Trường hợp ông Tập hôm trước mình đã bình luận đúng là một trò hề, còn có 2 tháng nữa là đến tuổi về hưu lại bày đặt ra chuyện viết đơn xin từ chức. Không những thế, viết xong lại có đơn xin rút đơn. Liêm sỉ ở đâu ? Hay là ông này cũng bị tâm thần như lãnh đạo Bộ Giáo dục. Xem thêm: Phải chăng lãnh đạo Bộ Giáo dục bị tâm thần? Mong thế hệ trẻ đừng theo học bác Tập, trước khi làm gì phải cân nhắc kỹ, đã quyết là nhất định làm, không hối hận, không trở lui, kiên trì nhất định sẽ thành công.
Đừng làm bẩn thềm Huyền Vũ
Đào Tuấn - Liêm sỉ – một phẩm hạnh của người làm quan. Liêm sỉ là tự biết lượng sức mình, tự biết xấu hổ nếu mình không làm được. Liêm sỉ dường như cũng là việc đừng làm trò hề. Bởi rõ ràng, ngay trong những lá đơn từ chức thời sự, không phải lá đơn nào cũng là vì liêm sỉ, nếu như không nói là ngược lại.Trong khi dư luận còn đang đoán già, đoán non rằng là vì ông đã chuẩn bị về vườn, rằng vì không còn trong cơ cấu, thì hôm 14.7, còn bất ngờ hơn, ông Tập lại có đơn xin rút lại đơn xin nghỉ. Lần này thì, theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Quốc Tiến, nguyên do là ông Tập “sẽ gửi lại một lá đơn khác”.
Và có lẽ, tấn hài kịch này sẽ có cao trào thật sự nếu lá đơn sắp tới sẽ lại là một lá đơn kiểu “treo mũ ở cửa Huyền Vũ”.
Trong sử sách, còn ghi rất rõ – dù không nhiều – những tấm gương tiết liệt. Cụ Chu Văn An treo mũ ở cửa Huyền Vũ cáo lão về quê sau khi dâng “Thất trảm sớ”. Cụ Nguyễn Khuyến cáo quan trước thế sự rối ren của đất nước. Hay cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, khi đang ở trên đỉnh của sự trọng vọng đã cáo quan sau khi lá sớ xin chém 18 đại thần, trong đó có cả ông sui gia và con rể – không được các vua nhà Mạc chấp nhận.
Chẳng đâu xa, ngay trong câu chuyện còn hôi hổi tính thời sự ở Hội An, người “cáo quan” Nguyễn Sự chỉ cười hiền thế này: Trong khi những cây khác lá vàng tự động rụng xuống cho lá xanh vươn lên thì tàu lá chuối luôn bám chắc vào thân cây khi đã héo quắt. Những tàu lá chuối héo bám chắc đến nỗi nếu muốn bứt nó ra thì phải cắt bỏ. Tôi không muốn làm một tàu lá chuối… Nhiều người còn có thể hơn tôi, giỏi hơn tôi. Tham quyền cố vị làm gì. Để cho lớp trẻ nó lên”.
Dù là ai và vì nguyên do gì thì việc cáo quan, từ chức nhìn đi ngẫm lại không bao giờ là trò đùa. Càng không thể là một thứ trò hề.
Bởi câu chuyện làm mình làm mẩy nay đâm (đơn) mai rút, bởi câu chuyện từ chức khi chuẩn bị mất chức hay thậm chí từ chức để “hạ cánh” an toàn đang thiếu những cái quan trọng nhất là sự tự trọng và liêm sỉ. Việc cáo quan, từ chức kiểu ấy thật ra chỉ đang làm vấy bẩn cửa Huyền Vũ, nơi từ ngàn năm nay ghi dấu ấn bao nhiêu tiết liệt.
Nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc, có lần đã nhắc tới hai chữ “liêm sỉ” nhân bàn về văn hóa từ chức trong lịch sử. Liêm sỉ – một phẩm hạnh của người làm quan. Liêm sỉ là tự biết lượng sức mình, tự biết xấu hổ nếu mình không làm được.
Liêm sỉ dường như cũng là việc đừng làm trò hề. Bởi rõ ràng, ngay trong những lá đơn từ chức thời sự, không phải lá đơn nào cũng là vì liêm sỉ, nếu như không nói là ngược lại.
http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/dung-lam-ban-them-huyen-vu-353735.bld
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét