Thứ Ba, 30 tháng 6, 2026

Tại sao càng nhiều tuổi tôi càng có ít bạn?

Tại sao càng nhiều tuổi tôi càng có ít bạn?

Hai hôm nay lại có hiện tượng nhiều bạn fb nhắn tin, gọi điện qua fb cho tôi. Tôi đã nhiều lần viết lên đây là tôi không đọc nhắn tin, không nghe điện, mong các bạn thông cảm. Điều này xuất phát từ quan niệm sống từ khi bước chân sang tuổi gần xế chiều của tôi.

Tôi quan sát thấy có một nghịch lý thú vị trong quy luật giao tiếp của con người: Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta luôn khao khát mở rộng vòng tròn quan hệ, coi số lượng bạn bè là thước đo đánh giá sự thành công và uy tín xã hội, giống như mỗi bài đưa lên fb được rất nhiều người like là thước đo của hạnh phúc. Thế nhưng, khi bước qua ngưỡng cửa trung niên, đặc biệt là ở những người đàn ông từng trải, họ lại chủ động thu hẹp vòng tròn ấy, thậm chí chấp nhận trạng thái "ít bạn" như một lẽ đương nhiên. Tôi thấy mình cũng không khác gì họ.

Nhiều người nhìn vào tôi và thắc mắc tại sao một người đàn ông năng động, từng sống và làm việc ở nhiều nước phát triển, có cuộc sống ổn định và vị trí xã hội nhất định, lại ngày càng thu mình lại, ít tham gia các cuộc vui và dường như không có nhiều bạn bè. 

Thực tế, tôi có rất ít bạn, nhưng hoàn toàn không phải vì tôi không có khả năng kết bạn. Tính tôi cởi mở, theo quan điểm đa nguyên, vui vẻ chấp nhận mọi ý kiến trái chiều. Đi với ai, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi gần như đều có thể trò chuyện thoải mái và kết thân được với họ vì tôi luôn luôn tôn trọng ý kiến của họ. Tôi cũng từng có nhiều bạn là người nước ngoài, trong đó có nhiều nhà khoa học hay chuyên gia nổi tiếng, chỉ cần tôi ngỏ lời đề nghị họ giúp đỡ, là họ sẽ giúp đỡ hết lòng.

Vậy tại sao từ khi sang tuổi trung niên hay gần xế chiều, tôi lại chọn cách sống ít bạn đi? Câu trả lời nằm ở sự thay đổi trong nhận thức về giá trị của thời gian, sức khỏe và niềm vui nội tại.

1. Không phải do thiếu kỹ năng, mà là sự lựa chọn có ý thức

Khi còn trẻ, chúng ta kết bạn vì nhiều lý do: để chia sẻ niềm vui, để tìm kiếm sự hỗ trợ trong công việc, hoặc đơn giản là vì sợ cảm giác cô đơn. Nhưng khi đã đi qua nửa đời người, nếm trải đủ thăng trầm, tôi nhận ra rằng việc duy trì những mối quan hệ xã giao hời hợt không còn mang lại giá trị thực chất.

Việc kết bạn và duy trì các mối quan hệ xã hội truyền thống ở Việt Nam thường đi kèm với hai cái giá rất đắt: thời gian và sức khỏe. Thay vì dành ba, bốn tiếng đồng hồ để ngồi ăn uống, chém gió những câu chuyện phù phiếm, những lời khen chê sáo rỗng, tôi nhận ra mình có thể làm được bao nhiêu điều thú vị hơn. Tôi thích dành thời gian đó để đọc sách, nghiên cứu những vấn đề mình tâm đắc, viết blog để sắp xếp lại tư duy, hoặc đơn giản là tập thể dục thể thao để rèn luyện thân thể. Những hoạt động "độc hành" này mang lại cho tôi nguồn năng lượng dồi dào và sự thỏa mãn về mặt tinh thần mà không một cuộc nhậu nhẹt nào có thể sánh bằng.

Hơn nữa, văn hóa kết bạn của đàn ông Việt Nam thường gắn liền với bàn ăn. Cứ gặp nhau là phải mời nhau đi ăn nhà hàng. Thực tế là đồ ăn nhà hàng, dù có sang trọng đến đâu, cũng khó lòng đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng. Dầu mỡ, gia vị, hóa chất, không khí ồn ào và ô nhiễm của nhà hàng là những tác nhân âm thầm phá hủy sức khỏe của một người đàn ông trung niên. Tôi không muốn đánh đổi sức khỏe của mình, cũng không muốn lãng phí tiền bạc vào những bữa ăn thiếu chất lượng chỉ để giữ thể diện xã giao.

2. Triết lý độc hành và tiếng gọi của những đỉnh núi

Nếu có một hoạt động nào lột tả rõ nhất tâm thế và triết lý sống của tôi, thì đó chính là leo núi. Tôi rất mê leo núi. Khi còn sống ở Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ, tôi thường xuyên đi leo núi, thích chinh phục những cung đường núi rất đẹp nhưng dễ leo ở châu Âu. Về Việt Nam, hàng năm tôi vẫn duy trì thói quen leo núi Hàm Lợn, Ba Vì, Tam Đảo từ hai đến bốn lần.

Rất nhiều người, kể cả những người bạn nước ngoài, muốn leo núi cùng tôi. Họ thích đi với tôi vì thấy tôi thường đi thì chắc có nhiều kinh nghiệm. Nhưng tôi thường từ chối. Lý do rất đơn giản: đi cùng họ vừa mất thời gian, vừa mất đi ý nghĩa thực sự của việc leo núi.

Thứ nhất, họ thường leo chậm hơn tôi. Khi đi cùng, tôi buộc phải điều chỉnh nhịp thở và bước chân của mình theo họ, phải dừng lại chờ đợi, phá vỡ nhịp điệu sinh học mà tôi đã dày công rèn luyện. Thứ hai, và cũng là điều quan trọng nhất, họ nói chuyện quá nhiều. Những cuộc trò chuyện dọc đường, dù có thú vị đến đâu, cũng kéo tâm trí tôi ra khỏi không gian tuyệt đẹp và hùng vĩ của thiên nhiên. Tôi không thể lắng nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá, không thể cảm nhận mùi hương của đất rừng sau cơn mưa, và không thể thụ hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành khi phải tập trung trả lời hoặc lắng nghe ai đó.

Với tôi, leo núi là một cuộc đối thoại thầm lặng giữa con người và thiên nhiên. Khi một mình trên đỉnh núi Hàm Lợn hay giữa rừng già Ba Vì, tôi mới cảm thấy thực sự được sống tự do. Tôi có thể làm chủ hoàn toàn nhịp điệu của bản thân, có thể dừng lại bất cứ lúc nào để ngắm một bông hoa dại, hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên lặng hít thở mà không bị bất cứ thứ gì của xã hội con người quấy rầy. Thiên nhiên lúc đó không còn là thứ xa xôi, vô hình, mà trở thành người bạn tri kỷ để tôi lắng nghe, trò chuyện. Việc từ chối những lời mời leo núi cùng người khác không phải là sự kiêu ngạo, mà là cách tôi bảo vệ không gian thiêng liêng và bình yên của riêng mình.

3. Sự đồng điệu của những người đàn ông Hà Nội nhiều tuổi

Nhìn ra xung quanh, tôi thấy mình không hề đơn độc. Thực tế càng nhiều tuổi, những người đàn ông trung niên và người già ở Hà Nội cũng dần dần giống tôi. Chúng tôi đang âm thầm rút lui khỏi những cuộc vui ồn ào, những bàn nhậu thâu đêm suốt sáng và những mối quan hệ xã giao mệt mỏi.

Cách đây vài chục năm, đàn ông Hà Nội cũng như đàn ông trên khắp thế giới, thường bị áp lực phải có một mạng lưới quan hệ rộng lớn. Một người đàn ông được coi là "thành đạt" khi anh ta có nhiều bạn bè, tối nào cũng có người gọi đi ăn, cách vài ngày lại có một cuộc vui. Chúng tôi từng ngồi trong những quán bia hơi, những nhà hàng sang trọng, khoe khoang mình quen biết ai, và tâng bốc lẫn nhau.

Nhưng giờ đây, thế hệ đàn ông nhiều tuổi ở Hà Nội đã thức tỉnh. Họ nhận ra rằng những mối quan hệ dựa trên sự tâng bốc và lợi ích là vô cùng mong manh. Thay vào đó, chúng tôi họ tìm thấy niềm vui trong những hoạt động một mình. Ra hồ Tây câu cá một mình, đạp xe một mình dọc đê sông Hồng, hoặc lặng lẽ ngồi uống trà một mình bên cửa sổ. Họ không còn cảm thấy cô đơn khi ở một mình, bởi vì nội tâm đã đủ đầy. Việc "ít bạn" lúc này không phải là sự cô độc, mà là sự tự do. Bây giờ họ không cần phải diễn, không cần phải gắng gượng cười nói, và không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với ai.

4. Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ trong cách kết nối

Trong khi những người đàn ông như tôi và nhiều người đàn ông Hà Nội khác đang thu mình lại, thì với phụ nữ, câu chuyện dường như lại hoàn toàn ngược lại. Ra công viên hay đến những nơi đông người thì thấy, càng nhiều tuổi, phụ nữ dường như càng có nhiều bạn và càng thích tụ tập.

Sự khác biệt này bắt nguồn từ nhu cầu tâm lý và cách thức giải tỏa cảm xúc của hai giới. Phụ nữ thường giải tỏa căng thẳng và xử lý cảm xúc thông qua sự kết nối và chia sẻ. Họ cần một người bạn để cùng đi cafe, để tâm sự về chồng con, về công việc, hoặc đơn giản là để "tám chuyện" về một ai đó. Việc được lắng nghe và được đồng cảm giúp phụ nữ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn. Một người phụ nữ trung niên nếu không có bạn bè để chia sẻ, họ sẽ cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và ngột ngạt.

Ngược lại, đàn ông chúng tôi xử lý cảm xúc theo hướng nội tâm hóa. Khi gặp áp lực hay mệt mỏi, chúng tôi không muốn nói về nó. Chúng tôi cần một không gian yên tĩnh để tự mình tiêu hóa những cảm xúc đó. Việc phải ngồi nghe một người bạn than thở, hoặc phải gắng gượng chia sẻ những rắc rối của bản thân, đôi khi lại khiến chúng tôi cảm thấy nặng nề hơn.

Do đó, trong khi phụ nữ tìm kiếm sự kết nối để cảm thấy được yêu thương và thấu hiểu, thì đàn ông trung niên lại tìm kiếm sự tĩnh lặng để cảm thấy được tự do và bình yên. Đây là lý do tại sao những người phụ nữ luôn bận rộn với các hội nhóm, các buổi thưởng thức ẩm thực cùng nhau, trong khi tôi và những người bạn đàn ông cùng lứa tuổi lại lặng lẽ biến mất khỏi các cuộc vui tập thể, lui về với những thú vui riêng biệt của mình.

5. Ít bạn là để dành chỗ cho chính mình

Tóm lại, việc tôi có ít bạn khi nhiều tuổi hoàn toàn không phải là một bi kịch của sự cô đơn, mà là một bước tiến hóa tất yếu của nhận thức.

Tôi vẫn giữ cho mình sự cởi mở và tư duy đa nguyên, vẫn có thể mỉm cười và trò chuyện vui vẻ với bất kỳ ai tôi gặp trên đường. Nhưng tôi đã học được cách bảo vệ năng lượng của mình. Tôi chọn lọc những người thực sự xứng đáng để gọi là tri kỷ, và dũng cảm cắt bỏ những mối quan hệ chỉ mang tính hình thức.

Tôi dành thời gian cho sách vở, cho những dòng blog, cho những bước chân leo núi trên đỉnh Tam Đảo hay Ba Vì. Tôi dành sức khỏe cho những bữa ăn thanh đạm tự nấu ở nhà, thay vì những bữa tiệc nhà hàng nhiều dầu mỡ. Và quan trọng nhất, tôi dành không gian cho chính mình.

Cuộc đời của một người đàn ông nhiều tuổi, xét cho cùng, cũng giống như một chuyến leo núi. Ở chân núi, chúng ta ồn ào, chen chúc, kết bạn với hàng trăm người. Nhưng khi càng lên cao, không khí càng trong lành, đường đi càng vắng vẻ, và số lượng người đồng hành càng ít đi. Đến khi chạm tới đỉnh cao của nhận thức, chỉ còn lại một mình tôi, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên dưới. Và khoảnh khắc ấy, dù chỉ có một mình, nhưng tâm hồn lại tràn ngập vạn vật. 

Vì vậy, ít bạn, thực chất là để cho chính mình được sống một cuộc đời trọn vẹn và tự do.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét