QUẢNG CÁO BÁN NHÀ MẶT PHỐ TRƯƠNG ĐỊNH, HÀ NỘI

QUẢNG CÁO BÁN NHÀ MẶT PHỐ TRƯƠNG ĐỊNH, HÀ NỘI - Chủ Blog và FB này có nhu cầu bán nhà mặt đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhà cách ngã tư Chợ Mơ 400m (giao điểm Đại La, Minh Khai; Vingroup đang mở rộng 2 phố thuộc đường vành đai 2 này thành đường 2 tầng rộng 60m). Mặt tiền nhà nhìn ra đường rộng 4m. Đất thổ cư từ xa xưa, có sổ đỏ. Diện tích 268m2, có sẵn nhà mặt đường 40m để bán hàng, nhà 3 tầng phía trong 65m2, nhà 3 tầng phía trong nữa 50m2. Ngoài ra là đất sân và ngõ phụ rộng rãi để từ các nhà 3 tầng đi ra phố. Giá bán 32 tỷ đồng. Liên hệ: 0983 040093, 0917 733173, laitranmai@gmail.com

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

ĐAU ĐỚN VÀ HÀI HƯỚC ĐỈNH CAO

Một đất nước mà cuộc thi “Siêu trí tuệ Việt Nam” giám khảo là những danh hài, ca sĩ, thiết kế thời trang trí tuệ không phải xuất sắc (chỉ lặp lại mỗi câu sởn da gà) và anh Lại Văn Sâm nói nhảm thì nó đau đớn và hài hước đỉnh cao!
ĐAU ĐỚN VÀ HÀI HƯỚC
Trên mạng đang lan truyền ảnh mấy người mặc sắc phục công an căng biểu ngữ đòi nhà và tố cáo lợi ích nhóm, thấy hài hước và cay đắng vô cùng.
Thật sự là cay đắng và hài hước, cho dù, nghe nói, họ vốn là công an nhưng đã nghỉ chế độ.

Cay đắng ở chỗ, phàm là ai, làm việc gì, thì cuối cùng vẫn là dân. Mà dân thì bất kỳ lúc nào cũng có thể có nguy cơ cao bị đè nén, oan ức.
Hài hước ở chỗ, người ta không nhận ra điều đó khi trong tay có chút quyền nào đó.
Kiểu hài hước như mấy ông lãnh đạo cao, khi có quyền thì không làm, khi về hưu mới lớn tiếng vậy.
Hài hước như mấy ông tham nhũng nói chuyện “học tập và làm theo…” cho đến khi bị tống giam vậy.
*
Một người làm trật tự ở chợ lạnh lùng đá bay rổ rau quả, trứng gà của bà nhà quê ngồi lấn ra đường. Họ không hề biết, đằng sau rổ rau, quả trứng đó là cả một gia đình.

Một nhóm công an có thể lật tung một xe cam của chị phụ nữ bán rong trên đường rồi dẫm lên nó (trên mạng có nhiều clip về chuyện này). Họ không nghĩ, xe cam đó là cuộc sống, là chuyện học hành của con cái chị ấy. Và con chị, có thể sẽ là người liêm chính của đất nước.

Trong lúc, họ hoàn toàn có cách hành xử khác. Nhưng họ không làm, họ ra oai.

Một người làm trật tự ở bến xe, bệnh viện, sân bay… có cái còi là thổi. Người ta đang đi vào chưa gì cũng thổi. Thổi để thể hiện ta đây rất… oai.

Một người làm công chức ở phường cũng có thể hoạnh họe người khác khi lên chứng giấy tờ. Cứ như bố mẹ họ chưa từng đi chứng giấy tờ.

Một đại biểu QH lao tâm lao lực để nghĩ ra cách thu thuế “vặt lông không kêu”.
Một đại biểu QH đau đớn vì cho rằng đã để thất thu thuế từ những người buôn thúng bán mẹt bằng cái từ “doanh nghiệp siêu nhỏ”.

Họ như thể những người đang sống… trên trời.

Không sống cùng thần dân, không chia sẻ khó khăn của họ, chưa từng tiêu đồng tiền như cách họ làm ra thì không cùng nỗi đau với họ.

Rồi một ngày, chính anh sẽ nếm nỗi đau ấy. Không thể thoát khi sống trong hệ thống công lực cùng suy nghĩ ấy.

*
Một đất nước mà cuộc thi “Siêu trí tuệ Việt Nam” giám khảo là những danh hài, ca sĩ, thiết kế thời trang trí tuệ không phải xuất sắc (chỉ lặp lại mỗi câu sởn da gà) và anh Lại Văn Sâm nói nhảm thì nó đau đớn và hài hước đỉnh cao!

- Thinh Nguyen -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét