Tuyển Argentina giương biểu ngữ "Malvinas thuộc về Argentina"
Rạng sáng ngày 16 tháng 7 năm 2026 theo giờ Hà Nội, Argentina đã lội ngược dòng vào cuối hiệp hai, và giành chiến thắng sát nút 2-1 trước tuyển Anh.
Sau khi giành chiến thắng trong trận đối đầu then chốt này, các cầu thủ Argentina gồm Lo Celso, Otamendi... đã nhận một tấm biểu ngữ do cổ động viên từ khán đài ném xuống và họ đã giương cao tấm biểu ngữ đó. Trên biểu ngữ có dòng chữ đen nền trắng, trên đó viết: "Las Malvinas Son Argentinas" (Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina). Các cầu thủ khác như Romero, Messi cũng đã tiến đến xung quanh tấm biểu ngữ, hướng về phía khán đài để chụp ảnh chung.
Có cư dân mạng còn chỉnh sửa ảnh thêm hiệu ứng bụi vàng lấp lánh theo phong cách ăn mừng vô địch, nhận được lượng chia sẻ lớn trên nền tảng X.
Tranh chấp chủ quyền đối với Quần đảo Malvinas (Anh gọi là Falklands) luôn là mâu thuẫn cốt lõi giữa Argentina và Vương quốc Anh. Từ năm 1965, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhiều lần thông qua các nghị quyết hối thúc hai bên giải quyết hòa bình vấn đề chủ quyền đảo Malvinas, nhưng phía Anh luôn từ chối đàm phán về vấn đề chủ quyền này.
Tháng 4 năm 1982, dưới bóng đen của cuộc khủng hoảng chính trị trong nước, chính quyền quân sự Argentina đã xuất binh thu hồi đảo Malvinas, làm bùng nổ "Chiến tranh Malvinas" với Anh. Cuộc chiến chỉ kéo dài 74 ngày, và quân đội Argentina buộc phải đầu hàng.
Năm 2016, Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa của Liên Hợp Quốc phán quyết quần đảo này nằm trong lãnh hải của Argentina.
Cho đến nay, Argentina chưa từng từ bỏ chủ quyền đối với Quần đảo Malvinas. Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Pablo Quirno phát biểu vào ngày 25 tháng 6 rằng, chính phủ Argentina sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khuôn khổ luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền đối với Quần đảo Malvinas (gọi tắt là đảo Malvinas, Anh gọi là Quần đảo Falkland).
Và phía cũng không từ bỏ nó chính là nước Anh. Ngày 24 tháng 4 năm 2026, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố rằng chủ quyền của Quần đảo Falkland thuộc về Anh.
Mối ân oán Malvinas cũng vương vấn trên thảm cỏ xanh. Bốn năm sau khi bại trận, tại World Cup 1986 ở Mexico, Maradona với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" và cú solo vượt qua 5 người để ghi bàn đã loại đội tuyển Anh, hoàn thành một cuộc "trả thù tinh thần".
Tính đến ngày 16 tháng 7 năm 2026, Argentina và Anh đã đối đầu tổng cộng 15 lần, trong đó có 6 lần tại World Cup. Trước khi kết oán vì đảo Malvinas, giữa hai đội đã có "Cơn bão Wembley" vào năm 1966.
Trong trận tứ kết năm đó, tuyển Anh đá trên sân nhà Wembley. Đội trưởng Argentina Rattín vì phản đối quyết định của trọng tài nên đã ra hiệu yêu cầu gọi phiên dịch lên sân để thương lượng. Kết quả là trọng tài người Tây Đức đã trực tiếp truất quyền thi đấu của ông. Lý do được tiết lộ sau đó hóa ra là vì vị trọng tài này "không thích ánh mắt Rattín nhìn mình", mặc dù trọng tài Tây Đức đó hoàn toàn không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Rattín cảm thấy cực kỳ bất công và từ chối rời sân, khiến trận đấu bị gián đoạn gần 8 phút cho đến khi cảnh sát phải vào sân hộ tống cưỡng chế. Khi rời sân, Rattín đã tức giận vò nát lá cờ Anh trên cột cờ góc, rồi thản nhiên ngồi lên tấm thảm đỏ vốn chỉ dành riêng cho Hoàng gia Anh đi.
Tuyển Anh chung cuộc giành chiến thắng 1-0 nhờ một bàn thắng gây tranh cãi và sau đó đoạt chức vô địch. Nhưng sau trận đấu, HLV tuyển Anh là Alf Ramsey không những cấm toàn đội đổi áo với tuyển Argentina, mà còn giận dữ mắng nhiếc người Argentina trong cuộc họp báo rằng họ chơi bóng "như thú vật, như dã thú".
Lời phát ngôn đầy định kiến mang tính bề trên của kẻ thực dân thời kỳ Victoria này đã hoàn toàn nâng tầm một trận bóng đá thành cuộc chiến về sắc tộc và danh dự giữa hai dân tộc. Truyền thông Argentina ngay sau đó đã vẽ linh vật World Cup - chú sư tử Willie - thành một tên cướp biển, nhằm tượng trưng cho "sự cướp bóc trơ trẽn" của người Anh đối với Argentina tại Wembley. Trận hỗn chiến lớn này cũng trực tiếp thúc đẩy sự ra đời của hệ thống thẻ đỏ và thẻ vàng trong thế giới bóng đá.
Và hầu như mỗi lần đối đầu sau đó, do lịch sử bị khơi lại, đây không còn đơn thuần là một giải đấu nơi 22 con người tranh giành một quả bóng da, mà luôn bao trùm không khí bi tráng trong mỗi trận chạm trán giữa hai đội.
Hành động của Lo Celso và các đồng đội trong trận bán kết sáng nay tuy mang tinh thần dân tộc có thể hiểu được, nhưng có khả năng sẽ phải đối mặt với án phạt từ FIFA. Theo Điều 4 trong Luật của Hội đồng FIFA, cầu thủ và cầu thủ dự bị không được mặc (hoặc để lộ) bất kỳ trang phục nào có khẩu hiệu, tuyên bố hoặc hình ảnh mang tính chính trị, tôn giáo hoặc cá nhân... Đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào, cầu thủ và/hoặc đội bóng sẽ bị trừng phạt bởi ban tổ chức giải đấu, hiệp hội bóng đá quốc gia hoặc FIFA.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ Argentina vi phạm vì khẩu hiệu này. Ngay từ trận giao hữu với Slovenia năm 2014, Lo Celso và các đồng đội đã bị phạt 20.000 bảng Anh vì lý do tương tự. Hiện tại, Ủy ban Kỷ luật FIFA đang tiến hành điều tra chính thức về vụ việc và dự kiến sẽ công bố quyết định xử phạt cuối cùng trong thời gian tới. Một số cầu thủ Argentina có xác suất cao sẽ phải đối mặt với án phạt tiền từ FIFA, nhưng vì hành động này diễn ra trong lúc ăn mừng sau trận đấu, nên khả năng cực cao là họ sẽ không bị cấm thi đấu, không ảnh hưởng đến việc tham gia trận chung kết tiếp theo.
Và người cũng có nguy cơ đối mặt với án phạt là Bellingham của đội tuyển Anh.
Ống kính truyền hình ghi lại cảnh Bellingham vừa bắt tay thân thiện và nhận cái ôm từ các cầu thủ Argentina khác, trong khi cầu thủ dự bị của Argentina là Barco tiến đến tham gia ăn mừng cùng các đồng đội gần đó. Bellingham đột nhiên đi đến phía sau Barco và vỗ mạnh vào sau đầu (gáy) của cầu thủ này. Cả hai sau đó đã đối đầu trực diện, cho đến khi có thêm nhiều cầu thủ của hai bên can ngăn mới tách được họ ra.
Cư dân mạng suy đoán lý do tại sao Bellingham lại chỉ nhắm vào một mình Barco, có thể là do Barco đã nói lời khiếm nhã. Bellingham đang thi đấu cho Real Madrid tại La Liga nên chắc chắn hiểu được một chút tiếng Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, truyền thông Anh tiết lộ rằng, ngay sau trận đấu, Barco đã cố tình chạy từ khu vực dự bị của đội mình sang khu vực dự bị của tuyển Anh để thực hiện động tác chế giễu, khiêu khích HLV tuyển Anh. Sau đó, anh ta vô tình xuất hiện ngay cạnh Bellingham nên mới bị "dạy cho một bài học".
Nếu điều này là sự thật, cả Barco và Bellingham đều có thể bị xử phạt.
Mặc dù có những màn va chạm nảy lửa trong và sau trận đấu, một số cầu thủ Argentina và Anh vẫn có mối quan hệ cá nhân rất tốt, ví dụ như Beckham, người hôm nay ngồi trên khán đài VIP, và Messi, người đang thi đấu trên sân.
Beckham vốn dĩ từng là tâm điểm trong các trận đại chiến Anh - Argentina trước đây. Năm 1998, Beckham từng vì một tiểu xảo nhỏ, bằng kỹ năng diễn xuất của Simeone bên phía Argentina, dẫn đến việc bị nhận thẻ đỏ trực tiếp và khiến tuyển Anh bị loại.
Đến năm 2002, chính ông là người thực hiện thành công quả phạt đền giúp Anh thắng 1-0, loại ứng cử viên vô địch nặng ký là Argentina.
Thế nhưng, nhãn quan nhạy bén về bóng đá và thương mại đã khiến Beckham chìa cành ô liu ra với Messi. Với tư cách là người đồng sáng lập kiêm chủ sở hữu của CLB Inter Miami, ông đã tốn rất nhiều công sức để đàm phán với Messi và cha của anh, cuối cùng thuyết phục thành công siêu sao này gia nhập.
Messi đã cống hiến những số liệu bàn thắng và kiến tạo đứng đầu lịch sử CLB, giúp Inter Miami đạt được "Cú ăn cả" (Grand Slam), đồng thời khiến giá trị định giá của đội bóng tăng lên gấp nhiều lần, mang lại thành công khổng lồ cho Beckham.
Beckham đã nhiều lần ca ngợi Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, và cũng từng đùa vui trong một cuộc phỏng vấn: "Các con trai tôi yêu Messi còn hơn cả yêu tôi", và thực tế các con của ông cũng thường xuyên mặc áo đấu của Argentina.
Với tư cách là linh hồn tuyệt đối của tuyển Argentina, Messi đã chọn không đứng ở vị trí trung tâm để giương biểu ngữ, mà đứng nép sang một bên, vừa không quá gay gắt nhưng cũng không hề tách rời khỏi các đồng đội Argentina.
Bản thân Beckham cũng đã "xóa bỏ hận thù" từ lâu với Simeone. Trong trận đấu giữa Argentina và Cape Verde tại kỳ World Cup này, cả hai còn chụp ảnh chung trong phòng VIP.
Sự cuồng nhiệt của bóng đá và vết thương của lịch sử luôn chồng chéo lên nhau, thắng thua trong thể thao dường như chưa bao giờ dừng lại ở việc phân định kết quả, và cũng thật khó để vượt qua những tranh chấp chính trị. Nhưng thời gian có lẽ sẽ xóa nhòa ân oán của một thế hệ, và lựa chọn thế hệ ngôi sao tiếp theo để tiếp tục gánh vác hành trình phía trước.
Nhìn vào sự việc hôm nay, có thể thấy trận đấu giữa Argentina và Anh một lần nữa chứng minh: Bóng đá chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của 22 cầu thủ và một quả bóng. Tuy nhiên, chúng ta đã chứng kiến sự khôn ngoan mang thương hiệu Lionel Messi. Chi tiết Messi không đứng ở vị trí trung tâm (C-way) để cầm biểu ngữ mà chỉ đứng ở rìa bức ảnh là một minh chứng cho sự khôn ngoan và tinh tế của anh.
Một mặt là trách nhiệm quốc gia. Anh không thể đứng ngoài cuộc vui của đồng đội hay tỏ ra thờ ơ với vấn đề nhạy cảm của tổ quốc. Việc đứng cùng khung hình thể hiện sự đồng lòng tuyệt đối với tập thể Argentina.
Nhưng mặt khác anh còn là hình ảnh toàn cầu, là một biểu tượng thể thao toàn cầu và đang thi đấu tại Mỹ (đồng minh thân cận của Anh), việc Messi tránh trực tiếp cầm biểu ngữ chính trị giúp anh giảm thiểu tối đa các rắc rối pháp lý, tranh cãi truyền thông quốc tế và bảo vệ các hợp đồng thương mại khổng lồ của mình.
Thêm nữa, mối quan hệ giữa David Beckham và Lionel Messi (hay Beckham và Simeone) lại là một điểm sáng ấm áp. Nó cho thấy bóng đá đỉnh cao có thể tạo ra những kẻ thù truyền kiếp (như chiếc thẻ đỏ của Beckham năm 1998), nhưng sự chuyên nghiệp, tôn trọng tài năng và đặc biệt là lợi ích thương mại chung (tại Inter Miami) có thể biến cựu thù thành đối tác vàng. Nó cho thấy bóng đá suy cho cùng vẫn có thể là cầu nối hòa giải nếu con người ta biết đặt cái tôi và quá khứ sang một bên.
Trận đấu hôm nay là một lát cắt hoàn hảo của bóng đá hiện đại: có sự bi tráng của lịch sử, sự bốc đồng của tuổi trẻ, sự khôn khéo của những bộ óc vĩ đại, và cả sự thực dụng của thương mại. Sân cỏ có thể là nơi khơi lại vết thương cũ, nhưng chính nó cũng sở hữu liều thuốc để chữa lành chúng qua thời gian.
Năm 2016, Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa của Liên Hợp Quốc phán quyết quần đảo này nằm trong lãnh hải của Argentina.
Cho đến nay, Argentina chưa từng từ bỏ chủ quyền đối với Quần đảo Malvinas. Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Pablo Quirno phát biểu vào ngày 25 tháng 6 rằng, chính phủ Argentina sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khuôn khổ luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền đối với Quần đảo Malvinas (gọi tắt là đảo Malvinas, Anh gọi là Quần đảo Falkland).
Và phía cũng không từ bỏ nó chính là nước Anh. Ngày 24 tháng 4 năm 2026, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố rằng chủ quyền của Quần đảo Falkland thuộc về Anh.
Mối ân oán Malvinas cũng vương vấn trên thảm cỏ xanh. Bốn năm sau khi bại trận, tại World Cup 1986 ở Mexico, Maradona với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" và cú solo vượt qua 5 người để ghi bàn đã loại đội tuyển Anh, hoàn thành một cuộc "trả thù tinh thần".
Tính đến ngày 16 tháng 7 năm 2026, Argentina và Anh đã đối đầu tổng cộng 15 lần, trong đó có 6 lần tại World Cup. Trước khi kết oán vì đảo Malvinas, giữa hai đội đã có "Cơn bão Wembley" vào năm 1966.
Trong trận tứ kết năm đó, tuyển Anh đá trên sân nhà Wembley. Đội trưởng Argentina Rattín vì phản đối quyết định của trọng tài nên đã ra hiệu yêu cầu gọi phiên dịch lên sân để thương lượng. Kết quả là trọng tài người Tây Đức đã trực tiếp truất quyền thi đấu của ông. Lý do được tiết lộ sau đó hóa ra là vì vị trọng tài này "không thích ánh mắt Rattín nhìn mình", mặc dù trọng tài Tây Đức đó hoàn toàn không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Rattín cảm thấy cực kỳ bất công và từ chối rời sân, khiến trận đấu bị gián đoạn gần 8 phút cho đến khi cảnh sát phải vào sân hộ tống cưỡng chế. Khi rời sân, Rattín đã tức giận vò nát lá cờ Anh trên cột cờ góc, rồi thản nhiên ngồi lên tấm thảm đỏ vốn chỉ dành riêng cho Hoàng gia Anh đi.
Tuyển Anh chung cuộc giành chiến thắng 1-0 nhờ một bàn thắng gây tranh cãi và sau đó đoạt chức vô địch. Nhưng sau trận đấu, HLV tuyển Anh là Alf Ramsey không những cấm toàn đội đổi áo với tuyển Argentina, mà còn giận dữ mắng nhiếc người Argentina trong cuộc họp báo rằng họ chơi bóng "như thú vật, như dã thú".
Lời phát ngôn đầy định kiến mang tính bề trên của kẻ thực dân thời kỳ Victoria này đã hoàn toàn nâng tầm một trận bóng đá thành cuộc chiến về sắc tộc và danh dự giữa hai dân tộc. Truyền thông Argentina ngay sau đó đã vẽ linh vật World Cup - chú sư tử Willie - thành một tên cướp biển, nhằm tượng trưng cho "sự cướp bóc trơ trẽn" của người Anh đối với Argentina tại Wembley. Trận hỗn chiến lớn này cũng trực tiếp thúc đẩy sự ra đời của hệ thống thẻ đỏ và thẻ vàng trong thế giới bóng đá.
Và hầu như mỗi lần đối đầu sau đó, do lịch sử bị khơi lại, đây không còn đơn thuần là một giải đấu nơi 22 con người tranh giành một quả bóng da, mà luôn bao trùm không khí bi tráng trong mỗi trận chạm trán giữa hai đội.
Hành động của Lo Celso và các đồng đội trong trận bán kết sáng nay tuy mang tinh thần dân tộc có thể hiểu được, nhưng có khả năng sẽ phải đối mặt với án phạt từ FIFA. Theo Điều 4 trong Luật của Hội đồng FIFA, cầu thủ và cầu thủ dự bị không được mặc (hoặc để lộ) bất kỳ trang phục nào có khẩu hiệu, tuyên bố hoặc hình ảnh mang tính chính trị, tôn giáo hoặc cá nhân... Đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào, cầu thủ và/hoặc đội bóng sẽ bị trừng phạt bởi ban tổ chức giải đấu, hiệp hội bóng đá quốc gia hoặc FIFA.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ Argentina vi phạm vì khẩu hiệu này. Ngay từ trận giao hữu với Slovenia năm 2014, Lo Celso và các đồng đội đã bị phạt 20.000 bảng Anh vì lý do tương tự. Hiện tại, Ủy ban Kỷ luật FIFA đang tiến hành điều tra chính thức về vụ việc và dự kiến sẽ công bố quyết định xử phạt cuối cùng trong thời gian tới. Một số cầu thủ Argentina có xác suất cao sẽ phải đối mặt với án phạt tiền từ FIFA, nhưng vì hành động này diễn ra trong lúc ăn mừng sau trận đấu, nên khả năng cực cao là họ sẽ không bị cấm thi đấu, không ảnh hưởng đến việc tham gia trận chung kết tiếp theo.
Và người cũng có nguy cơ đối mặt với án phạt là Bellingham của đội tuyển Anh.
Ống kính truyền hình ghi lại cảnh Bellingham vừa bắt tay thân thiện và nhận cái ôm từ các cầu thủ Argentina khác, trong khi cầu thủ dự bị của Argentina là Barco tiến đến tham gia ăn mừng cùng các đồng đội gần đó. Bellingham đột nhiên đi đến phía sau Barco và vỗ mạnh vào sau đầu (gáy) của cầu thủ này. Cả hai sau đó đã đối đầu trực diện, cho đến khi có thêm nhiều cầu thủ của hai bên can ngăn mới tách được họ ra.
Cư dân mạng suy đoán lý do tại sao Bellingham lại chỉ nhắm vào một mình Barco, có thể là do Barco đã nói lời khiếm nhã. Bellingham đang thi đấu cho Real Madrid tại La Liga nên chắc chắn hiểu được một chút tiếng Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, truyền thông Anh tiết lộ rằng, ngay sau trận đấu, Barco đã cố tình chạy từ khu vực dự bị của đội mình sang khu vực dự bị của tuyển Anh để thực hiện động tác chế giễu, khiêu khích HLV tuyển Anh. Sau đó, anh ta vô tình xuất hiện ngay cạnh Bellingham nên mới bị "dạy cho một bài học".
Nếu điều này là sự thật, cả Barco và Bellingham đều có thể bị xử phạt.
Mặc dù có những màn va chạm nảy lửa trong và sau trận đấu, một số cầu thủ Argentina và Anh vẫn có mối quan hệ cá nhân rất tốt, ví dụ như Beckham, người hôm nay ngồi trên khán đài VIP, và Messi, người đang thi đấu trên sân.
Beckham vốn dĩ từng là tâm điểm trong các trận đại chiến Anh - Argentina trước đây. Năm 1998, Beckham từng vì một tiểu xảo nhỏ, bằng kỹ năng diễn xuất của Simeone bên phía Argentina, dẫn đến việc bị nhận thẻ đỏ trực tiếp và khiến tuyển Anh bị loại.
Đến năm 2002, chính ông là người thực hiện thành công quả phạt đền giúp Anh thắng 1-0, loại ứng cử viên vô địch nặng ký là Argentina.
Thế nhưng, nhãn quan nhạy bén về bóng đá và thương mại đã khiến Beckham chìa cành ô liu ra với Messi. Với tư cách là người đồng sáng lập kiêm chủ sở hữu của CLB Inter Miami, ông đã tốn rất nhiều công sức để đàm phán với Messi và cha của anh, cuối cùng thuyết phục thành công siêu sao này gia nhập.
Messi đã cống hiến những số liệu bàn thắng và kiến tạo đứng đầu lịch sử CLB, giúp Inter Miami đạt được "Cú ăn cả" (Grand Slam), đồng thời khiến giá trị định giá của đội bóng tăng lên gấp nhiều lần, mang lại thành công khổng lồ cho Beckham.
Beckham đã nhiều lần ca ngợi Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, và cũng từng đùa vui trong một cuộc phỏng vấn: "Các con trai tôi yêu Messi còn hơn cả yêu tôi", và thực tế các con của ông cũng thường xuyên mặc áo đấu của Argentina.
Với tư cách là linh hồn tuyệt đối của tuyển Argentina, Messi đã chọn không đứng ở vị trí trung tâm để giương biểu ngữ, mà đứng nép sang một bên, vừa không quá gay gắt nhưng cũng không hề tách rời khỏi các đồng đội Argentina.
Bản thân Beckham cũng đã "xóa bỏ hận thù" từ lâu với Simeone. Trong trận đấu giữa Argentina và Cape Verde tại kỳ World Cup này, cả hai còn chụp ảnh chung trong phòng VIP.
Sự cuồng nhiệt của bóng đá và vết thương của lịch sử luôn chồng chéo lên nhau, thắng thua trong thể thao dường như chưa bao giờ dừng lại ở việc phân định kết quả, và cũng thật khó để vượt qua những tranh chấp chính trị. Nhưng thời gian có lẽ sẽ xóa nhòa ân oán của một thế hệ, và lựa chọn thế hệ ngôi sao tiếp theo để tiếp tục gánh vác hành trình phía trước.
Nhìn vào sự việc hôm nay, có thể thấy trận đấu giữa Argentina và Anh một lần nữa chứng minh: Bóng đá chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của 22 cầu thủ và một quả bóng. Tuy nhiên, chúng ta đã chứng kiến sự khôn ngoan mang thương hiệu Lionel Messi. Chi tiết Messi không đứng ở vị trí trung tâm (C-way) để cầm biểu ngữ mà chỉ đứng ở rìa bức ảnh là một minh chứng cho sự khôn ngoan và tinh tế của anh.
Một mặt là trách nhiệm quốc gia. Anh không thể đứng ngoài cuộc vui của đồng đội hay tỏ ra thờ ơ với vấn đề nhạy cảm của tổ quốc. Việc đứng cùng khung hình thể hiện sự đồng lòng tuyệt đối với tập thể Argentina.
Nhưng mặt khác anh còn là hình ảnh toàn cầu, là một biểu tượng thể thao toàn cầu và đang thi đấu tại Mỹ (đồng minh thân cận của Anh), việc Messi tránh trực tiếp cầm biểu ngữ chính trị giúp anh giảm thiểu tối đa các rắc rối pháp lý, tranh cãi truyền thông quốc tế và bảo vệ các hợp đồng thương mại khổng lồ của mình.
Thêm nữa, mối quan hệ giữa David Beckham và Lionel Messi (hay Beckham và Simeone) lại là một điểm sáng ấm áp. Nó cho thấy bóng đá đỉnh cao có thể tạo ra những kẻ thù truyền kiếp (như chiếc thẻ đỏ của Beckham năm 1998), nhưng sự chuyên nghiệp, tôn trọng tài năng và đặc biệt là lợi ích thương mại chung (tại Inter Miami) có thể biến cựu thù thành đối tác vàng. Nó cho thấy bóng đá suy cho cùng vẫn có thể là cầu nối hòa giải nếu con người ta biết đặt cái tôi và quá khứ sang một bên.
Trận đấu hôm nay là một lát cắt hoàn hảo của bóng đá hiện đại: có sự bi tráng của lịch sử, sự bốc đồng của tuổi trẻ, sự khôn khéo của những bộ óc vĩ đại, và cả sự thực dụng của thương mại. Sân cỏ có thể là nơi khơi lại vết thương cũ, nhưng chính nó cũng sở hữu liều thuốc để chữa lành chúng qua thời gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét