Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Bỏ việc cử nhân kinh tế sang Mỹ làm nail

Tôi thấy cái gì ở Mỹ cũng đẹp cả, từ ngoài đường cho đến trong nhà. Nhưng đâu ngờ đằng sau đấy là những khó khăn kinh khủng mà tôi phải trải qua.
Năm nay là năm thứ 4 tôi ở Mỹ. Arizona có lẽ không xa lạ gì với người Mỹ với cái nóng kinh khủng vào mùa hè, nhiệt độ thường 100 - 120 độ F. Nhưng năm nay thì ông trời ưu đãi hơn nên đã có mưa rất nhiều. Mưa làm tôi cảm thấy rất nhớ Việt Nam và muốn viết một chút gì đó.
Tôi đến Mỹ năm 2008 khi đó tôi 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM. Nhưng ước mơ của tôi là phải ra nước ngoài. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Mỗi lần đến phi trường Tân Sơn Nhất tiễn người thân hay bạn bè ra nước ngoài, tôi rất buồn. Buồn không phải vì chia tay với họ mà buồn vì mình không được đi nước ngoài như họ. Thế là tôi quyết tâm tìm đường đến Mỹ mặc dù khi ở Sài Gòn tôi làm việc rất kiếm được rất khá, "nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì không ai bằng mình". Ước mơ đi tìm ước mơ quá lớn nên tôi bỏ tất cả.
Tôi thấy cái gì ở Mỹ cũng đẹp cả, từ ngoài đường cho đến trong nhà. Nhưng đâu ngờ đằng sau đấy là những khó khăn kinh khủng mà tôi phải trải qua. (Xem thêm: Từ công nhân tôi đã có '1 chồng, 2 con, 3 tầng, 4 bánh')Trong một năm đầu tôi không có việc làm. Tôi tìm đến một tiệm phở Việt Nam ở San Francisco xin chạy bàn. Ông chủ đồng ý trả cho tôi 9,25 đôla/giờ, nhưng rồi từ chối.

Tiếp tục đọc báo tìm việc nhưng cũng vô vọng. Cuối cùng tôi đi làm nail (móng tay) "chui" (Không có bằng nên gọi là làm nail "chui") vào cuối tuần. Hàng ngày tôi phải đi bộ một giờ từ nhà đến trạm xe Bar (một loại xe điện ở San Francisco) sau đó tiếp tục đón xe buýt để đến trường tình thương học tiếng Mỹ. Sau một năm lang thang như thế, tôi quyết định chuyển xuống Los Angeles để học làm bột vì chủ tiệm nail ở San Francisco khó tính quá, không cho tôi học làm bột.

Tôi xin vào một tiệm làm nail theo người quen giới thiệu. Tiệm 100% làm cho người Mỹ da đen, rất đông khách, có đến 50-60 người thợ. Nhưng tôi chịu không được mùi nail nên ba lần bảy lược tôi mới vào đươc tiệm này.

Ban đầu chủ tiệm chỉ cho tôi làm những kiểu đơn giản, mỗi tuần kiếm được 300 đôla cũng đủ sống. Nhưng tôi không thỏa mãn, tôi muốn học làm bột. Thế là chủ bảo tôi khi nào thợ chính về hết rồi làm.

Cô chủ tốt bụng mở cửa đến 10-11 giờ tối là chuyện thường. Tối làm việc từ 9 giờ sáng đến 10-11h tối, 6 ngày/tuần kéo dài 3 tháng như vậy. Tôi vốn khéo tay nên sau 3 tháng tôi làm bột đẹp. Kiếm tiền ở Los Angeles khó quá.

Tôi nghĩ không lẽ làm thuê hoài sao? Ý tưởng kinh doanh nảy sinh, tôi muốn mở một tiệm nail theo phong cách mới. Nhưng tiền đâu? Người hợp tác đâu? Và địa điểm?

Tôi rủ bạn tôi qua Texas mởi tiệm, mỗi người 50.000 đôla. Họ đồng ý và chúng tôi đi thuê địa điểm. Nhưng vì lý do gia đình, người đó rút lui. Thế là tôi phải rời Texas, di chuyển đến Arizona, tiếp tục làm nail thuê, thăm dò thị trường, chiều tối đến ôm sách đến trường học.

Năm tháng sau ở Arizona, tôi vẫn tiếp tục muốn mở tiệm. Tôi tìm người hợp tác. Tìm người mượn tiền (vì tôi chỉ có 10.000 đô thôi ).

Tôi thuyết phục đứa cháu tôi sống tại Arizona làm chung với tôi, nó đồng ý nhưng nó cũng chỉ có 50.000 đôla. 50.000 không đủ mà không thiếu, xem như cũng được. Còn phần tôi đi vay bạn bè người thân và những người không thân, gom góp đủ 50000 đôla với lãi suất 1,5 - 2% /tháng.

Tôi tìm được địa điểm thích hợp và bắt đầu xây. Thời gian xây hết 5 tháng, tôi vừa phụ làm tiệm vừa đi làm nail để kiếm tiền trả tiền lãi. Nhiều người hỏi tại sao tôi xây tiệm lớn mà chỉ hết 100.000 đôla? Không phải đâu, chi phí tổng công hết 200.000 đôla. Lại một sự liều mạng của tôi để có 100.000 đôla đó là: Tôi mua trả góp bàn, ghế, nguyên vật liệu, trả góp cho người xây tiệm.

Nợ của tôi kinh khủng quá. Nhưng không sao, tôi vẫn tự tin vào bản thân mình vào ước mơ vào sự đổi mới kinh doanh của mình. Tới nay tôi chưa dám nói là thành công hay thất bại nhưng tôi đã có 15 thợ và 3 người Mỹ làm tiếp tân. Hiện tại đã có nhiều người muốn mua tiệm của tôi với giá 500.000 đôla.

Trên đây, tôi xin chia sẻ những ngày tháng lênh đênh trên dất Mỹ và cách kiếm chút ít tiền. Tôi tin rồi ai cũng sẽ làm được nếu họ biết suy nghĩ và chịu khó làm việc.

Quinn
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2013/03/bo-viec-cu-nhan-kinh-te-sang-my-lam-nail/

Đọc đoạn "Nhưng ước mơ của tôi là phải ra nước ngoài. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Mỗi lần đến phi trường Tân Sơn Nhất tiễn người thân hay bạn bè ra nước ngoài, tôi rất buồn. Buồn không phải vì chia tay với họ mà buồn vì mình không được đi nước ngoài như họ"..... rất giống tâm trạng của mình. Mơ ước được đến Mỹ nhưng có lẽ đó là giấc mơ xa vời.... vì mình không có điều kiện nào để đi hết.... Bạn thật là may mắn. Chúc bạn thành công hơn nữa nhé.    
Bạn à!
Ở đâu cũng vậy chẳng riêng gì nước mĩ. Kiếm đồng tiền cay đắng lắm. Nhưng đổi lại mình cũng giống bạn luôn tự hào về công việc của mình. Tự hào rằng mình không phải dạng ăn bám của xã hội, mình cũng đang học và làm giống như bạn. Mong bạn luôn thành công!
Chào bạn!
Tôi cảm phục bạn quá, chắc chắn bạn sẽ thành công.
thật khâm phục bạn. cố lên, mọi việc chỉ cần quyết tâm và không bỏ cuộc, rồi thành công sẽ đến.
Tôi cũng học Kinh tế như bạn. Nếu tôi mà có công việc thu nhập khá như bạn thì tôi sẽ 0 qua Mỹ. Ở đâu cũng phải lao động kiếm tiền nhưng được sống trên quê hương mình vẫn là thích nhất
Mình cũng có ước mơ như bạn, nhưng k biết đi bằng cách nào. Đi đã khó, tồn tại ở đó càng khó hơn. Nhưng ở VN, kiếm tiền cũng k phải dễ. Nơi nào cũng vậy, chỉ cần mình siêng năng, chăm chỉ thì mới có tiền được. VN hay Mỹ k phải là thiên đường, nhưng nơi nào có tương lai cho thế hệ mai sau thì nên ở. Quan điểm của mình là vậy. Thân!    
Bạn là ví dụ điển hình của Giấc mơ Mỹ (American Dream) đấy
bạn thật giỏi và nhẫn nại. dám mạo hiểm. bạn sẽ thành công.
Vậy là toàn bộ chi phí và công sức bạn học đại học kinh tế coi như chẳng còn gì. Chi phí 4 năm của bạn ở Đại học tôi nghĩ cũng đến vài chục ngàn USD. Ngoài yếu tố ý chí và quyết tâm, cũng may là bạn khéo tay mới theo được nghề nail. Còn nếu bạn không khéo tay thì sao? Lúc đó bạn sẽ về nước làm cử nhân kinh tế hay vẫn quyết tâm ở lại Mỹ làm thuê như một người thợ nail không khéo tay?    
Chào anh, năm nay em cũng 24t, cũng như anh của 4 năm về trước, cũng ở Sài Gòn, cũng là cử nhân kinh tế và cũng rất muốn được đi nước ngoài để tìm cuộc sống mới một cuộc sống mà em biết chắc sẽ sóng gió hơn hiện tại. Nhưng với sức trẻ, em ko muốn cuộc sống mình cứ bình thản trôi như hiện nay :|

Chúc mừng anh đã xây xong "cái móng" vững chắc, Chúc anh đạt được nhiều thành công hơn. Còn em, 4 năm nữa, em cũng phải có 1 bài "report" như vậy về cuộc hành trình của mình :)    
Giống mình ngày xưa khi lúc 23 tuổi không đủ tiền để mở salon...cũng phải vay mượn để thực hiện khát vọng. Hãy biết cách vượt khó khăn cho dù thất bại hơn thành công nhưng mình làm chủ được bản thân và hơn thế nữa là được nhiều người kính trọng.
Chúc bạn thành công!
Tôi cũng học Kinh tế như bạn, hơn bạn 2t, truớc có cơ hội tôi cũng băn khoăn khi qd đi My nhưng ko đi, giờ ở VN tôi là trưởng phòng kd cho một cty, thu nhập khoảng 150tr-200tr/thang, đã có nhà lầu, xe hơi ở tp Vũng Tàu, thật sự tôi muốn hỏi bạn nếu tôi qua My và đc thành công như bạn thì trước kia tôi đã qd đúng hay sai nhỉ, tôi thật sự ko hiểu về cs ở My lắm. Chúc bạn tiếp tục thành công.    
Tôi khâm phục ý chí của bạn đấy! Chúc bạn thành công!
Bạn rất giàu nghị lực, chúc bạn thành công.
Điều quan trọng nhất để thành công là nghị lực và sự thích nghi với môi trường sống;em đã có đủ 2 điều đó.Chúc em phát triển hơn nữa.
Học đến tiến sỹ, kỹ sư, bác sỹ,... Không học đi làm nghề, công nhân, thợ,... Chung quy lại thì tiến sỹ, kỹ sư, bác sỹ, trí thức hay người công nhân, lao động chân tay, tất cả công việc đều là để kiếm tiền. Ai kiếm được tiền nhiều hơn thì người đó giỏi hơn và thành công hơn.    
Bạn thật bản lĩnh và kiên trì. Chúc bạn thành công !
Bạn thật bản lĩnh và kiên trì. Chúc bạn thành công !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét