thể chăm sóc cha mẹ, ở bên cha mẹ những năm tháng cuối đời, mặt khác có thể khám phá kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Thông qua tập thể thôn, họ nhận "chuyển nhượng" hàng trăm mẫu đất, trồng cả cây lương thực lẫn cây kinh tế. Họ vẫn còn "rễ" trong làng, ngoài cha mẹ ở làng, còn có những người quen từ thuở nhỏ, trở về có người để trò chuyện. Ngoài ra, họ nhạy cảm với môi trường vĩ mô và thị trường bên ngoài, biết xem tin tức thị trường, có thể tìm hiểu tình hình từ bạn bè (ví dụ trồng loại cây kinh tế nào đó có thể kiếm tiền). Có người trồng cây kinh tế, dù mấy năm đầu mới về bị lỗ vốn, nhưng một hai năm nay anh ta dần nắm được bí quyết và bắt đầu có lãi, ví dụ trồng rau mùi, một lần kiếm được tiền bằng thu nhập mấy năm thời ở thành phố.
Câu hỏi đặt ra là đối với ngôi nhà "lưỡng cư" giữa thành thị và nông thôn, liệu đây có phải chỉ là một trạng thái quá độ trong quá trình đô thị hóa hay không ?
Gia đình nông dân từ làng ra thành thị, thế hệ con sống ở huyện lỵ, thế hệ cha mẹ sống ở quê nhà, hai thế hệ qua lại giữa thành thị và nông thôn, cấu thành nên ngôi nhà "lưỡng cư" giữa thành thị và nông thôn. Đối với một gia đình cụ thể, trạng thái "lưỡng cư" này sẽ kéo dài, có thể là vài chục năm nữa, cho đến khi thế hệ cha mẹ qua đời, hoặc chuyển khỏi quê nhà.
Những năm gần đây, nhiều nơi ở Trung Quốc xuất hiện không ít hiện tượng phi đô thị hóa, vừa có người già về nông thôn dưỡng lão, vừa có giới tinh hoa thành thị đến nông thôn trải nghiệm, lại có người trẻ đến nông thôn khởi nghiệp. Thường họ sinh ra ở nông thôn, khi trưởng thành ra ngoài học tập, làm việc, an cư lập nghiệp ở huyện lỵ hoặc thành phố cấp địa, khi cao tuổi thì lại trở về làng. Bản thân gia đình hạt nhân của những người trung niên này vẫn sống ở huyện lỵ hoặc thành phố cấp địa, họ trở về làng nhận thầu đất làm nông nghiệp, thường xuyên qua lại giữa thành thị và nông thôn.
Hiện nay, có thể tạm chia hoạt động trồng trọt nông nghiệp thành cây lương thực và cây kinh tế. Mức độ cơ giới hóa của cây lương thực rất cao, quy trình cày, gieo, gặt, đập về cơ bản có thể do máy móc hoàn thành, phun thuốc trừ sâu có thể dùng máy bay không người lái, nhân công cần thiết rất hạn chế. Thông qua việc "chuyển nhượng" đất nông nhàn của nông dân, thực hiện trồng liền mảnh hàng trăm thậm chí hàng ngàn mẫu cây lương thực, là tình trạng cực kỳ phổ biến.
Cây kinh tế hiện nay vẫn cần đầu tư lao động tương đối dày. Ví dụ, đối với rau củ quả trồng trong nhà kính, từ ươm mầm, trồng, bảo vệ thời kỳ sinh trưởng, đến thu hoạch đều cần rất nhiều nhân công. Nếu một cặp vợ chồng trồng vài nhà kính, trong thời kỳ cây sinh trưởng họ phải dậy sớm thức khuya lao động mỗi ngày, ở một số khâu đặc thù còn phải trả tiền thuê "đội lao động" giúp đỡ, mới có thể "xoay sở" được. Hiện nay người trồng cây kinh tế về cơ bản vẫn là người trung cao tuổi, 7X là nhóm trẻ nhất, chỉ có lác đác vài người 8X. Nhưng tương lai sẽ ra sao, liệu có người trẻ trở về quê trồng đất hay không, thực sự khó nói trước được.
Gần đây có hiện tượng người từ thành phố về quê, họ cơ bản đều là 7X. Trước đây họ làm trong các ngành như bất động sản, lắp đặt thang máy, trang trí nội thất... đã tích lũy được một số vốn, nay tình hình thị trường thay đổi, không còn khởi sắc nữa, nên đã cân nhắc về quê. Vừa khéo cha mẹ họ cũng đã lớn tuổi. Họ trở về làng trồng cây, làm vườn, một mặt có thể chăm sóc cha mẹ, ở bên cha mẹ những năm tháng cuối đời, mặt khác có thể khám phá kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Thông qua tập thể thôn, họ nhận "chuyển nhượng" hàng trăm mẫu đất, trồng cả cây lương thực lẫn cây kinh tế. Họ vẫn còn "rễ" trong làng, ngoài cha mẹ ở làng, còn có những người quen từ thuở nhỏ, trở về có người để trò chuyện. Ngoài ra, họ nhạy cảm với môi trường vĩ mô và thị trường bên ngoài, biết xem tin tức thị trường, có thể tìm hiểu tình hình từ bạn bè (ví dụ trồng loại cây kinh tế nào đó có thể kiếm tiền). Có người trồng cây kinh tế, dù mấy năm đầu mới về bị lỗ vốn, nhưng một hai năm nay anh ta dần nắm được bí quyết và bắt đầu có lãi, ví dụ trồng rau mùi, một lần kiếm được tiền bằng thu nhập mấy năm thời ở thành phố.
Câu hỏi đặt ra là đối với ngôi nhà "lưỡng cư" giữa thành thị và nông thôn, liệu đây có phải chỉ là một trạng thái quá độ trong quá trình đô thị hóa hay không ?
Gia đình nông dân từ làng ra thành thị, thế hệ con sống ở huyện lỵ, thế hệ cha mẹ sống ở quê nhà, hai thế hệ qua lại giữa thành thị và nông thôn, cấu thành nên ngôi nhà "lưỡng cư" giữa thành thị và nông thôn. Đối với một gia đình cụ thể, trạng thái "lưỡng cư" này sẽ kéo dài, có thể là vài chục năm nữa, cho đến khi thế hệ cha mẹ qua đời, hoặc chuyển khỏi quê nhà.
Những năm gần đây, nhiều nơi ở Trung Quốc xuất hiện không ít hiện tượng phi đô thị hóa, vừa có người già về nông thôn dưỡng lão, vừa có giới tinh hoa thành thị đến nông thôn trải nghiệm, lại có người trẻ đến nông thôn khởi nghiệp. Thường họ sinh ra ở nông thôn, khi trưởng thành ra ngoài học tập, làm việc, an cư lập nghiệp ở huyện lỵ hoặc thành phố cấp địa, khi cao tuổi thì lại trở về làng. Bản thân gia đình hạt nhân của những người trung niên này vẫn sống ở huyện lỵ hoặc thành phố cấp địa, họ trở về làng nhận thầu đất làm nông nghiệp, thường xuyên qua lại giữa thành thị và nông thôn.
Những hiện tượng này làm cho việc hình dung xã hội Trung Quốc tương lai cũng đang thay đổi. Nếu hỏi liệu ngôi nhà "lưỡng cư" giữa thành thị và nông thôn có phải là trạng thái quá độ, tạm thời hay không, thì trả lời đúng sai rất khó. Tương lai đang mở, cứ phải bình tĩnh quan sát tiếp.
Nguồn: Báo mạng Trung Quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét