Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Việt Nam chắc phải khác Zambabwe

Việt Nam chắc phải khác Zambabwe
Nói đến tình trạng các gia đình nối tiếp nhau trong công việc cai trị chúng ta đều nghĩ đến Bắc Hàn, và nay thêm Zimbabwe. Nhưng chế độ độc tài nào cũng có cảnh cha truyền con nối. Ở Việt Nam vẫn có câu: Ðời cha gian khổ củng cố đời con. Zambabwe cũng giống Việt Nam, nhưng Zambabwe ở Phi Châu mới thành lập được 35 năm, trước đó không hề có một quốc gia, chỉ gồm các bộ lạc bị người da trắng đến chiếm đất rồi khai thác, trục lợi. Còn Việt Nam đã có lịch sử mấy ngàn năm, không lẽ cứ cúi đầu chịu nhục mãi?
Tổng Thống Robert Mugabe xứ Zimbabwe mới tạo được một thành tích kỷ lục thế giới, dù ông không cố ý. Ông là vị nguyên thủ quốc gia duy nhất đã đọc lại cả một bài diễn văn mình đã đọc ba tuần trước đó, mà chính ông không biết. Ðọc tin này thì ai cũng có thể đoán ông Mugabe là một ông tổng thống như thế nào; và cũng biết ngay Zimbabwe là một đất nước như thế nào! Một nhà cai trị độc tài, và một quốc gia lạc hậu.

Ngày Thứ Hai vừa qua, Tổng Thống Robert Mugabe tới Quốc Hội đọc một bài diễn văn khai mạc khóa họp mới. Ông đã cầm xấp giấy lên, đọc lại nguyên văn bài “Báo cáo về Tình trạng Quốc gia” do chính ông đọc, cũng trong Quốc Hội này, mới 21 ngày trước đó! Ông không biết, cứ thế đọc từ đầu tới cuối. Sau khi ông ra về, thư ký phủ tổng thống mới ngỏ lời xin lỗi, nói rằng họ sắp xếp giấy tờ lẫn lộn sao đó cho nên ông chủ đã không đọc bài diễn văn mới mà lại đọc nhầm bài cũ! Họ báo tin ông Mugabe sẽ đọc bài diễn văn mới trong một buổi lễ khác, tại một khách sạn ở thủ đô Harare!

Chỉ mấy phút sau khi ông Mugabe bắt đầu đăng đàn diễn thuyết là các nhà báo nhận ra ông đang đọc lại bài diễn văn cũ. Nhưng cả Quốc Hội không ai phản ứng gì cả! Chắc họ nghĩ rằng ông cố ý làm như vậy! Các đại biểu thuộc đảng đối lập MDC thì ngồi im lặng nhìn ruồi bay, còn các đại biểu thuộc đảng cầm quyền Zanu-FP thì lâu lâu vẫn vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng, y như mới nghe lần đầu!

Ngày 24 Tháng Tám, 2015, trước khi ông Mugabe đọc bài diễn văn này, các đại biểu đối lập đã la lối phản đối. Cho nên lần này chính phủ quyết định không cho phát hình trực tiếp, sợ dân chúng chứng kiến cảnh hỗn độn, mất uy tín lãnh tụ anh minh. Trước ngày họp, một số đại biểu đối lập còn nhận được những lời đe dọa. Ông chủ tịch Quốc Hội cũng dặn dò mọi đại biểu không ai được làm ồn ào cản trở tổng thống khi đọc diễn văn. Cuối cùng, không có “sự cố” đáng tiếc nào xẩy ra trong lúc ông Mugabe đang đọc, cũng như lúc các đại biểu phe ta vỗ tay tiễn ông ra về, không hề biết mình đã đọc bài diễn văn cũ!

Tất cả câu chuyện trên là một trò cười cho thế giới, mặc dù nhiều người không biết xứ Zambabwe là nước nào, nó nằm ở đâu! Cái trò khỉ này chỉ có thể diễn ra ở một nước độc tài thâm căn cố đế, với một quốc hội chuyên đóng vai bù nhìn! Zimbabwe khá hơn Việt Nam, vì có mấy đảng đối lập, nhưng các cuộc bỏ phiếu gian lận vẫn bảo đảm đại đa số là nghị gật!

Ông Robert Mugabe cai trị xứ Zambabwe từ năm 1980, khi nước này độc lập. Lúc đầu ông làm thủ tướng, năm 1987 sửa Hiến Pháp lên ngôi tổng thống. Có lúc ông đã dùng đám lính riêng, do Bắc Hàn huấn luyện, tàn sát hàng ngàn người dân biểu tình phản đối. Từ khi củng cố quyền hành trong tay, ông đã nổi tiếng là nhà độc tài vi phạm nhân quyền nhất Châu Phi.

Tai hại hơn cả, chính phủ Mugabe đưa kinh tế xứ Zambabwe xuống dốc, nghèo đói hơn khi còn là một nước mang tên Rhodesia bị người da trắng cai trị với chính sách kỳ thị theo kiểu Nam Phi. Với dân số 13 triệu người, lợi tức bình quân chính thức ghi là 500 đô la Mỹ một năm, nhưng trên thực tế tính theo mãi lực thì chưa được 100 đô la!

Ðiều lạ nhất trong vụ này là chính ông Mugabe không biết mình nhầm, cứ thế đọc lại bài diễn văn cũ từ đầu tới cuối! Có thể đoán ông đãng trí, ở cái tuổi 91 gần đất xa trời, chuyện đó dễ hiểu. Nhưng cũng có thể đầu óc ông vẫn còn sáng, nhưng cũng không nhận ra là mình đọc lầm. Bởi vì sau 35 năm cai trị thống nhất giang hồ, chắc ông Mugabe không coi các bài diễn văn đọc trước cái quốc hội bù nhìn này có gì quan trọng cả. Tất cả chỉ là một màn kịch phải đóng để quay phim, chiếu lên truyền hình cho đám dân ngu chúng nó coi! Ông ta không bao giờ bỏ thời giờ đọc trước bài diễn văn do đám thư ký soạn, bởi vì biết trước trong đó toàn là những lời hoa mỹ nhưng hoàn toàn viển vông, không liên can gì đến sự thật!

Chính ông cũng biết rằng các đại biểu Quốc Hội ngồi đó chẳng ai thèm nghe mình nói cái gì! Cho nên chính ông đâu cần phải biết trước mình sắp nói gì? Mà trong lúc miệng ông đọc diễn văn thì đầu ông cũng đang nghĩ những chuyện đâu đâu, chẳng cần biết trong đó nói những ý tứ nào! Hơn nữa, 90% nội dung các bài diễn văn kiểu này toàn là những khẩu hiệu trống rỗng. Những lời hô kiểu: Toàn dân tiến tới tương lai tươi sáng phát triển xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh! Ðảng Zanu Quang Vinh Muôn Năm! Ðọc mãi những lời lẽ huênh hoang đó, chính người đọc cũng thấy bài diễn văn nào cũng giống nhau cả!

Vì ông Mugabe đã 91 tuổi, cho nên ai cũng chờ coi người kế vị ông sẽ là ai, có giống như ở Bắc Hàn hay không. Nhưng Châu Phi có truyền thống khác các xứ Á Ðông. Hiện nay người đang ngắm nghé lên ngôi tổng thống là bà Grace, đệ nhất phu nhân. Bà mới có 49 tuổi, lấy ông sau khi bà vợ cả qua đời. Có lẽ quân bài của bà sáng quá cho nên các con của ông Mugabe không nổi lên được như cậu Kim Chính Ủn ở Bắc Hàn! trong nhiều năm qua bà chuẩn bị con đường chính trị bằng các công tác từ thiện, được báo chí của đảng và nhà nước tung hô hết lời. Bà cũng kinh doanh kiếm nhiều tiền nhờ mua bán quyền lực như vợ, con các nhà độc tài khác. Cuối năm 2014, bà còn được trao một bằng “tiến sĩ xã hội học,” chỉ sau hai tháng ghi tên ở Ðại Học Zimbabwe!

Nói đến tình trạng các gia đình nối tiếp nhau trong công việc cai trị chúng ta đều nghĩ đến Bắc Hàn, và nay thêm Zimbabwe. Nhưng chế độ độc tài nào cũng có cảnh cha truyền con nối. Ở Việt Nam vẫn có câu: Ðời cha gian khổ củng cố đời con.

Người Việt Nam mới biết, ở huyện Mỹ Ðức, Hà Nội, có 13 chức vụ lớn thì 10 chức là anh em bà con họ hàng cả! Bí thư Huyện ủy Mỹ Ðức là Lê Văn Sang, bà cô làm trưởng Phòng Tài Chính-Kế Hoạch, ông Lê Văn Nhiệm, phó ban quản lý dự án, là em họ ông Sang; bà Lê Hải Hồng, phó Phòng Kinh Tế, là chị họ ông Sang; ông Lê Văn Sức, trưởng Phòng Dân Tộc Học, gọi ông Sang bằng chú; bà Nguyễn Thị Hòa, phó Ban Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia Ðình, là em bên họ vợ ông Sang; Nguyễn Thị Duyên, kế toán Phòng Quản Lý Ðô Thị, con dâu ông Sang; cô con của thông gia với ông Sang cũng là một phó trưởng ban. Còn ông Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch huyện Mỹ Ðức, có 2 con trai là Nguyễn Văn Hùng, Phòng Tài Chính-Kế Hoạch và Nguyễn Văn Hưng, Phòng Nội Vụ của huyện. Lê Văn Trang, sinh năm 1983, là con ông Sang, hiện là bí thư Ðảng ủy xã An Phú, đã được “quy hoạch” lên làm phó chủ tịch huyện Mỹ Ðức.

Huyện Mỹ Ðức ở ngay cạnh Hà Nội, quan trên trông xuống người ta trông vào, mà họ có thể thâu tóm những chức béo bở như vậy trong tay một vài gia đình. Trong cả nước không biết còn bao nhiêu huyện, bao nhiêu xã khác cũng được “quy hoạch” theo lối đó?

Zambabwe cũng giống Việt Nam, cả hai đều độc tài đảng trị! Nhưng Zambabwe ở Phi Châu mới thành lập được 35 năm, trước đó không hề có một quốc gia, chỉ gồm các bộ lạc bị người da trắng đến chiếm đất rồi khai thác, trục lợi. Còn Việt Nam đã có lịch sử mấy ngàn năm, không lẽ cứ cúi đầu chịu nhục mãi?

Ngô Nhân Dụng
Theo Người việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét