Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Hai bà Tưng dựng cờ ... bán bưởi

Bài này có đôi câu, đôi từ hơi phản cảm, đọc để thư giãn thôi.
Hai bà Tưng dựng cờ ... bán bưởi
Bẩm các cụ,
Số là mấy tháng nay xứ Lừa ta bàn luận nháo nhào về chuyện hai bà Tưng, Tưng Nhất và Tưng Nhị, già trẻ lão ấu đều nhảy loạn cả lên, từ chú hai lúa ở miền Tây cho đến mấy cha quản lý ở Hà Nội, ai còn khả năng mê bưởi là còn tham gia bàn luận.

Bà Tưng Nhất sinh ra trong cảnh nghèo túng, đồng thời sống 1 xã hội ngột ngạt, bức bách về tự do, nghèo nàn về tư tưởng, chứng kiến cảnh lầm than của muôn dân, bà quyết định dựng cờ ... bán bưởi.

Cuộc dựng cờ của bà nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của muôn dân, chúng đeo bà như sam, dĩ nhiên là vì bưởi của bà thuộc hàng chất lượng cao. Người ta coi bà như 1 minh quân, với những bước đi đột phá, nhổ toẹt vào những thứ đạo đức giả mà họ bị nhét vào đầu trong 12 năm ở nhà trường. Dân chúng theo bà ngày càng đông.

Nhưng chỉ 1 thời gian ngắn, cuộc dựng cờ của bà đã nằm trong tầm ngắm của 
mấy cha quản lý, mặc dù mấy cha này cũng mê bưởi của bà như điếu đổ. Với những cha này, nơi nào có hơn 2 người là chúng lo, ruột gan cồn cào, đại tiện thì ra nước mà tiểu tiện lại ra cục. Còn nơi nào có hơn 10 người thì chúng cứ là mặt xanh như đít nhái.

Ngoài ra, chúng còn phải chứng tỏ cho mọi người là chúng ghét bưởi, mà chúng thường gọi là có "tư cách". Thế là bưởi của bà bị chúng phân tích kỹ lưỡng, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tất nhiên là chúng chẳng ngu đến mức dùng máy móc hay công nghệ IT mà phân tích, cứ tay mà làm mới phê. Còn việc có cha nào phân tích bưởi của bà bằng mồm hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Tui chỉ có thể nói rằng khả năng này là rất cao, vì từ tay đến mồm không xa bao nhiêu.

Bà Tưng Nhất thuộc hàng minh quân chứ không phải thứ hạ nhân nên không dễ dàng bỏ cuộc. Bà quyết định dời tổng hành dinh từ căn cứ Mạng sang Phòng Trà, coi như đã bước qua thời kỳ quá quá độ để tiến lên thiên đường. Các cụ có thể thắc mắc, bưởi thì bán ở chợ chứ bán ở các Phòng Trà thế chó nào được. Lầm! Phòng Trà mới chính là nơi bán bưởi. Bà Tưng Nhất hơn các cụ 1 cái đầu là thế.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, 
mấy cha quản lý ra quân, cấm tiệt bà không được bán bưởi ở các Phòng Trà. Chúng tấn công bà liên tục trên mọi mặt trận. Than ôi! Mãnh hổ nan địch quần hồ, sau 1 thời gian cầm cự anh dũng với khí tiết con Rồng cháu Tiên, cuối cùng bà Tưng Nhất đành phải ... vác bưởi về. 

Hehe ... thế mới tài !!!

Rút kinh nghiệm đau thương của Tưng Nhất, bà Tưng Nhị tiến binh theo đường khác và tỏ ra cao tay hơn hẳn. Bà thực hiện chiến thuật "bưởi mà không bưởi", "không thấy bưỏi nhưng vẫn có bưởi", làm thiên hoa mắt, tẩu hỏa nhập ma, lên đồng không ngớt. Bà tung ra bộ Ba Tửng Binh Pháp - "Xách ba lô lên và đi", dày ngàn trang, dạy thiên hạ cách ... đi chơi.

Bà bảo bà đã đi qua 25 quốc gia khác nhau với vốn liếng 700 đô la (1 đồng tương đương 21 ngàn đô la - theo tỉ giá hối đoái tại New York, năm 220 BC), đi tới đâu làm thêm tới đó, bồi bàn hay sòng bạc không ngán. Thế là giang hồ dậy sóng, bảo "Tưng Nhị điên rồi". Chúng la lối om sòm vì lỡ dại mua binh pháp của bà, bảo bà phải trung thực, phải xin lỗi ... nói chung là rất linh tinh.

Thằng thối mồm thì bảo, đi 25 quốc gia thế chó nào được, ngay chuyện xin cái visa với vài điều kiện nhập cảnh thì Tưng Nhị nhà mình cũng rớt mịa váy rồi.

Thằng viêm cánh thì nói, tổ cha nó, dân bản xứ đói sặc gạch, thu nhập chưa tới 500 đô mỗi tháng, kiếm được việc cũng trắng cả mắt, thế mà hắn bảo anh rằng hắn kiếm 1 tháng 1000 đô. Nói thế thì có khác gì bảo anh ngu.

Thằng không thối, không viêm thì bảo, dù sao đi nữa, 21 tuổi mà 1 mình đi đến 25 quốc gia thì đáng phục rồi, hoặc, dù sao đi nữa, đó cũng là 1 sự đột phá độc đáo của tuổi trẻ ngày hôm nay mà cha anh họ đã không dám làm. Những người như bà Tưng Nhị chính là lãnh đạo tương lai của đất nước.

Thằng vừa thối vừa viêm thì bảo, cái đẹp của văn hóa Việt Nam là tính trung thực, cái ưu việt của người Việt Nam là lòng quả cảm, cái tinh hoa của Việt Nam là tính sáng tạo (và nhiều thứ linh tinh khác tui nhớ không hết). Và đã là hồi ký hay ký sự thì sự thật phải đứng đầu, yêu cầu nhà nước thu hồi bộ binh pháp dỏm. Đồng thời yêu cầu bà Tưng Nhị phải xin lỗi độc giả.

Bà Tưng Nhị nghe 4 thằng kia nói xong thì vuốt hair (râu, tóc, lông - tùy các cụ chọn lựa) cười khà, rồi lớn giọng bảo : Cả 4 thằng chúng mày đều thuộc hạng ngu quá lợn. Ngồi lên đầu chúng mày, e bẩn mông của bà.

- Ê, thằng thối mồm, bà chỉ đi 5,7 quốc gia thôi, thậm chí đi bao nhiêu quốc gia bà cũng chẳng nhớ, vì nó không quan trọng. Bà đi lang thang vài quốc gia, rồi tưởng tượng đến đâu, viết đến đó, cần thì bà hỏi bác google, còn hình ảnh thì bác google có tất, viết hết ý thì đếm được cả thảy 25 quốc gia, thế thôi! Bốc phét là chuyện đương nhiên rồi, chỉ những thằng rất ngu mới không biết đó là chuyện đương nhiên, ngoác mồm ra mà cãi.

- Ê, thằng viêm cánh, mày bảo bà không thể kiếm được 1000 đô 1 tháng ở Châu Phi hả? Phải, viêm cánh như mày thì không thể rồi. Tại mày ngu mới tin bà làm nhà hàng, làm sòng bạc, nên mới lý với chả luận rằng bà không rành ngôn ngữ, rằng dân bản địa còn đói, rằng rất khó kiếm việc làm.... Ngu quá, bà có làm mấy cái nghề hạ đẳng này đâu chứ. Thế bà làm nghề gì bên ấy để có 1000 đô tháng? Mẹ kiếp, thế chẳng phải ngay từ đầu bà đã bảo là "dựng cờ bán bưởi" hay sao. Đồ ngu!




- Ê, thằng không thối, không viêm, mày tin bà đi 25 quốc gia khác nhau thì đủ chứng tỏ thần kinh của mày thuộc dạng nào rồi. Thế cả đời mày chưa bao giờ biết viết một dấu hỏi hay sao? Còn coi chuyện tưởng tượng của bà là đột phá độc đáo, là hành động của 1 lãnh đạo tương lai thì mày đúng là hạng chết bầm.

- Ê, thằng vừa thối vừa viêm, với cái đặc điểm này thì mày đích thị là "đầy tớ của nhân dân" rồi, mở miệng ra là đạo đức giả tuôn trào, đến mức làm ô uế cả chuồng xí. Còn khi mày vung cánh chỉ đạo nghị quyết này nghị quyết kia thì đến cả ruồi cũng lăn đùng ra chết vì viêm mũi.

Mày bảo bà viết ký sự, hồi ký thì phải là viết thật ư? Quá nản! Ngu muội vừa thôi chứ. Mày tưởng hồi ký của 
mấy cha quản lý là viết thật ư? Mày tưởng "Đại thắng mùa xuân" của chú Văn Tiến Dũng là viết thật ư? Mày tưởng Lê Văn Tám, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện là những nhân vật có thật hay sao?

Phải, binh pháp của bà là phịa. Cái ngu của mày là tưởng các cuốn hồi ký, ký sự tại Việt Nam là viết sự thật. Của bà là phịa đấy, nhưng còn thật hơn rất nhiều so với các cuốn hồi ký, ký sự tại Việt Nam. Mày bảo bà phải viết thật thì có khác gì mày chửi cha mấy thằng (...) đã viết và sẽ viết hồi ký. Thế mày có muốn thu hồi, ngưng xuất bản mấy cái thứ rác rưởi hồi ký, ký sự đó không? Có bắt chúng phải xin lỗi độc giả không ?

Tất nhiên, cả những cuốn sách giáo khoa lịch sử đang tồn tại trong nhà trường Việt Nam cũng thế, lịch sử cách mạng Việt Nam còn nặng hơn. Sử phịa của Việt Nam thì có từ từ lâu, chứ chẳng phải mới mẻ gì. Đến năm 2014 này rồi mà mày vẫn không biết ư? Điều duy nhất bà phục mày là dù cắt đầu mày, mày vẫn sống bình thường, vì chẳng phải cái đầu của mày đã không còn hoạt động nữa hay sao.

Nói xong, bà Tưng Nhị gieo mình xuống ... kênh Thị Nghè tự tử.

Hehe ... Thế Mới Tài !!!

Ma Xó
http://nguoimynguoiviet.blogspot.com/2013/09/hai-ba-tung-dung-co-ban-buoi.html

3 nhận xét:

  1. haha ........ haha........ dung la cuoi ra nuoc mat

    Trả lờiXóa
  2. toi la mot trong nhung dua ngu nhu vay, mai den nam 2012 toi moi biet le van tam, phan dinh giot, to vinh dien........

    Trả lờiXóa
  3. Nhiều người bán bưởi thì đất nước mới vui mà quên nghèo từ vật chất đến tâm hồn

    Trả lờiXóa