Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Bầy huê về trời

Huê Mộc Vàng là tên gọi khác của cây sưa, tên này được dùng rải rác trên toàn quốc, không xác định được địa phương hay sử dụng. Tỉnh Quảng Bình còn gọi là Cây Huê.
Bầy huê về trời
Tản văn, Nguyễn Ngọc Tư
Người già xóm Gò nói đám huê đã đứng trước đình từ trước khi họ sinh ra. Tụi nó bao nhiêu tuổi hả, ai mà dám chắc, nhưng một khi cây chết rồi, nhìn lõi gỗ may ra sẽ biết. Khách lạ, hay dân đất này ly xứ, muốn tìm xóm Gò thì nhắm hướng đình Gò mà tới. Nhìn thấy đình tức là đã ở giữa xóm, nghĩa là đang đứng trước ngã ba sông Dăng.
- Vậy mà họ muốn đốn trụi, chịu nổi không ? Bà già nói.
Khách ấn tượng dáng điệu bà già có hàng răng trật vuột ấy, vẻ quyết liệt, tay khuỳnh khuỳnh như thể mấy cây huê cổ thụ đang núp sau lưng mình, nhờ che chở. Cái tên Ba trong giấy khai sanh, hay Ba Thủ Đình, bởi từ nhỏ đã lo nhang khói cho ông thành hoàng, nhưng từ mùa mưa năm trước cả xóm đồng tình đổi thành Ba Trợn. Tức là đang nằm sát bên ranh giới khùng. Người khôn chẳng ai bỏ chăn chiếu ấm trong nhà để ra ngoài trời ngủ giữ cây, thân làm thuê làm mướn giỏi lắm là đủ mua gạo, mà cũng dành dụm tiền điện chong đèn sân đình sáng rực đêm đêm.

- Cho trộm đạo nó dè. Vậy mà có bữa ngủ quên, sáng ra thấy cây huê nhỏ nhất bầy bị cưa gần ba lóng tay. Đứt ruột !

Ờ, đứt ruột, khách gật đầu. Một phần vì khách đang ngồi ngay dưới đám cây cổ thụ, một thứ bóng mát cực đắt giá giữa mùa hè miền Giữa nóng đến tiếng chim còn cong. Nhưng khách đứt ruột còn vì chữ “bầy” vừa ân cần tuôn qua miệng bà Ba, cảm giác ấy là những sinh vật chăn thả hơi thở phập phồng, mang bộ lông óng mượt, như cừu hay gà.

Nhưng bà già đang nói về mấy cây huê, dình dàng che mát cả khoảng sân. Chúng ở đó như thể chẳng vì lý do gì, đã được trồng thì xanh, làm cây thì thẳng tưng lên trời, vậy thôi. Hoa và gỗ thơm dìu dặt, nhưng trái hôi xì, còn lá khô đem đốt lên một nửa xóm Gò nhăn mặt kêu thúi. Bù lại, con nít ở nửa xóm đó không bao giờ bị muỗi cắn, ít đau vặt. Sẽ không kiếm ra con ruồi, gián nào ở những cái nhà gần đình, trong phạm vi hương huê huyễn hoặc khí trời những đêm tháng hai, trước khi cây ra lá mới.

Chỉ khi cây huê đầu tiên bị mang đi trong một đêm, dân xóm Gò mới biết có gỗ quý bạc tỉ trong sân đình. Nghe nói người ta đem huê đóng ghế vua ngồi giường vua ngủ, đến khi băng, vua cũng nằm trong quan tài làm bằng gỗ huê. Ôm đống tiền cao như núi, mà trong nhà không có bộ bàn trà gỗ huê, thì chẳng dám xưng người sang. Vùi huê vào bùn trăm năm, gỗ vẫn thơm ngời, không tì vết. Nghe nói huê trừ tà, xua ma.

Riêng vụ trừ tà tâm thì bà già tin, người xóm Gò nào giờ thuận hảo, chẳng cãi cọ so đo, sẻ từng mớ cá lá rau. Nhưng giờ họ bắt đầu dòm dèm, suốt ngày ngồi tính bốn cây huê còn lại đó chừng bao ngàn tỉ, bán ra chia theo hộ hay chia trên đầu người cho công bằng, vì có nhà đông con lắm. Họ xúc động, không phải vì hương hoa huê những đêm tháng hai, mà mùi tiền cứ cồn cào lên trong thân gỗ.

Bà già nói mới mất một cây mà cả xóm như ma nhập, nếu đốn trụi rồi không biết còn láo nháo tới đâu. Nên bà lặn lội lên tỉnh làm hồ sơ bảo vệ bầy huê quý có tên trong sách đỏ. Bà hắt nước vô mấy thương gia người Tàu hay vo ve quanh đó, nghĩa là từ bỏ luôn khoản tiền chia chác mà người ít học như bà, không biết viết mấy số 0 đằng sau thì đủ.

Và bà già trụi trơ giữa xóm, giữa bà con mình, vì bảo vệ mớ cây thân dài tàn rộng mà yếu đuối, vô phương chạy trốn trước sự săn đuổi. Sau mỗi con mắt là một mũi tên nhọn hoắt, vài suy diễn ác, vài mưu mô. Có bữa vừa te đi một quãng, sực nhớ quên tắt lửa nên quay lại, vô tình nghe thằng Tân gọi điện cho ai đó, “mụ khùng đi chợ rồi, nhanh mang cưa máy lại”. Có lần ăn tô cháo gà bên xóm bưng cho, bà già quặn bụng hết mấy bữa, sau này mới biết con Chín nghe lời chồng trộn thuốc xổ vô, hy vọng bà thôi ngó chừng đám cây, đi viện nằm ít bữa.

Lời tự thú đến bà vào ngày hoa huê nở sáng, khi bà trải tấm nhựa ra đất hứng hoa rụng đem cho con Chín gội đầu, nó sượng sùng nói con không xứng đâu.

Bầy huê trừ tà thật đó, không phải giỡn, bà Ba Thủ Đình nói. Rồi sẽ đến ngày người ta sẽ nhìn cây huê chỉ nghĩ tới màu lá, mùi thơm của hoa, những vết nứt dọc trên thân, mùi gỗ phảng phất khiến bọn chuột bọ thất kinh. Tổ chim rách sau bão. Con diều vướng trên cành. Nhìn cây nghĩ đủ thứ, trừ tiền.

Buổi mở mắt ra gặp toàn những tin tức không vui, kết vậy là được rồi. Dặn bụng đừng nghĩ tới chuyện sớm muộn gì một bà già chui vào đất nghỉ ngơi, bầy sưa cổ thụ về trời bởi những lưỡi cưa bén ngót, mang theo hồn vía lành hiền của xóm Gò mà khách từng ghé chơi trong một mùa hè nắng quéo.

http://www.viet-studies.info/NNTu/NNTu_BayHueVetroi.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét