Hàng chục công an "oan" biểu tình ở Hà Nội
FB Luân Lê - Công an Đông Anh biểu tình và vinh danh Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, để đòi nhà sau khi đã đóng tiền cho bọn “tham lam và nhóm lợi ích” mà không có nơi để ở. Không biết có thế lực thù địch nào xúi giục hoặc cho mấy vị này vài trăm nghìn để đi biểu tình không, chứ thế này thì còn gì là trung với Đảng nữa. Công an mà dám biểu tình. Đúng là chuyện hoang đường trên thiên đường.
Nhân dân nên tới tận hiện trường cuộc biểu tình của công an Đông Anh để tiếp nước cho họ. Chứ họ đang đơn độc quá. Họ đã bị bọn nào đấy kinh khủng lắm lừa mất tiền, chứ ai dám động vào các đồng chí công an.
Hơn nữa, mỗi lần dân đi biểu tình họ nói là bị xúi giục hay lợi dụng, mua chuộc với vài trăm nghìn, họ còn nói là Hiến pháp quy định thế nhưng mà không có luật (Hiến pháp không phải luật???) thì biểu tình là bất hợp pháp, mà nay họ dám công khai mặc sắc phục cảnh sát để biểu tình.
Hơn nữa, mỗi lần dân đi biểu tình họ nói là bị xúi giục hay lợi dụng, mua chuộc với vài trăm nghìn, họ còn nói là Hiến pháp quy định thế nhưng mà không có luật (Hiến pháp không phải luật???) thì biểu tình là bất hợp pháp, mà nay họ dám công khai mặc sắc phục cảnh sát để biểu tình.
Phải có thế lực nào đó lớn lắm mới dám lừa cả nhiều công an như thế. Ra đứng biểu tình cùng họ tiếp sức cho họ chứ họ đang rất khó khăn với chính những gì mà họ đã từng tuyên truyền trước kia. Cuối cùng thì quyền con người quan trọng hàng đầu cũng được công an trực tiếp thực hiện, một bước tiến bộ vượt bậc chưa từng có trong lịch sử.
Khi công an, một lực lượng quan trọng và nhiều quyền hành trong nhà nước, tạm được gọi là hiểu biết luật pháp và cũng gánh vác trách nhiệm thực thi pháp luật, họ phải quăng mình ra đường và căng băng rôn để biểu tình, tức là các biện pháp thông thường cũng đã hoàn toàn vô tác dụng - các biện pháp theo luật đã không có ý nghĩa gì trong suốt gần 20 năm qua, họ mới phải phơi mặt ra đường với bộ dạng một người công quyền (sắc phục cảnh sát) để làm cái việc mà chính họ thường xuyên chống lại và không cho nó được diễn ra - biểu tình.
Thế mới hiểu được tình cảnh những nông dân ăn nằm hàng chục năm tại các cơ sở tiếp dân như những kẻ ăn mày và vô gia cư, khánh kiệt tài sản, thanh xuân và sức khoẻ, để tìm lại quyền lợi của mình trong cùng cực và bế tắc là như thế nào. Những người dân Thủ Thiêm bị cướp trắng dù nằm ngoài ranh giới quy hoạch cũng trải qua gần 20 năm kêu kiện không thấu trời xanh, mà ở xứ này có thiếu gì các ban bệ, tổ chức dày đặc, nhưng nó không xuất hiện trong suốt một phần tư thế kỷ trước những mất mát của dân.
Xin thưa, để những côn an ra đường, trong một nhà nước mà công an có sức mạnh quyền lực vô cùng, mà chính họ lại thường không cho phép biểu tình được diễn ra, là một biểu hiện của bước đường cùng của chính những người công an này. Họ nằm trong và phục vụ cho thể chế, nhưng lại vô vọng băng ra đường để biểu tình để đòi lại quyền lợi của chính mình. Quyền biểu tình được thực hiện một cách bất đắc dĩ.
“Ngôn luận là sức mạnh đầu tiên của quyền lực. Hành động là phương cách cuối cùng của vị thế.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét