Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2026

Đọc vị "ngôn ngữ ngoại giao" qua một bức ảnh

Đọc vị "ngôn ngữ ngoại giao" qua một bức ảnh
Mình không có cảm tình với bác Phan Trung Can, nên chưa bao giờ chủ động vào xem fb của bác; có điều bác quá nổi tiếng từ thời chiến đấu với "Nỗi buồn chiến tranh" và nay là "Chuyện với Thanh", nên được chia sẻ, trích dẫn nhiều làm mình vẫn vô tình được đọc một số bài của bác. 
Đối với mình, kiến thức của bác Can quá ấu trĩ, bảo thủ trong khi hành xử lại cực đoan, đây là những thứ không hợp với mình. Tuy nhiên, không vì thế mà mình bảo bác toàn làm sai; có những việc bác làm đúng, mình ủng hộ như phê phán những nội dung không đúng với sự thật trong "Nỗi buồn chiến tranh" và "Chuyện với Thanh", có thể gây hậu quả nghiêm trọng. 

Nhưng cũng có những việc mình không tán thành như đăng ảnh gạch chéo mặt người khác, rồi đòi cắt chức, bắt giam ông nọ bà kia, hoặc đưa chuyện đời tư của một số người lên fb của bác... Vì thế những ngày qua, mình không bình luận gì về các bài viết của bác trong fb của mình.

Cách sống của mình là cân bằng, hài hòa giữa mọi trào lưu, vì mình quan niệm trong cuộc sống không có cái gì là tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai. Vì cách sống này nên mình tôn trọng mọi ý kiến đối lập, hôm nay dưới góc nhìn của mình họ có thể chưa đúng, nhưng tương lai bối cảnh thay đổi họ lại đúng, nên mình luôn tôn trọng sự khác biệt và không tuyệt đối hóa góc nhìn của bản thân.

Thông tin của mình hạn chế, năng lực cũng vậy, trong khi vạn vật liên tục đổi thay, nhận thức của con người không ngừng phát triển, nên mình không bao giờ nghĩ quan điểm cách sống của mình là duy nhất đúng, và nhất là luôn luôn đúng. Có thể đúng nhưng cũng có thể sai, có thể đúng hôm nay nhưng có thể không phù hợp với hôm sau. Vì thế, mình thích cách sống hài hòa, nhan nhượng nhau sao cho thỏa đáng, các bên đều vui vẻ. Nếu có phải tranh chấp thì mình nhường nhịn hoặc chỉ nhận một phần tối thiểu. 

Trong cuộc sống, mình theo quan điểm sống trung bình, dù có thể thu nhập hàng tháng của mình rất cao, nhưng mình luôn luôn xác định người dân trung bình ở Việt Nam sống như thế nào thì hướng dẫn gia đình mình sống như thế. Riêng bản thân mình, do đã trải qua những năm tháng khó khăn thời kháng chiến chống Mỹ và thời bao cấp, nên mình sống rất tiết kiệm, hầu như không chi tiêu gì cho bản thân. Một khi đã không quan tâm với vật chất thì người tự nhiên sẽ thoải mái, đi bộ hàng ngày ngang qua các cửa hàng cửa hiệu hay các quán ăn mùi thơm phức, mình gần như hoàn toàn bàng quan; chỉ nhìn chúng để suy ngẫm về sự đổi thay của xã hội, của đất nước. Chính vì vậy
, mình nhìn những sự việc liên quan tới các cuốn sách và bác Can dưới góc độ quan sát xã hội thay vì bị dư luận cuốn vào tranh cãi đúng - sai.

Vài dòng phi lộ như vậy vì hai bài dưới đây mình đăng lại viết về bác Can, không phải viết về bác đúng hay sai, mà về bức ảnh một bác đại tá an ninh PA05 tỉnh Lâm Đồng lặn lội quãng đường 200 km đến An Giang thăm bác Can. Chắc nhiều bạn chưa hiểu rõ ý nghĩa của những cuộc "thăm hỏi" ngoại giao như thế này. Mình đăng để các bạn tham khảo cách phân tích dưới góc độ ngôn ngữ học, ngoại giao và quan sát tâm lý qua bức ảnh liên quan đến sự kiện đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Mình thích phần phân tích 3 từ khóa "cởi mở, chân thành, thẳng thắn" của bác Duan, rất xuất sắc và thú vị. Đọc qua hai góc nhìn của hai tác giả, có lẽ các bạn cũng phần nào thấy được "phần chìm của tảng băng" trong những cuộc thăm hỏi mang tính ngoại giao này. Với trải nghiệm cá nhân, mình thấy trong các mối quan hệ xã hội hay công vụ, một món quà hay một nụ cười trên ảnh đôi khi không đơn thuần là sự thân thiện, mà là một thông điệp đi kèm những ranh giới được vạch sẵn. 

Cuộc sống vốn đa chiều, nhìn vậy mà không phải vậy, mong rằng chút thông tin này giúp các bạn có cái nhìn bình tĩnh và toàn diện hơn trước những làn sóng dư luận.
---------------------

1. FB Đặng Sơn Duân - Thương Bác! 

Giờ mới đọc thấy post của vị khách đến thăm Bác mà nếu không hoạt động bên ngoại giao thì sẽ lướt qua. Tôi dĩ nhiên không liên quan ngoại giao nhưng có kinh nghiệm 15 năm chửi nhau với Tiểu phấn hồng, Chiến lang các kiểu nên cũng có một chút để ý.

Thực ra cái post bề ngoài rất là lễ phép, ngoại giao, thân thiện, đúng phong cách của anh em trong ngành.

Nhưng cả hai post đều chỉ dùng chung một bức ảnh. Điều này cho thấy gì? Đó là việc đăng tải phải được sự đồng ý, chọn lựa ảnh và phê duyệt bởi một bên mạnh hơn. Bên nào mạnh hơn thì biết rồi.

Chứ nếu đến thăm xã giao trong một không khí bình thường thì chụp nhiều tấm vào, ai thích tấm nào thì lựa đăng tấm ấy, điện thoại ai người ấy đẹp, chứ hiếm khi cả hai dùng chung một tấm ảnh. Chưa kể nếu phân tích kỹ thì tư thế của hai bên đều có ý nghĩa thông điệp, nhưng mà thôi tạm bỏ qua.

Thứ hai, quan trọng hơn, là nội dung bài đăng thì chỉ cần đọc qua 3 từ khóa thôi, đó là "cởi mở", "chân thành", "thẳng thắn". Những thứ còn lại chỉ là vẽ vời để giữ thể diện cho nhau, che lấp thông điệp chính trong đó, chỉ dành cho những người cần đọc hiểu là đủ.

Trong ngôn ngữ ngoại giao thì "cởi mở" là gì? Là hai bên không che giấu bất kỳ chương trình nghị sự nào của nhau, sẵn sàng lắng nghe dù có thể không đồng ý, kể cả những vấn đề nhạy cảm.

"Chân thành" là hai bên thể hiện thái độ nghiêm túc, làm việc thực chất, không có đãi bôi linh ta linh tinh.

"Thằng thắn", cái này mới hay nhất, là thể hiện hai bên đang có bất đồng sâu sắc và đã có cuộc đối thoại có thể rất gay gắt, trực diện.

Ba từ này là cách nói khác của câu "Chúng tôi đã có cuộc tranh luận nảy lửa, có nhiều bất đồng sâu sắc, không ai chịu nhường ai, nhưng mà ít nhất chúng tôi đã nắm rõ bên kia đang nghĩ gì".

Xét về background, Bác có nhiều năm làm xúc tiến thương mại thì có lẽ bác không khó để hiểu nhưng chắc vẫn còn hăng và mong muốn làm Bác người ta lớn quá nên Bác lên tút khoác lác, rồi sau đó chắc là bị gõ nên lật đật gỡ, rồi chỉnh sửa lên lại tút mới.


Thương Bác!

Nguồn: https://www.facebook.com/duan.dang.9

2. FB Kim Văn Chính - Nói zậy mà không phải zậy!

Ngành an ninh họ được đào tạo rất bài bản. Họ không bao giờ để lộ ý đồ thật của họ. Nói zậy mà không phải zậy!

Tôi thấy rất lo cho anh Trung Can, dẫu sao cũng do ngờ nghệch mà bị các anh an ninh lặn lội đến thăm hỏi. Giữa lúc cả nước thảo luận rất sôi nổi về chuyện liên quan đến các yêu sách của anh Can cùng đàn lũ ăn theo nói leo, theo anh đòi hỏi (bắt và kỷ luật hàng loạt cán bộ, cá nhân trong đó có cả các cán bộ cao cấp Ban bí thư quản lý).

Ban đầu chỉ có bài của anh Can thông báo có Công an Lâm Đồng lặn lội cả gần 200 km đến tặng quà (không rõ lý do gì?). Tặng xong thì đại tá và mấy cộng sự lại lên xe về Dalat luôn!

Sau nhiều người thắc mắc thì thấy anh Can đăng ảnh về bài của chính Đại tá công an Hoàng Anh thông báo về cùng nội dung.

Ảnh ở hai bài là một ảnh duy nhất giống nhau (an ninh họ rất hạn chế cho chụp ảnh có họ).

Phân tích ảnh và các lời lẽ của bài ta thấy : Việc đại tá công an đến thăm hỏi và có tặng gói quà cho một Facebooker như Phan Trung Can chứng tỏ:

(Câu tiếp theo này bác Chính dùng từ mạnh quá nên mình viết lại nhẹ nhàng hơn như sau:) Ông Trung Can đang nằm trong "tầm ngắm" và cần được "nhắc nhở" về mặt an ninh.

- Ông Can là một mắt xích khá quan trọng trong chuỗi sự kiện đang nổi lên hiện nay. Ta hiểu tại sao anh chị em YouTuber và Facebooker bên dưới lại luôn tôn sùng và coi Can như thủ lĩnh của họ.

- Ảnh cho thấy ông Can tỏ ra dè dặt, có phần lo lắng, không giống các ảnh ông quấn khăn rằn như đang xây dựng hình ảnh làm lãnh tụ quấn khăn rằn!

- Ông ghét Mỹ và tư bản, nhưng lại trưng rượu ngoại khá nhiều trên chiếc kệ trang trọng nhất trong nhà.

Ảnh 1: Facebook của anh Trung Can Phan

Ảnh 2: Facebook của đại tá an ninh PA05 tỉnh Lâm Đồng Vũ Hoàng Anh.

Nguồn: https://www.facebook.com/profile.php?id=61585732351624


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét