Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Nghề báo và ước mơ tan vỡ

Nghề báo
Phuong Hoa Le - Chẳng mấy bữa nữa là đánh dấu 20 năm bước chân vào làng báo. Nhớ lúc 13 tuổi, cô ra đề văn, sau này em muốn làm gì - đầu tiên định chọn nghề lái xe, nhưng sau thấy có vẻ không ổn lắm vì lúc đó phụ nữ không ai lái xe cả, thế là chọn nghề phóng viên. Tựu trung thì cái nào cũng phục vụ cho mong muốn đi đây đi đó. Mệnh nó thế rồi, tử vi phán Thân cư Thiên Di, chạy đâu cho thoát. Cho tới giờ, trong tim vẫn cứ có máu lang bạt khắp nơi, tháng nào không chạy khỏi Hà Nội vài ngày thì thấy buồn như con nghiện thiếu thuốc.
Hai mươi năm rồi mà vẫn nhớ cái buổi chiều tối rụt rè bước vào căn biệt thự trên phố Hoàng Diệu, bắt đầu “làm nghề” bằng buổi phỏng vấn Giáo sư thiếu tướng Nguyễn Huy Phan, người tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ - tạo hình Việt Nam. Rồi đến bài viết điều tra đầu tiên về một thông tư của ngân hàng, viết mười trang dài cả ba ngàn chữ, sếp đọc xong khen hay lắm, em viết lại còn 800 chữ cho anh, he he. Thế là khởi đầu một cuộc chơi dài mang lại cho mình những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc sống, mà tới giờ nếu cho chọn lại, tôi vẫn chọn nghề này.

Nghề báo cho cô nàng mới 24 – 25 tuổi những cơ hội gặp và ngang nhiên “vặn hỏi” những người quyền lực nhất Việt Nam, ngồi ăn cùng bàn với Tổng bí thư; phỏng vấn Chủ tịch nước; chui cổng sau lẻn qua thư ký, bắt cóc một ngài Bộ trưởng để tán phét về tennis, sau đó moi được danh sách người được giải thưởng cấp nhà nước vừa quyết định lúc chiều … Nghề báo cũng đưa cô nàng tới những xó xỉnh trên đất nước, ngồi ăn mèn mén với người dân tộc trong căn chòi lụp xụp rách nát, nghe mưa rơi ào ạt bên ngoài, những chuyến tàu đêm heo hút, xuống ga Đồng Hới hay Vinh, lóc cóc bắt xe đạp ôm về quán trọ, nửa đêm gái bán hoa gõ cửa đòi vào. 

Nghề báo cho tôi rất sớm hiểu ra rằng, quyền lực và địa vị, của cải không mang lại bình yên, hạnh phúc và niềm vui cho người sở hữu nó, bởi nó quá phù vân. Ngài ủy viên Bộ Chính trị quyền lực nghiêng trời, vậy mà chỉ thoáng chốc đã bị phế truất và mất sạch. Ngài Bí thư tỉnh ủy quyền thế là thế, mà thoáng cái đã thành ông quan hết thời ngồi cạo giấy ở một ban Đảng, chờ ngày về hưu. Chỉ mười năm làm báo đầu tiên tôi đã chứng kiến bao sự thăng trầm quá nhanh chóng của nhiều quan chức, đại gia. Ngắm tấn bi hài kịch của cuộc chiến quyền lực, tiền tài đó mà tôi luyện cho mình sự tự tin không sợ hãi quyền lực, địa vị, không có thói quen luồn cúi.

Nghề báo cho tôi cơ hội gặp và “có quyền” hỏi, trò chuyện, được chia sẻ với biết bao con người ở mọi vị thế xã hội khác nhau, vùng miền khác nhau. Tôi nhận ra một điều là có thể nhà ở, xe cộ, địa vị, của cải … của con người khác nhau rất xa, kẻ ở lầu son người nơi xó chợ, nhưng những cảm xúc nguyên thủy và căn bản nhất của chúng ta không khác nhau. Những nỗi đau mất mát, niềm vui, yêu thương, nỗi buồn, lo lắng, khao khát, ước mơ và hy vọng về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc là như nhau ở mỗi con người.

Trước kia, bước vào nghề, tôi ôm ấp ước mơ làm sao có thể góp phần giúp xã hội tốt đẹp hơn, chống lại sự bất công. Nhưng chỉ sau vài năm tôi đã vỡ mộng. Xã hội Việt Nam tha hóa với tốc độ nhanh khủng khiếp. Hai mươi, thậm chí 15 năm trước, các quan chức còn tương đối sạch sẽ, đàng hoàng, có văn hóa, ít tham nhũng hoặc có cũng chừng mực. Con người thành phố có văn hóa. Người nông thôn chất phác, thuần khiết. Giờ đây, nạn tham nhũng tràn ngập khắp nơi, quan làng xã đi xe sang, ở nhà lầu, dân khắp nơi cũng lao vào làm đủ chuyện hợp pháp ít mà phi pháp nhiều để làm giàu. Quan này bị báo chí đánh đổ, quan sau lên dân cũng không sướng gì hơn. 

Nghề báo bây giờ đã khác xưa. Không còn là quyền lực thứ tư nữa, cũng không còn là “chiến binh của sự thật” nữa. Chỉ còn là truyền thông, thông tin, mà cái thông tin đó có đúng hay không thì không còn mấy nhà báo có quyền quyết định nữa. 

Dẫu sao, tôi vẫn yêu nghề, chỉ là thay bằng lang bạt khám phá thế giới của “liên hệ xã hội”, thì giờ dành thời gian ngắm nghía và thưởng thức thiên nhiên, trước khi nó cũng bị tàn phá bởi con người.

https://www.facebook.com/da.lien.545/posts/1525549157674969:0
Phuong Hoa Le

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét