Thứ Năm, 18 tháng 6, 2026

Báo chí đã tự sát khi rời xa sự thật

Báo chí đã tự sát khi rời xa sự thật
Bài dưới này hay, bác nói đúng: "Thời đại này không giết báo chí. Bởi vẫn có một thứ AI, TikTok hay Facebook vẫn chưa thể sản xuất, đó là sự thật được kiểm chứng. Tin đồn có thể nhanh như xé gió nhưng sự thật phải có người tốc hành tới tận nơi thì mới vẹn nguyên. Ở cuối mọi chuỗi lan truyền, xã hội vẫn cần ai đó đi nhặt từng mảnh sự thật. Nghề ấy vẫn gọi là báo chí".
Chính vì thế đối với tôi, báo chí Việt Nam đã chết được hơn chục năm rồi, từ khi các nhà báo không còn ai dám đến tận nơi kiểm chứng sự thật, dám điều tra kỹ lưỡng và viết phóng sự về sự thật. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi đọc báo giấy trong nước là khi nào, cách đây 10, 15 hay 20 năm, thật không thể nhớ, trong khi hồi thập kỷ 1980 ngày nào cũng đọc báo.

Có thể nói trong hơn chục năm qua, báo chí không còn thể loại điều tra - phóng sự nữa. Các bài báo chỉ nói theo đúng ý cơ quan nhà nước, đúng nghĩa "ăn theo nói leo". Một nền báo chí ăn hại như thế (cũng như nền văn học nước ta hiện nay), cho chết đi là đúng. 

Bây giờ muốn báo chí sống lại thì làm sao ? Phải có người làm báo dám đi nhặt từng mảnh sự thật, dám dũng cảm điều tra, dám viết trái chiều... Nhưng hỏi thật, bây giờ có nhà báo nào dám làm như thế?
-------------------------------

Cu Dệ - 
Một thời, báo chí lẫm liệt oai phong. Và nhiều anh chị em ký giả, phóng viên cũng oai phong lẫm liệt. Thậm chí tí nữa còn hồ đồ đòi là bố đời của cái gọi quyền lực thứ tư ? Thật khí hư. 


Rồi internet xuất hiện. Tiếp theo đó là các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok..., và bây giờ là AI. Như một hệ thống dòng họ đông con nhiều cháu kéo đến tranh chia gia tài là cái mỏ vàng thông tin vậy.

Trước kia báo chí gần như là độc bá truyền dẫn, giờ thì chỉ cần cái camera điện thoại của bà bán bún đầu ngõ là chấp cả lò tòa soạn. Hay như muốn nổi tiếng, ai đó phải leo lên báo cào mặt diễn trò, thì nay chỉ cần trèo TikTok lắc quả mông là lồng lộng luôn tên tuổi. Thế mới đuội.

Cái đau của báo chí không phải mất đặc quyền thông tin mà là mất đi quyền được...chú ý. Sự chú ý thời nay chính là tiền. Người ta không hẳn còn bán tin nữa mà bán mắt nhìn và những cú kích chuột vững tay. Thế nên mới có cái gọi là "nền kinh tế chú ý". Trong nền kinh tế ấy, sự thật không phải lúc nào cũng thắng mà thường là thứ khiến người ta không thể rời mắt mới ăn thua.

Một bài điều tra công phu mất ba tháng có khi không bằng chiếc clip mèo ngã cầu thang. Hay như thiên phóng sự dài năm nghìn chữ nhưng lại đ*o xi nhê gì trước một mái có d*i trong quần, hehe. Đèo mẹ bất công.

AI xuất hiện mới là cú đá bồi chí mạng. Cần thông tin hay tham vấn gì thì đồng chí ấy giải quyết luôn rốt ráo mà không cần bất kỳ một nốt nhạc nào. Người dùng nhận được thứ họ cần mà đến tổ sư cha nhà ông báo chí cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi bập bập được nhõn hai chữ khốn nạn. Là mất dạng rồi uất ức... ra đồng. Hết sức tông môn.

Nhưng nếu nghĩ báo chí sắp chết thì lại quá bi quan. Bởi vẫn có một thứ AI, TikTok hay Facebook vẫn chưa thể sản xuất, đó là sự thật được kiểm chứng. Tin đồn có thể nhanh như xé gió nhưng sự thật phải có người tốc hành tới tận nơi thì mới vẹn nguyên. Ở cuối mọi chuỗi lan truyền, xã hội vẫn cần ai đó đi nhặt từng mảnh sự thật. Nghề ấy vẫn gọi là báo chí.

Vấn đề là báo chí phải chấp nhận một sự thật cay đắng: Họ không còn là cái loa duy nhất giữa làng nữa. Muốn được lắng nghe, không thể chỉ đứng đó và đòi bà con im lặng. Mà phải nói hay hơn, mạch lạc hơn, đáng tin hơn và hữu ích hơn.

Thời đại này không giết báo chí. Mà chỉ có báo chí tự đâm chết chính mình. Bằng ảo tưởng, hoang đường, sống sượng. Và rời xa sự thật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét