Đọc lại hồi ký Trần Quang Cơ
Hồng Khiêm - Đã hớ, đã dại rồi mà còn nói đặt sự nghiệp cách mạng lên trên hết… Người lãnh đạo không nên làm như vậy. Với Trung Quốc, vừa qua không phải là chúng ta bình thường hóa, mà là chúng ta đã bị “phụ thuộc hóa” quan hệ (Phạm Văn Đồng). Trọn bộ "Hồi Ức và Suy Nghĩ" của Trần Quang Cơ
Tối hôm trước ngày đi viếng cựu Thứ trưởng Trần Quang Cơ, tôi đọc lại “Hồi ức và Suy nghĩ” của ông, coi như một cách tưởng nhớ đối với người quá cố mà tôi rất đỗi kính trọng, người đã tự rút ngắn sự nghiệp của cả đời mình đặng để lại cho hậu thế những trang tư liệu lịch sử quý giá cùng những kiến nghị và những bài học đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nhiều bài học đến nay vẫn chưa được học hết, nhiều khuyến nghị ông nêu ra cho vẫn chưa được áp dụng hoặc thực hiện đến nơi đến chốn.
● Qua điếu văn do Bộ trưởng BNG Phạm Bình Minh đọc tại tang lễ, ta được biết chàng thanh niên TRẦN QUANG CƠ đã là người lính bảo vệ thủ đô Hà Nội, rồi hoạt động địch vận trong kháng chiến, sau đó khi hòa bình lập lại, theo sự phân công của tổ chức lại khoác ba lô về nhận công tác tại Bộ Ngoại giao. Tại đây, sau các công việc với Mỹ (đàm phán ở Paris với Mỹ về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, đàm phán bình thường hóa quan hệ với Mỹ dở đang), Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã phân công cho ông - một người am hiểu về Mỹ, phương Tây - phụ trách mảng khó khăn nhất, “xương xẩu” nhất của công tác ngoại giao lúc bấy giờ: đó là giải pháp cho vấn đề Campuchia. Bắt đầu tham gia cách mạng là 1 người lính, rồi trở thành Thứ trưởng, Thứ trưởng thứ nhất, ông đã lại như một người lính dành cả chục năm cuối đời công tác của mình cho vấn đề Campuchia gai góc, mà vấn đề CPC lại gắn chặt với Trung Quốc. Ông đã sát cánh cùng với Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, trở thành một “cặp bài trùng” trong cuộc đấu tranh gay go phá bao vây cấm vận như mục tiêu đấu tranh cho cả một giai đoạn cách mạng nước ta lúc đó.
● Bằng sự phân tích tinh tường, thấu đáo, “Hồi ký” của Trần Quang Cơ đã vạch ra ý đồ và vai trò thực sự của các nước lớn: Mỹ, Liên Xô, Trung quốc trong cuộc xung đột CPC. Trung Quốc bằng mọi cách đòi bỏ chữ “diệt chủng” để “rửa mặt” khỏi sự dính líu của họ với một trong những chế độ tàn bạo ghê tởm nhất trong lịch sử. Ông phân tích cái gọi là “giải pháp đỏ” sẽ gây cho Việt Nam rắc rối như thế nào, đấu tranh ngoại giao với Trung Quốc vất vả ra sao khi những người lãnh đạo Trung Quốc từ trên xuống dưới kể cả Đặng Tiểu Bình đều sử dụng thủ đoạn xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn (cuộc nói chuyện của Đặng Tiểu Bình với Kayson về Việt Nam 7/10/1989), không bao giờ ngừng chia rẽ nội bộ và làm suy yếu Việt Nam.
Đọc “Hồi ức và Suy nghĩ”, có thể theo dõi cách xử lý vấn đề CPC và quan hệ với Trung Quốc của lãnh đạo Việt Nam đã khiến Việt Nam bị lừa và trượt dần vào vòng xoáy xảo trá của Trung Quốc như thế nào, mà bước ngoặt là hội nghị Thành Đô, và ông Trần Quang Cơ coi đó là hành động vô nguyên tắc, không đúng với nghị quyết BCT và bị Trung Quốc lỡm. Cuối chương 10, Trần Quang Cơ đã phải thốt lên: “Thuốc đắng thầy Tầu bốc cho ta đắng thật, nhưng vẫn không dã được tật”. Ngây thơ, cả tin vào Trung Quốc là đồng minh bảo vệ CNXH mặc dù bị Trung Quốc từ chối mà vẫn tự nguyện “giơ ngực cho người ta đấm” như nhận xét vừa hài hước vừa chua xót của Cố vấn Phạm Văn Đồng. Ông Cơ đã dẫn lời phát biểu của Phạm Văn Đồng tại cuộc họp BCT: “Mình hớ, mình dại rồi mà còn nói sự nghiệp cách mạng là trên hết, còn được hay không thì không sao. Tôi không nghĩ người lãnh đạo nên làm như vậy”.
Theo ông Trần Quang Cơ, Việt Nam-Trung Quốc “không phải là bình thường hóa quan hệ, mà là phụ thuộc hóa quan hệ”, và kể từ sau Đại hội VII, đánh giá Trung Quốc của Bộ chính trị từ chỗ có 2 mặt: bành trướng bá quyền và XHCN nhưng về sau chủ yếu chỉ còn mặt thứ 2. Dẫn sự việc cấp cao của ta chỉ đạo các ngành quan hệ với Trung Quốc thông qua Đại sứ Trung Quốc ở Việt Nam mà không cần qua Sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc, thậm chí không cần qua cả Bộ Ngoại giao Việt Nam và còn đi xin ý kiến đối phương (Ban Đối ngoại đi hỏi Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Từ Đôn Tín) về hướng giải quyết vấn đề trong đàm phán trước khi cử người đi đàm phán cấp thứ trưởng ngoại giao với Trung Quốc cho có kết quả. Ông Cơ cho rằng “thật là có một không hai trong lịch sử đối ngoại!”.
● Trước bước ngoặt thay đổi thời đại, thay đổi chiến lược trên thế giới cuối thế kỷ XX, Trần Quang Cơ mong ước Việt Nam sẽ “thay đổi tư duy đối ngoại để có được một đường lối phù hợp thực tế khách quan nhằm đưa đất nước thoát ra khỏi thế cô lập, hòa nhập được với đà phát triển chung của khu vực và thế giới”.
“Nhưng không!”, ông Cơ than thở: “Tư duy chính trị xơ cứng đã giam giữ nước ta trong hoàn cảnh khó khăn một thời gian dài”. Có nhiều chủ trương, quyết sách ta chậm đến 20 năm, chẳng hạn như “từ chối đề nghị của Mỹ và làm cao khiến ta bỏ lỡ cơ hội, khiến cho bình thường hóa với Mỹ và gia nhập ASEAN mãi 20 năm sau (1995) ta mới thực hiện một cách chật vật”.
Ông lấy làm tiếc rằng “việc ta bỏ lỡ cơ hội với Mỹ đã khiến Việt Nam gần như đơn độc trước một Trung Quốc đầy tham vọng”, và đặt câu hỏi: “Liệu Trung Quốc có dám tiếp tay cho bọn diệt chủng Polpot khiêu khích ta và Trung Quốc có dám đánh ta năm 1979, nếu như ta có một chiến lược đúng đắn và cầu thị hơn?” Một câu hỏi đau đáu và chưa bao giờ mất tính thời sự.
Sau khi giải quyết xong vấn đề CPC, đáng lẽ về mặt đối ngoại phải mở ra 1 thời kỳ đa phương hóa quan hệ một cách thực sự vì mục đích cao nhất là lợi ích dân tộc và phát triển đất nước, thì đất nước lại rơi ngay vào cái bẫy “toàn diện” mới (bẫy “ý thức hệ” về chính trị và “bẫy phát triền” về kinh tế). Nếu tính từ khi lập nước (năm 1945), đây là lần thứ ba hoặc thứ tư trước các bước ngoặt lịch sử (1946, có thể 1954, 1975, 1990), chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội cho an ninh và phát triển tốt hơn.
Đọc lại Hồi ký Trần Quang Cơ và phần “Kiến nghị” ông viết gửi cho Bộ Chính trị theo yêu cầu của BCT, chúng ta thấy thật kỳ lạ là những vấn đề ông đặt ra từ cách đây 20 năm đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Chẳng hạn về những thách thức, trong số thách thức bên trong ông Cơ nhấn mạnh “tệ tham nhũng đang hủy hoại sức đề kháng vật chất cũng như tinh thần của dân tộc ta, làm giảm hẳn khả năng chống đỡ đối với các thách thức bên ngoài”. Về thách thức bên ngoài, ông nhấn mạnh diễn biến hòa bình và bá quyền bành trướng, trong đó những thách thức đe dọa nhiều mặt của Trung Quốc đối với ta đều là những vấn đề hiện thực đang xảy ra và ta đang phải xử lý, khác với những thách thức đe dọa của các đối tượng khác có phần nào chỉ là giả định và có khi chỉ là sự hù dọa của Trung Quốc.
Truyện Trung Quốc có quân sư Gia Cát Lượng viết bảo bối, kế sách cho tướng ra trận khi gặp hiểm nguy thì giở ra xem. Nhưng các kiến nghị của Trần Quang Cơ dù có giá trị đến mấy, nhưng đáng tiếc, ở Việt Nam không có nhà ‘minh quân” nào biết giở ra xem và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.
Tâm nguyện đau đáu của “Hồi ức và Suy nghĩ” của Trần Quang Cơ là “rút ra những bài học bổ ích và đích đáng cho ngoại giao trong hiện tại và tương lai vì một mục đích tối cao là đảm bảo lợi ích của dân tộc trong mọi tình huống”. Vì thế ông đã bỏ vào đấy tất cả tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh, cả sinh mệnh chính trị, toàn bộ sức bình sinh của con người ngoại giao - một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, kỳ cựu, thượng thặng, vì đất nước! Tôi cũng suy tư mãi về quyết định “bỏ cuộc chơi” của ông. Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là bị ép, còn ông, ông tự bỏ. Bỏ cuộc chơi khi canh bạc đã tàn hoặc chỉ còn lại những con bạc khát nước thì cũng là điều không hẳn là đáng hối tiếc. Chỉ tiếc là tiếc cho đất nước, cho dân tộc, nếu nhỡ lần này nữa thì chúng ta sẽ rơi vào một vòng trầm luân mới mà chưa biết khi nào mới lại thoát ra được?
Hồng Khiêm
Nguyên Tham tán Bộ Ngoại giao
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 3-7-15
(Viet-studies)
http://viet-studies.info/kinhte/DocLaiHoiKyTQCo_HongKhiem.htm
● Qua điếu văn do Bộ trưởng BNG Phạm Bình Minh đọc tại tang lễ, ta được biết chàng thanh niên TRẦN QUANG CƠ đã là người lính bảo vệ thủ đô Hà Nội, rồi hoạt động địch vận trong kháng chiến, sau đó khi hòa bình lập lại, theo sự phân công của tổ chức lại khoác ba lô về nhận công tác tại Bộ Ngoại giao. Tại đây, sau các công việc với Mỹ (đàm phán ở Paris với Mỹ về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, đàm phán bình thường hóa quan hệ với Mỹ dở đang), Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã phân công cho ông - một người am hiểu về Mỹ, phương Tây - phụ trách mảng khó khăn nhất, “xương xẩu” nhất của công tác ngoại giao lúc bấy giờ: đó là giải pháp cho vấn đề Campuchia. Bắt đầu tham gia cách mạng là 1 người lính, rồi trở thành Thứ trưởng, Thứ trưởng thứ nhất, ông đã lại như một người lính dành cả chục năm cuối đời công tác của mình cho vấn đề Campuchia gai góc, mà vấn đề CPC lại gắn chặt với Trung Quốc. Ông đã sát cánh cùng với Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, trở thành một “cặp bài trùng” trong cuộc đấu tranh gay go phá bao vây cấm vận như mục tiêu đấu tranh cho cả một giai đoạn cách mạng nước ta lúc đó.
● Bằng sự phân tích tinh tường, thấu đáo, “Hồi ký” của Trần Quang Cơ đã vạch ra ý đồ và vai trò thực sự của các nước lớn: Mỹ, Liên Xô, Trung quốc trong cuộc xung đột CPC. Trung Quốc bằng mọi cách đòi bỏ chữ “diệt chủng” để “rửa mặt” khỏi sự dính líu của họ với một trong những chế độ tàn bạo ghê tởm nhất trong lịch sử. Ông phân tích cái gọi là “giải pháp đỏ” sẽ gây cho Việt Nam rắc rối như thế nào, đấu tranh ngoại giao với Trung Quốc vất vả ra sao khi những người lãnh đạo Trung Quốc từ trên xuống dưới kể cả Đặng Tiểu Bình đều sử dụng thủ đoạn xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn (cuộc nói chuyện của Đặng Tiểu Bình với Kayson về Việt Nam 7/10/1989), không bao giờ ngừng chia rẽ nội bộ và làm suy yếu Việt Nam.
Đọc “Hồi ức và Suy nghĩ”, có thể theo dõi cách xử lý vấn đề CPC và quan hệ với Trung Quốc của lãnh đạo Việt Nam đã khiến Việt Nam bị lừa và trượt dần vào vòng xoáy xảo trá của Trung Quốc như thế nào, mà bước ngoặt là hội nghị Thành Đô, và ông Trần Quang Cơ coi đó là hành động vô nguyên tắc, không đúng với nghị quyết BCT và bị Trung Quốc lỡm. Cuối chương 10, Trần Quang Cơ đã phải thốt lên: “Thuốc đắng thầy Tầu bốc cho ta đắng thật, nhưng vẫn không dã được tật”. Ngây thơ, cả tin vào Trung Quốc là đồng minh bảo vệ CNXH mặc dù bị Trung Quốc từ chối mà vẫn tự nguyện “giơ ngực cho người ta đấm” như nhận xét vừa hài hước vừa chua xót của Cố vấn Phạm Văn Đồng. Ông Cơ đã dẫn lời phát biểu của Phạm Văn Đồng tại cuộc họp BCT: “Mình hớ, mình dại rồi mà còn nói sự nghiệp cách mạng là trên hết, còn được hay không thì không sao. Tôi không nghĩ người lãnh đạo nên làm như vậy”.
Theo ông Trần Quang Cơ, Việt Nam-Trung Quốc “không phải là bình thường hóa quan hệ, mà là phụ thuộc hóa quan hệ”, và kể từ sau Đại hội VII, đánh giá Trung Quốc của Bộ chính trị từ chỗ có 2 mặt: bành trướng bá quyền và XHCN nhưng về sau chủ yếu chỉ còn mặt thứ 2. Dẫn sự việc cấp cao của ta chỉ đạo các ngành quan hệ với Trung Quốc thông qua Đại sứ Trung Quốc ở Việt Nam mà không cần qua Sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc, thậm chí không cần qua cả Bộ Ngoại giao Việt Nam và còn đi xin ý kiến đối phương (Ban Đối ngoại đi hỏi Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Từ Đôn Tín) về hướng giải quyết vấn đề trong đàm phán trước khi cử người đi đàm phán cấp thứ trưởng ngoại giao với Trung Quốc cho có kết quả. Ông Cơ cho rằng “thật là có một không hai trong lịch sử đối ngoại!”.
● Trước bước ngoặt thay đổi thời đại, thay đổi chiến lược trên thế giới cuối thế kỷ XX, Trần Quang Cơ mong ước Việt Nam sẽ “thay đổi tư duy đối ngoại để có được một đường lối phù hợp thực tế khách quan nhằm đưa đất nước thoát ra khỏi thế cô lập, hòa nhập được với đà phát triển chung của khu vực và thế giới”.
“Nhưng không!”, ông Cơ than thở: “Tư duy chính trị xơ cứng đã giam giữ nước ta trong hoàn cảnh khó khăn một thời gian dài”. Có nhiều chủ trương, quyết sách ta chậm đến 20 năm, chẳng hạn như “từ chối đề nghị của Mỹ và làm cao khiến ta bỏ lỡ cơ hội, khiến cho bình thường hóa với Mỹ và gia nhập ASEAN mãi 20 năm sau (1995) ta mới thực hiện một cách chật vật”.
Ông lấy làm tiếc rằng “việc ta bỏ lỡ cơ hội với Mỹ đã khiến Việt Nam gần như đơn độc trước một Trung Quốc đầy tham vọng”, và đặt câu hỏi: “Liệu Trung Quốc có dám tiếp tay cho bọn diệt chủng Polpot khiêu khích ta và Trung Quốc có dám đánh ta năm 1979, nếu như ta có một chiến lược đúng đắn và cầu thị hơn?” Một câu hỏi đau đáu và chưa bao giờ mất tính thời sự.
Sau khi giải quyết xong vấn đề CPC, đáng lẽ về mặt đối ngoại phải mở ra 1 thời kỳ đa phương hóa quan hệ một cách thực sự vì mục đích cao nhất là lợi ích dân tộc và phát triển đất nước, thì đất nước lại rơi ngay vào cái bẫy “toàn diện” mới (bẫy “ý thức hệ” về chính trị và “bẫy phát triền” về kinh tế). Nếu tính từ khi lập nước (năm 1945), đây là lần thứ ba hoặc thứ tư trước các bước ngoặt lịch sử (1946, có thể 1954, 1975, 1990), chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội cho an ninh và phát triển tốt hơn.
Đọc lại Hồi ký Trần Quang Cơ và phần “Kiến nghị” ông viết gửi cho Bộ Chính trị theo yêu cầu của BCT, chúng ta thấy thật kỳ lạ là những vấn đề ông đặt ra từ cách đây 20 năm đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Chẳng hạn về những thách thức, trong số thách thức bên trong ông Cơ nhấn mạnh “tệ tham nhũng đang hủy hoại sức đề kháng vật chất cũng như tinh thần của dân tộc ta, làm giảm hẳn khả năng chống đỡ đối với các thách thức bên ngoài”. Về thách thức bên ngoài, ông nhấn mạnh diễn biến hòa bình và bá quyền bành trướng, trong đó những thách thức đe dọa nhiều mặt của Trung Quốc đối với ta đều là những vấn đề hiện thực đang xảy ra và ta đang phải xử lý, khác với những thách thức đe dọa của các đối tượng khác có phần nào chỉ là giả định và có khi chỉ là sự hù dọa của Trung Quốc.
Truyện Trung Quốc có quân sư Gia Cát Lượng viết bảo bối, kế sách cho tướng ra trận khi gặp hiểm nguy thì giở ra xem. Nhưng các kiến nghị của Trần Quang Cơ dù có giá trị đến mấy, nhưng đáng tiếc, ở Việt Nam không có nhà ‘minh quân” nào biết giở ra xem và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.
Tâm nguyện đau đáu của “Hồi ức và Suy nghĩ” của Trần Quang Cơ là “rút ra những bài học bổ ích và đích đáng cho ngoại giao trong hiện tại và tương lai vì một mục đích tối cao là đảm bảo lợi ích của dân tộc trong mọi tình huống”. Vì thế ông đã bỏ vào đấy tất cả tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh, cả sinh mệnh chính trị, toàn bộ sức bình sinh của con người ngoại giao - một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, kỳ cựu, thượng thặng, vì đất nước! Tôi cũng suy tư mãi về quyết định “bỏ cuộc chơi” của ông. Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là bị ép, còn ông, ông tự bỏ. Bỏ cuộc chơi khi canh bạc đã tàn hoặc chỉ còn lại những con bạc khát nước thì cũng là điều không hẳn là đáng hối tiếc. Chỉ tiếc là tiếc cho đất nước, cho dân tộc, nếu nhỡ lần này nữa thì chúng ta sẽ rơi vào một vòng trầm luân mới mà chưa biết khi nào mới lại thoát ra được?
Hồng Khiêm
Nguyên Tham tán Bộ Ngoại giao
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 3-7-15
(Viet-studies)
http://viet-studies.info/kinhte/DocLaiHoiKyTQCo_HongKhiem.htm
Hồi ức và Suy Nghĩ
Việt Nam trong thập niên 70 của thế kỷ 20
Một nhiệm kỳ đại sứ không tẻ nhạt
Đại hội “đổi mới”
CP87 và 3 tầng quan hệ của vấn đề Campuchia
Từ chống diệt chủng đến “giải pháp đỏ”?
Một bước tự cởi trói: đa dạng hoá đa phương hoá quan hệ .
Trung Quốc uốn mình để thích nghi với thế cực
Hiệp 1 của Hội nghị quốc tế Pa–ri về Campuchia
Đặng Tiểu Bình tiếp Kaysone Phomvihan[1] để nói với Việt Nam
Thuốc đắng nhưng không dã được tật
BCT đánh giá cuộc đàm phán tháng 6/1990
Một sự chọn lựa thiếu khôn ngoan
Cuộc gặp cấp cao Việt–Trung tại Thành Đô
3–4/9/90
Thành Đô là thành công hay là thất bại của ta?
Ai là người đáng lý ra phải nhớ dai?
Món nợ Thành Đô
Những vấn đề về tình hình quốc tế và chính sách đối ngoại còn có tranh luận
Đại hội VII và cái giá phải trả cho việc bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc.
Hiệp 2 của Hội nghị quốc tế về Campuchia.
Kết thúc một chặng đường nhưng lịch sử chưa sang trang
Những thách thức đối với an ninh và phát triển của ta –– Một số kiến nghị đối sách
Những thách thức đe dọa an ninh và phát triển của ta có thể xuất xứ từ đâu và dưới những dạng nào?
Nguy cơ lớn nhất và thúc bách nhất đe dọa an ninh và phát triển của ta là từ đâu?
Kiến nghị đối sách
Bảng niên đại
Phụ Bản
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét